17
Dạo này cô hay lướt thấy mấy video về chuyện bóc hộ tôm trên Douyin nên liền chạy đi lân la hỏi anh.
"Này. Giả sử nha"
"Ừm ?" Anh đang cho thú cưng ăn. Trả lời cô nhưng vẫn chăm chú cưng nựng chú nhím nhỏ.
"Nếu chúng ta cùng bạn anh đi ăn. Trong bữa ăn có tôm mà anh bị đau tay không bóc được. Em cũng không thể tự bóc. Vậy bạn anh bóc hộ em thì anh thấy sao?" Cô nhìn anh mong chờ.
"Nhưng bạn anh toàn là con trai mà ?" Anh ngập ngừng nói.
"Vậy anh thấy sao?" Cô lại hỏi.
"Nhưng em đâu cần tay mới bóc được tôm. Mọi lần em đều dùng răng mà?"
"Trả lời trọng tâm!"
"Nhưng. . ." Anh vuốt cằm, chau mày suy tư. Môi không tự chủ được chu lên, để lộ hai chiếc răng thỏ.
"Còn phải cân nhắc vào độ đau của tay này. Nếu không đến nỗi thì vẫn có thể bóc giúp em. Mà nói là bạn anh. Nếu cả hai chúng ta đều đau tay không phải là gọi bạn anh đến bóc tôm hộ cả hai đứa chứ ? Mà không bóc được thì có thể không gọi tôm được mà nhỉ ? Ừm.. nói thế nào thì chuyện này chẳng thể xảy ra. Sao bạn anh có thể bóc tôm cho một mình em chứ. Thế không phải thiên vị sao ? Thế là không ổn rồi."
". . ."
Thôi dẹp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro