Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dựa người chi bằng tự mình.

[ "Ngươi nói xem phải làm sao mới có thể cả đời ăn không ngồi không vẫn được no ấm, tiền vẫn tới tay?"

- Quyền cao chức trọng?

"Phải lo toan mọi việc rất rắc rối, rất đau đầu, như thế nào giống ăn không ngồi không?"

- Tìm kim chủ bao dưỡng?

"Lỡ như một ngày y chán ghét ta....chẳng phải còn thê thảm hơn sao?"

- Tìm kẻ khác.

"Như vậy không phải cùng kỹ thân giống nhau sao?" 

- Vậy an phận sống hết một đời, đến điểm cuối kiếp này tự nhiên ngươi sẽ thư thái cảm nhận cảm giác ăn không ngồi không, vẫn như vậy tiền vàng tới tay.

"Quá lâu.!!"

- Chết đi.

"Tự nhiên sao lại bắt ta chết, ngươi điên sao?"

- Ta là giúp ngươi, chẳng phải muốn ăn không ngồi không hưởng tiền tài sao? Chết rồi ngày ngày ngồi trên bàn thờ, hưởng lấy hương quả chính là ăn không ngồi không, tới ngày đều tuỳ thời được thân nhân đốt tiền vàng giấy bạc, nhà lớn xe lớn, đây còn không phải thoải mái hưởng lợi rồi sao? Rất đúng ý ngươi.

"..."

- Con kiến còn phải làm việc huống chi ngươi là người, an phận và bớt suy nghĩ viển vông. ]

   Vậy mới nói thực sự muốn ăn không ngồi không quả thực không dễ, chết rồi làm sao mà vui đùa thế gian? Hẳn phải như người kia nói an phận làm việc, nhưng con người sống được bao lâu, cứ ngày ngày làm việc chẳng phải cũng không thể vui đùa thế gian sao?

    Vấn đề này thật nan giải, làm sao mới có thể vừa tiền vừa quyền còn được thỏa thích làm điều mình muốn, đi những nơi mình muốn đi, và không cần lo toan quá nhiều.!?

    Làm người hay làm vật đều khó khăn, hay như y nói chết quách cho xong? Nhưng lỡ xuống đó gặp phải đại Diêm thúc, bị y đày xuống mười tám tầng địa ngục vì kiếp này làm nhiều chuyện không phải đạo... Vậy chẳng phải càng thê thảm? Thân xác nằm dưới lòng đất bị phân hủy dần dần rồi cũng thành cát bụi, di ảnh vô chi ngày ngày được cúng đồ ăn, còn linh hồn thì chịu ngàn vạn đau đớn, đồ cúng cũng không nhìn được, tiền thân nhân đốt cũng không thể xài thì biết làm sao?

    Nếu thực sự có Âm phủ, vậy dưới đó có thể dùng phong bì được không? Nếu được thì liền không lo ăn, lo mặc, lo đau, lo mệt rồi.

    Nhưng đời người nào lường trước được cái gì đâu? Thôi thì an phận sống được ngày nào hay ngày đó, đến đâu thì đến, tính trước không bằng lo hiện tại.
   

[Quân Khắc].

31-12-2017, 14:42.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: