;
Bon chen giữa dòng người. Cười nói cùng đồng nghiệp. Suất cơm hai mươi lăm nghìn.
Mây vẫn trôi, cuộc đời vẫn quay vòng, tại sao tôi chưa chết?
Tôi đã nun nấu ý định tự tử từ những năm thiếu niên, gần mười năm chỉ mong ước được giải thoát. Chẳng nhớ tự khi nào cổ tay đã hình thành những vết sẹo, chẳng nhớ tự khi nào bản thân đã trở nên quá đỗi tự ti và sợ hãi; tôi chỉ nhớ những đêm nước mắt rơi ướt đẫm gối, lồng ngực nhói đau đến không thở nổi tay nắm chặt con dao lam chỉ ước bản thân có đủ dũng khí rạch một đường thật mạnh. Thế giới là một màu xám. Tôi mất hứng thú với những chuyện mà tôi từng rất thích, những cây bút màu, những quyển sổ vẽ, những hợp âm trong trẻo vang lên trong buổi chiều nắng rọi, những chuyển động nhịp nhàng cùng tiếng nhạc.
Tôi lặng người bên cốc cà phê, đưa mắt nhìn từng tán lá đang lung lay trong gió, lại một ngày nữa trôi qua và tôi vẫn ở đây, mong ước một phép màu sẽ xảy đến.
Thật vô nghĩa; cuộc sống này.
Bây giờ thậm trí tôi chẳng còn có thể khóc được nữa. Khóc là yếu đuối, bởi vì tôi đã khóc quá nhiều rồi. Thông thường thì người ta không thích những người hay khóc. Tôi dần nhận ra đã đến thời điểm tôi phải làm hài lòng mọi người xung quanh, điều đó có nghĩa rằng tôi đã bắt đầu trở nên giả tạo hơn. Cười. Khen ngợi. Nghe lời. Đừng cãi, đừng tỏ thái độ, luôn phải suy nghĩ thật kĩ trước khi mở lời.
Tôi vẫn nhớ rõ những này tôi còn bé, chỉ có mẹ và tôi sống cùng nhau. Bố đi làm mãi chẳng bao giờ thấy về. Chẳng ai dạy tôi yêu thương là gì. Chẳng ai nói cho tôi định nghĩa về hạnh phúc. Tương lai là một thứ tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Tôi chỉ nhớ mẹ tôi tát tôi chảy máu mắt, nhớ mẹ nói tôi chẳng bằng con chó ngoài đường. Suy cho cùng, chắc cũng chỉ vì mẹ thương tôi; chắc đó là cách yêu thương của người lớn.
Tôi luôn tưởng tượng về cách mà tôi biến mất khỏi thế giới này. Đó sẽ là một tai nạn xe, một vụ cướp, để rồi viễn cảnh cuối cùng là tôi gục ở lề đường, máu túa ra ướt áo. Một cái chết thụ động thì có vẻ sẽ dễ dàng hơn, tôi nghĩ thế. Nhưng đến bao giờ thì tôi mới làm được điều đó? Càng lớn lên, nhận thức về thế giới và cách xã hội vận động ngày càng rõ ràng hơn và tôi ngày càng sợ hãi. Có nhiều thời kì tôi chỉ nằm im một góc phòng, giống như hiện tại, đợi cho ngày dần qua và hi vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp lên. Ừ thì tất nhiên sẽ chẳng có gì thay đổi nếu như không có tác động, nhưng nếu dễ dàng như thế thì còn gọi gì là trầm cảm đúng không?
À, tôi bị trầm cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro