27
Hôm nay là ngày hiếm hoi cô dẫn anh về quê chơi. Chẳng là chọn lúc nào không chọn lại chọn đúng lúc đêm khuya để mò đường. Về đến nơi thì ông bà đều ngủ hết rồi. Cũng may là cô còn nhớ mang theo chìa khoá.
"Chúng ta như thế này giống kẻ trộm ghê" anh đi theo, tay che miệng cười khúc khích khi cả hai cùng rón rén vào trong. Cả hai cố gắng không gây ra tiếng động, cũng không dám bật đèn vì sợ đánh động cả nhà.
Có điều cười chưa được lâu thì anh lại bắt đầu cảm thấy hơi sợ nên vừa đóng cửa nhà cái là chạy ngay ôm lấy vợ.
"Vợ ơi. Hay là mình bật đèn điện thoại lên nha ?"
"Cần gì đâu. Có ánh đèn mờ mờ mà. Có em mà anh còn sợ à?" Cô gạt đi. Đúng là. Có ai lần đầu nhìn mà nghĩ tên này sợ ma được đâu chứ.
"Anh. . ."
Chíp chíp
"Á á á anh ơi!. Chuột!!!" Cô la toáng lên, nhanh chóng nhảy lên ôm chặt lấy anh. May là anh kịp thời đưa tay ra đỡ không là cô rơi tuột xuống đất luôn rồi.
"Cái gì đấy ?! Ai đấy?!!" Tiếng người từ trên lầu vọng xuống cùng với ánh đèn bật lên từ tứ phía.
". . ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro