Ngày ấy - Người ấy
Lần đầu tiên có cảm giác với người lần đầu gặp mặt. Đáng tiếc người ấy lại có gia đình nhỏ của riêng mình mất rồi.
Tôi đã từng nghĩ người mình thích sẽ là người đàn ông có suy nghĩ chín chắn, trưởng thành. Nhưng thực tế nói với tôi rằng bất cứ việc gì cũng có sai số. Không ai biết trước được chữ ngờ.
Đó là người đàn ông đã có gia đình nhỏ, nhưng lại chẳng trưởng thành mấy.
Tôi biết tôi phải xóa mọi liên lạc, nhưng công việc lại yêu cầu tôi phải giữ liên lạc với người đó.
Dù tôi cố gắng nói chuyện nghiêm túc cỡ nào thì người đó vẫn biết cách để lái qua một chủ đề khác.
Sau thời gian dài nói chuyện, bị thả thính các kiểu, và cũng từ chối một cách uyển chuyển hay trực tiếp các kiểu. Cuối cùng tôi cũng được xem như em gái của người đó.
Tôi tự cho là tôi an toàn. Và người đó cũng thế. Người đó bảo anh có thể nói chuyện thoải mái với em vì anh biết anh không nằm trong tầm ngắm của em, anh an toàn.
Tôi nhận ra, người tôi thích chắc chắn không thể là người quá ít nói. Tôi không thích chủ động lắm. Tôi rất lười. Và lại mau chán.
Người đó có thể dành ít thời gian cho tôi, nhưng lúc tôi cần, tôi không hi vọng mình không tìm thấy người đó.
Tôi có thể tỏ ra bất cần, tỏ ra mạnh mẽ, nhưng đừng vì thế mà nghĩ rèn tôi không yếu đuối, không biết đâu lòng.
Tôi thích tiếp xúc, nói chuyện với mọi người. Với tôi, việc ôm và nắm tay còn có ý nghĩa hơn những việc khác.
Con gái, ai cũng thích được yêu thương, chìu chuộng. Nhưng mấy ai muốn lấy chồng. Bởi chẳng ai muốn từ nàng công chúa trở thành bà giúp việc cả.
Trên thế giới này, có bao nhiêu cặp hạnh phúc với hôn nhân của mình.
Ắt hẳn là con số cực kỳ nhỏ. Bởi dù nam hay nữ đều khuyên tôi chưa qua 30 thì đừng lấy chồng.
Sau khi kết hôn, tình yêu dần biến mất. Chắc là vậy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro