linh tinh
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, về quá khứ, về hiện tại và về tương lai.Có quá nhiều thứ để nhìn lại và suy ngẫm.
23 tuổi, thanh xuân chẳng có gì để nhớ, để nhìn lại chỉ có nuối tiếc.Tại sao tôi lại không tạo ra thanh cuân cho riêng mình?? Cuộc sống của tôi quá tẻ nhạt và lu mờ.Không ồn ào, không phức tạp, nó lặng lẽ đến mức chẳng ai thèm nhớ đến.
"Phải thay đổi bản thân mình." Tôi luôn nói với chính bản thân mình như vậy, nhưng khi nghĩ đến chuyện phải thực hiện thì chẳng biết phải làm thế nào.
Tôi muốn làm gì, muốn thay đổi thế nào, tất cả vẫn dừng lại ở mức suy nghĩ, vẫn chưa thể thực hiện được.
Nhiều khi cũng thấy chạnh lòng vì bên cạnh không có ai để chia sẻ. Chuyện gia đình, chuyện công việc. Rất mệt mỏi...
Anh có yêu
một cô gái như em
chẳng xinh đẹp
cũng chẳng dịu dàng, khéo léo
Ngày qua ngày
ôm giấc mộng dài về tương lai...
quyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro