Cá Khô Ngày Mưa
Mỗi mùa mưa về, mẹ tôi lại lấy ra chum đựng cá khô để làm thức ăn cho cả nhà. Trong kí ức tuổi thơ tôi, món cá khô ngày mưa đậm đà, mặn chát nhưng vô cùng ngon miệng và ăn cơm chẳng biết no.
Ngày ấy, cuộc sống của tất cả người dân quê không riêng gì gia đình tôi đều rất nghèo khó. Cái nghèo không chỉ bởi đồng quê chưa mưa đã lụt, chưa nắng đã hạn mà còn bởi sự đeo bám của cái nghèo "di truyền", nghèo "từ trong trứng nghèo ra" từ thời ông cha để lại.
Quanh năm tất tả bên ruộng đồng, ba mẹ cũng chỉ mong đủ thóc gạo cho đàn con ăn no cả năm trời. Cũng như những người mẹ đảm đang, tháo vát, thương chồng thương con, ăn bữa nay lo bữa mai, mẹ tôi đã tỉ mẩn chuẩn bị cho những ngày mưa bằng một chum cá khô như thế.
Bước vào những ngày cuối tháng Sáu, khi cái nắng hè không còn trở nên gay gắt, người ở dưới vùng biển đã đem cá tươi lên chợ quê tôi bán rất nhiều. Sáng đi chợ về, mẹ bảo: Mùa mưa sắp đến rồi, bởi năm nào vào thời điểm này, chợ quê cũng náo nhiệt kẻ bán người mua cá tươi về phơi khô. Mẹ tôi cũng vậy. Trong số rất nhiều loại cá được bày bán: cá cơm, cá nục, cá bống, cá đéc, cá chuồn... thì mẹ mua nhiều nhất vẫn là cá cơm.
Cá khô là món ăn dân dã, phù hợp với túi tiền của mỗi người dân quê tôi thời ấy. Nhiều người vẫn cười, bảo: Cá khô vốn là món ngon của nhà nghèo, của vùng quê và của những ngày trái gió trở trời. Thời buổi khó khăn, một đĩa cá khô rang mặn trở thành niềm ao ước của biết bao đứa trẻ, biết bao gia đình nghèo. Có lẽ vậy nên với tôi bây giờ, món cá khô quê nhà vẫn là món ngon trong kí ức!
Sau khi chọn mua cá tươi về, trải qua các công đoạn cần thiết: làm sạch cá, ướp muối, sau đó mẹ tôi xếp lên giàn phơi. Giàn phơi làm bằng tre, gỗ hoặc lưới thoáng, trước khi sử dụng đã được vệ sinh sạch sẽ, để khô ráo. Mỗi ngày, mẹ trở cá hai lần. Cứ vậy, hai đến ba ngày sau là cá khô đạt yêu cầu. Hầu như nhà nào cũng phơi cá biển, thế nên ai cũng quen với mùi vị mặn nồng đặc trưng của biển.
Rồi những ngày mưa cũng đến, chỉ cần tưởng tượng đĩa cá cơm giòn tan, thơm phức mẹ làm thôi cũng đã đủ thèm được ăn cơm ngay rồi. Tôi thích nhất món cá cơm khô rim mẹ làm. Mẹ lấy ra một lượng cá cơm khô đủ ăn cho cả nhà, sau đó ngâm cá vào nước vo gạo sạch. Mẹ bảo, làm thế cá sẽ trở lại vị tươi và dễ ngấm gia vị hơn. Cá khô rửa sạch, để ráo. Tỏi ớt cho vào cối giã dập rồi hòa vào chén nước mắm. Mẹ bắc chảo lên bếp, đợi chảo nóng thì cho cá vào đảo cho đến khi cá khô hoàn toàn, rồi đổ cá ra rổ mắt thưa để vụn cá rơi hết. Mẹ tiếp tục bắc chảo lên bếp cho nóng, sau đó cho chút mỡ và cho cá vào đảo khoảng 3 – 5 phút. Đến khi nào thấy cá có màu vàng đậm và giòn thì mẹ cho thêm chút đường vào chảo cùng với nước mắm tỏi ớt đảo đều. Một lúc thì cho cá ra đĩa.
Thấy mẹ làm món cá khô rim rất "điệu nghệ", thằng Tí miệng dẻo quánh, mắt cười híp mí lại nịnh: "Mẹ làm món cá khô rim là tuyệt nhất!". Mẹ tôi cười hiền hậu, nhìn chị em tôi đầy thương mến. Mà nó nói không sai chút nào cả. Bởi từ nhỏ tới giờ, tôi vẫn ấn tượng đặc biệt với món cá khô rim mẹ làm. Tiết trời mưa gió, mát mẻ, dễ chịu, được quây quần bên mâm cơm gia đình đạm bạc với món cá khô rim mẹ làm, được nâng chén cơm nóng hôi hổi, được hít hà, ăn từng con cá khô đậm đà, giòn tan, cảm nhận vị cay của ớt, thơm của tỏi, cảm nhận tình yêu thương từ đôi bàn tay ấp yêu của mẹ thì còn gì hạnh phúc bằng.
Những ngày tôi xuống huyện học, cá cơm khô vẫn được mẹ để dành và gửi cho tôi. Thưởng thức món cá cơm khô rim tự làm, dù không thể nào ngon như mẹ làm nhưng tôi vẫn thấy đậm đà, ngon ngọt hương vị quê hương, đong đầy tình yêu thương của mẹ.
Hiện tại, cuộc sống gia đình tôi đã đỡ vất vả hơn nhiều. Chị em tôi lập nghiệp trên thành phố, lâu lâu mới về thăm ba mẹ. Bữa gọi điện về, nghe mẹ bảo mới mua cá về phơi chuẩn bị cho mùa mưa đến. Tôi trách mẹ: Muốn ăn thì ra chợ mua về, ăn mấy đâu mà mẹ mất công làm chi cho mệt. Mẹ cười: Biết thế, nhưng nghe nói nhiều cơ sở làm cá thủ công chưa đảm bảo vệ sinh. Mẹ sợ ăn rồi thêm bệnh nên tự tay mình làm vẫn thấy yên tâm hơn. Mẹ còn bảo mấy hôm nữa sẽ đóng hộp gửi cho chị em tôi. Tôi nghe mà bùi ngùi. Mẹ bao giờ cũng thế, luôn quan tâm, yêu thương ba và chị em tôi hết mực. Nhớ lại những bữa cơm cá khô ngày xưa mẹ nấu, chợt thấy khóe mắt mình rưng rưng!
ST.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro