Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Oppa, em thấy chỗ này thú vị nè!" Tôi vừa nói vừa đưa tay chỉ về hướng vài người đang xếp hàng gần đó.

"Em muốn chơi nhà ma đó hả?" Anh đưa mắt nhìn theo, lại nói. "Chỗ này lần trước anh đi rồi, không đáng sợ chút nào. Không thoả mãn được em đâu. Chúng ta đổi trò khác đi."

Tôi xùy một tiếng, ném cho anh cái nhìn khinh bỉ. Cái tên này rõ ràng là sợ rồi.

"Nhưng mà em vẫn muốn thử ~" Dứt lời, tôi cầm lấy bàn tay mảnh khảnh của anh, ra sức kéo ra đứng xếp hàng. Vừa đứng vào hàng liền nghe thấy tiếng người từng trong khu nhà ma hét vọng ra ngoài. Tôi vừa phấn khích vừa lén lút liếc chiếc bạn trai bên cạnh. Anh ấy hình như cũng phát giác ra liền quay mặt nhìn đi hướng khác, nói.

"Không biết ai nhát gan như vậy.."
Ầy, nghĩ tới ngày thường hay khịa bà đây như thế, hôm nay phải tận dụng cho anh biết mùi mới được.

"Tí nữa anh đi lên trước nhé ? Người đã có trải nghiệm nên dẫn đường trước có đúng không ?" Tôi cố gắng nhịn cười nói.

"..."

Đứng chờ khoảng 10 phút, cuối cùng cùng đến lượt. Tôi kéo anh lên rồi đẩy lên trước.

"Mời Kang thiếu ~"

Và thế là quá trình trong nhà ma đã diễn ra thế này.

Anh bạn trai nào đó bị tôi đẩy về phía trước không có cơ hội quay đầu, căng thẳng đến mức mắt cũng không dám mở. Đi được một đoạn, anh bắt đầu lên tiếng, giọng điệu thương lượng.
"Hay là em đi lên đi bên cạnh anh đi.."
Không thấy tôi trả lời, anh ấy trực tiếp vòng ra sau lưng tôi luôn, khiến tôi súyt thì mất đà mà ngã sấp mặt. Ủa anh ???
Đang định quay lại mắng anh ấy một cái thì đột nhiên tôi bị ôm dính lấy.
"Hình như có ai đó vừa chạm vào vai anh.."
"Á!! A!!!! Có ai đó vừa nắm chân anh!!!"
Sau đó...
À. Không có sau đó.
Đầu tôi đến khi ra khỏi được nhà ma chỉ còn đọng lại tiếng hét kinh diễm của anh người yêu. Các bạn có thể tưởng tượng bạn chưa kịp cảm nhận cảm giác rợn tóc gáy của nơi đó thì đã bị tiếng hét của anh ấy làm cho điêu đứng thần hồn rồi. Và tôi bị anh ấy kéo chạy như bay ra ngoài.
"Anh không sao chứ ?". Tôi hướng anh bạn trai đang quay lưng về phía tôi, ra vẻ dò hỏi. Tôi không nghĩ anh ấy lại phản ứng mạnh như vậy. Trước đây tôi thấy anh ấy từng thừa nhận sợ ma rồi nhưng lần bị dọa ma ở show truyền hình anh ấy vẫn rất bình tĩnh mà..

Anh ấy không trả lời, vẫn quay lưng về phía tôi. Chết rồi..

Tôi vội vàng chạy lên phía trước anh thì thấy chàng trai của tôi sớm đã đơ như khúc gỗ rồi. Nhìn sâu trong đôi mắt tưởng như bình lặng đó chính là sóng biển đang không ngừng cuộn trào.

"Kang thiếu... Em..." Chưa nói hết câu thì tôi bị anh ấy tóm lấy, nhấc bổng lên.

"Hôm nay thành toàn cho em về với biển cả!"

". . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro