Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mỗi người xuất hiện

     Tôi quen người ấy qua sự giới thiệu của một cô đồng nghiệp. Anh lớn hơn tôi vài tuổi, chín chắn, trưởng thành. Chúng tôi nói chuyện cũng không đến nỗi nào. Về cơ bản đều là anh bắt đầu và kết thúc, anh hỏi còn tôi trả lời. Anh từng bảo vì anh là người cần, còn tôi thì không quan tâm. Thực ra tôi cũng khá là chột dạ vì vài chia sẻ thẳng thắng của anh.

     Tuy tôi không có quá nhiều yêu cầu đối với đối phương, tôi vẫn khó có thể đáp lại anh. Và tôi vẫn luôn thể hiện điều đó.

     Từ lúc quen biết nhau, tôi gặp anh đúng 2 lần, mỗi lần tầm 1h 🙃. Và luôn là anh tha thiết muốn gặp. Tôi từ chối quá nhiều nên đành gặp. Thực ra, gặp nhau cũng chả biết phải nói gì, giữa chúng tôi không có điểm chung. Anh kể chuyện thì tôi cũng chỉ nghe và chả biết phải nói tiếp cái gì, ngược lại anh cũng thế. Cuộc sống chúng tôi quá khác nhau.

     Lý do đầu tiên làm tôi không muốn phát triển mối quan hệ này là do giới thiệu. Không hiểu vì sao, tôi lại cực kỳ ghét việc này.

     Lý do thứ hai, có thể nhiều người bảo quan trọng gì đâu, nhưng xin lỗi, không hợp mắt thì sao tiếp tục được. Tôi từng đọc đâu đó, đàn ông cơ bản đều cặn bả, vậy tại sao lại không tìm thằng cặn bả đẹp trai tý, ít nhất thì cũng bổ mắt. Nên yêu cầu đầu tiên, người đó phải hợp mắt tôi, tôi đâu có xinh gái đâu mà đòi trai đẹp như người ta. Và hiển nhiên, anh hoàn toàn không hợp.

    Lý do thứ ba, về phía gia đình. Mặt dù tôi đồng ý con cái có nghĩa vụ chăm sóc gia đình, báo hiếu cha mẹ, tôi cũng thế mà, nhưng tôi không dám tiến thêm một bước đến mối quan hệ, khi mà đã biết trước, với người đó, mẹ là trên hết. Thú thật, tôi hơi sợ.

   Lý do thứ tư, khi mới bắt đầu nói chuyện, anh quá nghiêm túc. Mặt dù tôi cũng ba mươi rồi chứ chả ít gì, nhưng tôi vẫn chưa có ý định lấy chồng. Khi tôi đồng ý để đồng nghiệp cho anh số điện thoại của tôi, một phần vì ngại đồng nghiệp, phần khác chỉ nghĩ là nói chuyện làm quen. Còn anh, nói thẳng luôn là tìm hiểu rồi cưới, và nói khá nghiêm túc, trang trọng. Nhiều người có thể bảo rằng anh như vậy là có trách nhiệm... Nhưng bạn có hiểu rằng hai người hoàn toàn chưa gặp nhau, chỉ nhắn tin vài hôm và người kia tính chuyện trăm năm nó đáng sợ cỡ nào. Xin lỗi, tôi làm không được. Anh cho tôi cảm giác. Anh muốn là vợ, anh cần câu trả lời cho gia đình. Còn tôi lại cần tình yêu. Tình đủ lớn, đủ bao dung, đủ thấu hiểu thì mới tính tiếp.

    Còn công việc, nhà cửa, lương hướng, ... thú thật khi còn đi học thì tôi khá quan tâm, thời còn mơ mộng mà. Còn bây giờ, đủ sống, đủ lo cho bản thân và gia đình là được.

   Tụi nhân viên bảo tôi phũ quá. Thực sự, khi mình không có cảm tình, không muốn tiến tới với người ta, thì cần gì phải bật đèn xanh, cư xử mập mờ để người ta lầm tưởng. Lãng phí thời gian của cả hai.

   Mỗi người xuất hiện trong đời bạn luôn là người cần phải xuất hiện, và thời điểm người đó xuất hiện thì luôn đúng. Anh xuất hiện để dạy em biết mình cần gì. Cảm ơn tình cảm anh dành cho em, và cũng xin lỗi.

    Tối nay, nhìn tin nhắn, em cũng lưỡng lự, bạn bè hỏi thăm nhau cũng là bình thường. Nhưng anh không chỉ muốn làm bạn, còn em thì không thể làm gì khác ngoài bạn. Nên em xin phép, không đọc, cũng không trả lời, cứ thế lãng quên thôi.

   Chúc anh sớm tìm được hạnh phúc thuộc về bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #duyên