Rồi cũng rời xa
Không hiểu sao, em lại thích bầu trời. Em luôn nhìn lên màu xanh thăm thẳm ấy và nhận ra mình yêu nó rất nhiều. Em nhìn những áng mây với đủ hình thù ngộ nghĩnh, em dang tay chạm những tia nắng yếu ớt mang màu của hoàng hôn.
Mà chẳng phải người ta vẫn thường bảo, khi đem lòng yêu một thứ gì là vì có người ta thương ở đó. Nhưng em yêu bầu trời thì có liên quan gì đến anh?
Cái ngày mà thành phố Deagu vẫn còn cuộn tròn mình trong màn nắng ấm áp của những ngày xuân, em thì đang rảo những bước chân vội vã đến trường. Em lúc nào cũng muộn giờ học để rồi vội vội vàng vàng như thế, từ trước khi hai ta gặp nhau đến những ngày ngắn ngủi kề bên và cả những ngày sau như bây giờ nữa. Còn anh, chàng trai khóa trên ấm áp và luôn đúng giờ, em lộn xộn và hấp tấp bao nhiêu thì anh chỉn chu và cẩn thận bấy nhiêu.
- Này cô, balo của cô....
- A..... vâng! Cảm ơn anh nhé!
Đó là cái lần em và anh gặp nhau ở quán thức ăn nhanh. Trước giờ em chẳng tin tình yêu ở cái nhìn đầu tiên nhưng.....cái lúc ánh nhìn của anh chạm vào mắt em khi ấy thì em biết con tim em đã vì anh mà lỡ đi mất mấy nhịp rồi.
Chẳng hiểu là cơ duyên trời sắp đặt hay vì lí do nào đó mà em lại gặp anh ở thư viện, hội thao rồi trên xe buýt nữa. Ừm, em vẫn luôn tin đấy là một mối duyên và em cố chấp giữ cho mình những ý niệm của riêng bản thân về mối duyên ấy. Em cố tình quên balô ở trạm bus, biển rồi thư viện và những lần đó anh đã giữ nó và đưa cho em. Cái trò tinh ranh con nít mà em bày ra ấy chẳng thể qua nổi đôi mắt tinh tế của anh. Anh chỉ cười rồi xoa đầu em nhẹ nhẹ, cái người mà em tưởng lạnh lùng lắm hóa ra khi cười lại đáng yêu như thế. Em lại càng thích anh hơn, lại càng muốn nhìn anh cười như thế nữa.
Rồi những ngày sau chẳng phải tình cờ hay bày trò gì nữa, anh vẫn cứ là người "cứu mang" em vì cái thói hay quên của mình. Em càng đãng trí thì anh càng ân cần hơn, dịu dàng nhắc nhở em trong từng chuyện nhỏ nhặt.
Nhưng, Yoongi à anh biết không. Cái lúc anh chăm sóc em như thế, em chỉ muốn mình hậu đậu hơn nữa để có thể dựa dẫm anh mãi. Anh đó, chẳng hề trách móc hay hờn dỗi em gì cả, anh lặng lẽ sửa chửa những thứ em làm hỏng, nhẹ nhàng khâu vá những thiếu sót của em.
.......
Mà, đó chỉ là những tháng ngày đã cũ rồi đúng không anh? Chúng ta đã lựa chọn những điều trái tim ta mách bảo đó thôi, em chẳng bao giờ hối hận những tháng ngày tươi đẹp ấy.
Cái ngày mà anh bước lên máy bay để sang Pháp, anh....có chờ em không? Thật sự thì em đã đến sân bay, nhìn anh lên máy bay và nhìn máy bay cất cánh, em lại quay về. Lần đó em không mang theo gì cả . Em sợ mình quên rồi anh phải tìm và mang balô về cho em như mọi lần. Em sợ mình sẽ chẳng kìm nỗi xúc động mà òa lên như đứa trẻ rồi anh lại phải bỏ công dỗ dành. Em sợ, sợ nhiều thứ lắm.
Rồi, tại sao thế? Anh chờ em hai tiếng đồng hồ, lúc sắp đi mắt vẫn còn dáo dác tìm em. Em thấy anh đứng rồi lại ngồi, rồi lại kiểm tra điện thoại, rồi lại gọi cho em. Tại sao lại như thế? Những lần trước em trễ hẹn, có bao giờ anh chờ em như thế đâu!
Giờ thì chắc anh đã biết tại sao em lại yêu bầu trời như thế rồi chứ. Những chiếc máy bay rẽ mây trên bầu trời xanh thẳm ấy, bao nhiêu chuyến bay mà anh đã đi qua? Em cứ thích ngắm nhìn như thế rồi mỉm cười với gió. Nè gió, Min Yoongi của ta đang trên chuyến bay kia đó! Em vẫn cứ muốn nhớ về anh và yêu bầu trời như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro