Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Sáng sớm. Trịnh Tú Nghiên lăn lộn trên giường kingsize của nàng, thỏa mãn mò mẫm sang phần giường bên cạnh tính ăn đậu hũ của vợ yêu. Ai dè,...giường đã sớm lạnh ngắt... Giương mắt lên nhìn, phòng ngủ trống không. Trịnh Tú Nghiên nghiêm mặt ngồi trên giường, tận lực vận động bộ não IQ 195 nhớ lại ngày hôm nay đặc biệt trọng đại cỡ nào mà phu nhân của mình lại dậy sớm bỏ rơi nàng a~~~ Cực kỳ khổ sở ôm chặt gối đầu của Du Lợi, oa...oa...oa... Mùi hương của Du Lợi thơm quá... Ta lại nhớ nàng ấy rồi... Mệt cho Tú Nghiên đang lung tung suy nghĩ, cách nàng có một căn phòng, Quyền Du Lợi - người khiến nàng dằn vặt vì nhớ kia - rất thành thật nấu bữa sáng. Du Lợi một bên khuấy canh trong nồi một bên cố gắng chịu đựng cơn đau âm ỉ nơi bụng dưới, thiệt là khó chịu.

Eo nhỏ được một đôi tay nhẹ nhàng quấn lấy, không cần đoán cũng biết là ai, Du Lợi xoay người lại nhìn con đại miêu đang làm nũng kia, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt thâm quầng do thiếu ngủ. Người này ở nhà chỉ hận không thể dính chặt trên giường 24/24 vậy mà lại thành ra thế này....

"Công việc bên đó mệt lắm sao?"

Du Lợi đưa tay ôm lấy cổ Trịnh Tú Nghiên hỏi một câu như vậy. Oa! Đầu óc Tú Nghiên "...ầm...ầm" vỡ tung, thật sự không uổng phí nàng ở nơi công tác đẩy nhanh công việc bằng 100% sức lực, nhìn xem...Du Lợi của nàng hiện tại có bao nhiêu quyến rũ a... Áo sơ mi trắng kéo dài tới đùi non che đi mảnh xuân sắc ẩn giấu bên dưới, 2 cúc áo trên đã sớm bị Trịnh Tú Nghiên lén lút mở ra, thấp thoáng thấy nơi mê người kia. Du Lợi dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn đại miêu, nói chuyện với nàng lại dám thả hồn? Chán sống rồi a... Du Lợi dĩ nhiên lại không biết suy nghĩ xấu xa của đại miêu nhà mình, dán sát cơ thể vào người Tú Nghiên, nị thanh nói:

"Sao thế?"

Trịnh Tú Nghiên chính thức chết trận. Hai người tay không an phận bắt đầu làm loạn trên người Du Lợi, mục tiêu đầu tiên là hai khỏa no đủ mê người, nhẹ nhàng xoa nắn. Quyền Du Lợi cả kinh hô ra tiếng, cơ thể mẫn cảm dưới bàn tay của Trịnh Tú Nghiên rất nhanh có phản ứng, hai nụ hoa ngạo nghễ vươn thẳng. Quyền Du Lợi "ưm" một tiếng kích tình, khó khăn mở miệng:

"Nghiên, hôm qua vừa mới... A~~"

Trịnh Tú Nghiên hành vi xấu xa đem chân chen giữa hai chân Du Lợi, rất có quy luật nhẹ nhàng ma sát nơi ẩm ướt mê người.

(Lời tác giả: hai ngươi quên nồi canh trên bếp kìa!!!!)

"Khoan...đã...canh...của em...ân~~"

Tác giả xin lược bớt ba ngàn sáu trăm chữ không cần thiết-)))

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, Du Lợi hốt hoảng đẩy Tú Nghiên khỏi người mình ấp úng nói:

"Nghiên, để hôm khác được không? Hôm nay không được.... Em..."

"Sao vậy?"

Vẻ mặt người nào đó do không được thỏa mãn vô cùng u ám, hậm hực hỏi ngược lại. Không nhắc còn đỡ vừa nhắc tới đã làm bụng dưới của Du Lợi đau thắt, lúng túng trả lời:

"Em sáng nay có một cuộc họp quan trọng... A...đúng rồi... Em có cuộc họp..."

Càng nói càng loạn Quyền Du Lợi cười trừ, từng bước lủi về phòng ngủ. Nhưng chưa kịp nhấc chân đã bị móng vuốt của đại miêu tóm lại.

"Hôm nay nghỉ đi!"- Nhất quyết không chịu thỏa hiệp

"Sếp tổng sẽ mắng"- Lắc đầu từ chối

"Sếp tổng của em là tôi a~~~"

"Hả???"

Não của Du Lợi rỉ sét rồi a~~ Im lặng một lát, Quyền Du Lợi kiên định lắc đầu:

"Không được"

"Vì sao?"- Trịnh Tú Nghiên cực kỳ bất mãn, khoanh tay nghiêm mặt hỏi

Du Lợi càng lắc đầu mãnh liệt hơn:

"Em a...đang có..xyz....@))))))).....cái kia"

Trịnh Tú Nghiên: "..."

Quyền Du Lợi miêu tả xong, trên mặt Trịnh Tú Nghiên đen đi phân nửa, nàng cực kỳ chán ghét những ngày này aaaaaa~~~~~~~

Thế là một tuần sau người nào đó ăn cơm không vô, đi làm lúc nào cũng ỉu xìu như cá chết, thảm thương cực kỳ... Vì sao ư? Nàng - Trịnh Tú Nghiên bị "cấm dục" a~~~~~

soiichky thân tặng ngươi ah-)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro