Mẩu Chuyện 3: Khi nào bạn rung động?
Tan trường, mọi người về hết. Chỉ còn lại bóng dáng một cô học sinh vì ham ngủ mà không nghe thấy tiếng trống báo hiệu một ngày học kết thúc.
Bên tai cô vẫn đang vang lên giai điệu nhẹ nhàng mà tha thiết của bản Sonata Ánh Trăng được truyền qua chiếc tai nghe màu trắng. Có lẽ cô học sinh đang phiêu trong từng nốt nhạc của bản tình ca ấy, nhưng cũng có thể cô đang chìm trong cơn mơ đẹp với một nụ cười mỉm bên môi.
Chính vì thế mà dù có một người con trai đứng cạnh thì cô cũng không hay biết.
Đã xế chiều, ánh hoàng hôn như đang lưu luyến chia ly với cảnh vật để nhường chỗ cho màn đêm. Không như ánh ban mai dịu dàng, ấm áp chào ngày mới, cũng không như ánh nắng chói chang khi mặt trời lên đến đỉnh mà hoàng hôn chỉ khẽ khàng len lỏi vào từng nhành cây, ngọn cỏ, gợi cho người ta những rung cảm rồi lặng lẽ tan biến mất.
Mái tóc đen nhánh, hơi rối vì xõa tung ra của cô học sinh đã được hoàng hôn trìu mến vuốt ve như vậy. Chợt một cơn gió mang theo hơi thở của mùa thu lướt qua chiếc cửa sổ còn đang mở, lùa vào trêu chọc đôi hàng mi dài, hơi cong lên như hai cánh bướm của cô khiến cho vài sợi tóc vương trên khuôn mặt trái xoan trắng nõn.
Nhìn người con gái còn đang say giấc nồng, cậu con trai khẽ cúi xuống, ánh mắt cậu thoáng gợn lên những tia rung động nhìn theo hướng tay cậu đang vươn tới.
Cậu nhẹ nhàng vén những sợi tóc mềm mại đang đùa nghịch trên gương mặt cô học sinh, đầu tay hơi run run khi chạm vào vành tai trắng mang xúc cảm non mịn ấy. Trái tim cậu cũng theo đó mà lỡ mất một nhịp.
Rồi một nụ cười vô thức chợt xuất hiện trên khuôn mặt người con trai. Đó là một nụ cười ngô nghê của một tâm hồn lần đầu rung động trước một người con gái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro