26
"Anh ơi em chán. . ." Cô nằm ngả lưng ra nệm ghế mềm mại, chân tay buông lỏng. Anh và cô vừa đi ra từ vùng dịch nên phải cách tự cách ly. Thật may là cả hai đều khoẻ mạnh nhưng gần 14 ngày chỉ quanh quẩn ở nhà thật là tù túng mà.
"Để anh biểu diễn ảo thuật cho em nhé ?" Anh nằm bên cạnh nghe vậy nhanh nhẹn quay sang. Hai mắt mở to vẻ vô cùng hứng khởi.
"Ừm" cô gật đầu.
"Nhìn này" anh cầm lên đồng xu. Tay uyển chuyển một một hồi liền không thấy đồng xu kia nữa.
"Em kiểu tra sau tai em đi"
"Wa ~ nó ở đây này" cô ra vẻ bất ngờ kêu lên rồi lấy lại vẻ mặt chán nản ban đầu "Trò này cũ rồi còn đâu. Khi nãy anh lướt qua em bảo lấy đồ là em biết rồi nha"
"Thế để anh làm trò này nha" anh cười, nói rồi cầm lên chiếc ví của cô bên cạnh.
Úm ba la . . . Bụp!
Chiếc ví biến mất
"Anh lại giấu nó ở đâu thôi chứ gì" cô bĩu môi, chồm dậy lật tung mấy thứ đồ xung quanh anh lên. Cuối cùng nhìn thấy em ví xinh đẹp giấu trong áo anh. Biết ngay mà.
"Thôi thôi. Lần sau có biểu diễn thì biểu diễn kích thích chút cho em"
Anh nghe vậy liền tỏ vẻ đau lòng, giận dỗi quay người về phòng. Để lại cô một mình nằm ườn ngoài phòng khách.
Không đúng.
Có gì đó sai sai. . .
"Ya! Tên kia! 1000 Won của em đâu?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro