Mẩu chuyện 4: Ngày ấy...
Ngày ấy anh trẻ tuổi, nông nổi, nhiệt huyết. Anh đã đắm chìm trong một tình yêu nồng cháy như một ngọn lửa không bao giờ tắt.
Thế nhưng, khi ngọn lửa tình ấy đương lúc mãnh liệt nhất, rực rỡ nhất lại dễ dàng bị một lời nói lạnh lùng dập tắt.
"Quên em đi."
Cô ra đi chỉ để lại cho anh một câu nói, dứt khoát bỏ lại những hồi ức đẹp đẽ của hai người không một chút vấn vương..
Ngày ấy, cô để lại cho anh một câu "Đừng chờ em" và quay lưng ra đi.
Nhưng, nếu như anh níu kéo cô dù chỉ một chút thôi thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác đi?
Cô yêu anh, đã từng muốn đắm mình mãi mãi trong câu chuyện tình ngọt ngào giữa hai người. Cô cũng cho rằng tình yêu cháy bỏng ấy là con sóng mãnh liệt luôn không ngừng cuộn trào trên đại dương bao la.
Vậy mà khi giông tố qua đi, không còn đâu sự nhiệt thành, chỉ còn lại một con tim nguội lạnh - một hồ nước mùa thu không chút gợn sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro