Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ràng buộc

Khi chúng ta còn trẻ tuổi và bồng bột, chúng ta coi nhẹ và sẵn sàng đón nhận cái chết đến với chính mình mà không một chút sợ hãi, không một chút đắn đo, do dự. Nhưng để đi đến quyết định kết thúc sinh mạng của mình, chúng ta lại thiếu đi một chút dũng khí. Mặc dù tâm thế luôn sẵn sàng đón nhận, nhưng bản năng của con người vẫn cố gắng níu kéo chúng ta lại với thế giới này. Dĩ nhiên, nếu động lực thúc đẩy con người ta đến với quyết định tự vẫn đủ lớn, chúng ta sẽ tiêu trừ bản năng mà kết thúc cuộc đời mình như một giải pháp cuối cùng để trốn tránh thực tại đầy đau khổ của những ngày tháng đó. Nhưng với những người vẫn chưa đủ dũng khí để thực hiện, những người chấp nhận chịu thua bản năng bên trong, khi thời gian trải qua đủ lâu, chúng ta lại sợ hãi khi phải đối diện với cái chết.

Mỗi ngày sống trên đời đối với họ là những chuỗi ngày lãng tránh vết thương quá khứ, những tháng ngày tìm cách lãng quên những thứ đã phải trải qua, những tháng ngày mặc kệ cuộc đời, để thời gian biến những vết thương đó thành những vết sẹo thời gian, những vết sẹo sẽ không còn đau đớn khi chạm đến. Nhưng không có nghĩa nỗi đau đã biến mất. Nó vẫn ở đó, nơi sâu thẳm trong tiềm thức của mỗi người, một nơi mà bất kì ai cũng đã và đang khoá chặt lại bằng những ổ khoá chắc chắn nhất, đảm bảo rằng nó sẽ không trở lại và trở thành nguồn thôi thúc họ đến với cái chết một lần nào nữa. Càng sống lâu trên cuộc đời, những ràng buộc của con người với cuộc đời ngày một nhiều thêm, và cũng chính những ràng buộc này ngăn cản họ đến với cái chết. Khi còn trẻ, chúng ta có quyền bồng bột, có quyền suy nghĩ nông cạn mà rũ bỏ tất cả để kết thúc cuộc sống đau khổ của hiện tại khi đó. Nhưng chúng ta của hiện tại, có nhiều hơn những suy nghĩ trách nhiệm so với khi ấy. Và trách nhiệm, chính là ràng buộc. Ràng buộc với người thân, ràng buộc với gia đình, ràng buộc với những mối quan hệ xung quanh xã hội. Những ràng buộc như những cành rễ ăn sâu vào mảnh đất cuộc đời, còn chúng ta là những cái cây mọc lên trên cuộc đời ấy. Ràng buộc là nguồn thu lấy chất dinh dưỡng từ cuộc đời để nuôi chúng ta tiếp tục sống, là thứ cắm chặt vào cuộc đời để đảm bảo chúng ta không ngã đổ giữa lưng chừng. Ràng buộc là nguồn sống, ràng buộc cũng là gánh nặng. Và ràng buộc là tất cả, và tất cả cũng chỉ là những ràng buộc.

Cách duy nhất để chúng ta không mảy may suy nghĩ đến cái chết, chính là thúc ép bản thân sợ hãi cái chết. Cố ép mình vào thêm những ràng buộc, để không phải dừng lại giữa những lưng chừng cuộc đời. Đôi khi tôi tự hỏi, liệu những suy nghĩ bồng bột tuổi trẻ của tôi năm xưa đã thật sự kết thúc hay chỉ là tôi đang cố thúc ép bản thân quên đi và khoá nó vào tiềm thức sâu thẳm? Liệu những ràng buộc hiện tại của tôi với cuộc đời này đã đủ vững chãi hay chưa, hay chỉ là đó giờ tôi chưa gặp được ngọn cuồng phong nào đủ lớn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro