Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Luyến

Kết thúc một cuốn sách, lúc nào đọng lại trong tôi cũng là vô vàn những cảm xúc. Có quyển đọng lại sự háo hức, hạnh phúc thay cho nhân vật, có quyển đọng lại những suy nghĩ mông lung, có quyển lại gieo vào lòng tôi những nỗi đau đớn mà nhân vật đang chịu đựng. Nhưng hầu hết, là sự tiếc nuối. Chính vì những điều này, tôi yêu việc đọc sách, nhưng cũng chính điều này, tôi đôi khi sợ hãi đối diện với kết thúc của một cuốn sách. Tôi cũng sợ, sợ điểm kết thúc của một mối quan hệ, vì lúc nào, trong tôi cũng đều là sự tiếc nuối.

Tôi trân trọng từng mối quan hệ, dẫu chỉ là thoáng qua, tôi vẫn trân trọng, chẳng hiểu vì điều gì, chẳng hiểu từ lúc nào, mỗi khi kết thúc một mối quan hệ, dù là tôi kết thúc hay họ kết thúc, trong tôi vẫn ẩn chứa sự tiếc nuối. Có những người trong thời điểm đó tôi thật sự không muốn nhìn thấy họ thêm giây phút nào nữa. Bẵng đi một thời gian, tôi lại cảm thấy luyến tiếc vì những điều đã cũ. Những lần như thế tôi lại châm điếu thuốc, hoặc đánh xe lang thang khắp phố phường. Tôi nghĩ có lẽ tâm trạng tôi cần xoa dịu, hoặc có lẽ chỉ là cái cớ cho việc tôi nghiện thuốc, cái cớ cho việc tôi thích lang thang.

Tôi vốn cũng đã nhận ra mình thích lang thang đến nhường nào. Có lẽ bắt đầu từ khi tôi được chạy xe máy, đối với tầm nhìn hạn hẹp của một đứa trẻ sau ngần ấy năm chỉ quen nhìn cảnh vật trên đường từ nhà đến trường, đất nước này đối với tôi còn quá xa lạ. Tôi rong ruổi trên khắp phố phường, dáo dác đưa mắt xung quanh, rẽ vào những con hẻm, những nơi chưa từng đặt chân tới. Tôi cứ chạy, cứ chạy, không có điểm dừng, chỉ khi thời gian bắt tôi phải quay về, tôi mới dừng lại. Thói quen ấy hình thành trong tôi, dần dần trở thành một điều tất yếu trong công việc hằng ngày của tôi. Lang thang.

Ngần ấy thời gian cũng đủ để tạo nên trong tôi một thói quen xấu khó chừa - vừa chạy xe vừa suy nghĩ. Tôi cũng không mấy ngạc nhiên nếu ai đó bảo với tôi rằng tôi chạy xe nhưng mắt cứ nhìn về nơi xa xăm nào đó. Bạn gái trước đây của tôi cũng liên tục gào thét những điều như thế vào tai tôi, đến nỗi cô ấy không dám bước một bước lên yên sau xe. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, tôi cũng tự hiểu điều đó. Từ lâu, việc suy nghĩ mỗi khi lái xe đã trở thành một phản xạ có điều kiện của tâm trí tôi. Chỉ cần cơn gió nhè nhẹ thổi qua mang tai, mang theo âm thanh vù vù, xộc lên mũi mùi khói bụi, tâm trí tôi lại bắt đầu suy nghĩ. Đủ thứ chuyện trên đời, từ những chuyện vốn dĩ đã kết thúc từ thuở đằng nảo đằng nao. Chẳng có cách nào thay đổi, chỉ có thể tiếp tục chấp nhận mà sống tiếp với thói quen gàn dở của bản thân. Tôi cũng chẳng mấy khốn đốn vì điều đó, chỉ có những người xung quanh là sợ hãi tột cùng mỗi lúc ngồi sau xe.

Điều may mắn nhất trên đời, chính là gặp được người hiểu mình. Tôi cũng đã nghĩ mình may mắn khi có được cô ấy, cô gái năm đó, người cùng tôi lang thang khắp mọi nơi, trên chiếc xe cà tàn cũ kĩ. Những cảm xúc cô ấy mang lại, mãi cho đến bây giờ, tôi tuyệt chưa thể tìm lại được ở người tiếp theo. Tan học ca chiều, tôi đợi cô ấy ở cổng, chúng tôi lại cùng nhau lang thang. Cô ấy kể cho tôi nghe những chuyện vui buồn của ngày hôm đó, chúng tôi đã cùng cười với nhau một cách vô lo vô nghĩ. Chúng tôi, đã từng cùng nhau hát vang, những bài hát cho đến tận bây giờ, tôi vẫn thường xuyên nghe đi nghe lại một cách vô thức. Mỗi lần như vậy, tôi lại nhớ đến chúng tôi của năm đó, chúng tôi của tuổi trẻ, không vướng bận vật chất, yêu nhau bằng tình cảm chân thật. Nhưng tôi vẫn thường nghĩ, nếu bóng bay là một thứ lì lợm, cứ trơ trơ ra trên tay tôi, không dần khuất dạng vào bầu trời xanh thẳm, tôi của những ngày thơ ấu sẽ không vì thế mà khóc rống lên chờ được dỗ dành. Nếu cô ấy cũng như chiếc bóng bay kia, cứ âm thầm bên tôi những tháng ngày tuổi trẻ, tôi có lẽ sẽ không ngồi đây, ngân nga những giai điệu đã từng. Tôi biết trân trọng kỉ niệm thuộc về cô ấy, chính vì tôi đã đánh mất cô ấy. Tôi biết trân trọng những người của hiện tại, chính vì nếu nơi lỏng tay một chút, họ sẽ dần khuất vào bầu trời của ấu thơ, nhưng tôi thì không thể khóc rống lên nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro