Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi Sẽ Là...

Nếu là một người anh, tôi sẽ giống anh tôi...

Anh cộc cằn, ít nói và cực kỳ khó tính. Nhưng anh rất thương tôi. Tình thương của một người anh dành cho đứa em trai cũng ấm áp như của người cha đối với đứa con yêu dấu của mình vậy.

Nhớ một lần, tôi và anh gặt lúa. Hôm ấy là buổi trưa bỏng rát của ngày Hè miền Trung. Lúc đó tôi còn là thằng bé học lớp 8, còn anh lớp 11. Suốt buổi, hai anh em tôi hùng hục quần nhau với từng đụn rơm tươi to vật vã, từng vồng lúa trĩu nặng và cả bùn, cả đất, cả tràn trề mồ hôi cùng cái hầm hập nơi cánh đồng không một chút gió. Khi gặt xong, những hạt lúa được nêm chặt vào bao. Anh giành hết phần vác các bao ấy lên xe. Tôi ngây thơ cứ nghĩ anh muốn có cơ hội "rèn luyện cơ bắp" để đi "khè" mấy chị trên lớp. Thả xuống xe bao cuối cùng, chợt anh đổ phịch người xuống, nằm duỗi thẳng cẳng, đôi mắt mệt mỏi nhìn mây xanh. Tôi hỏi anh với đôi mắt ái ngại rằng sao anh dại gái đến mức phải khổ sở như thế. Anh nhìn tôi, trìu mến: "Tao không dại gái gì đâu, sợ mi tuổi nhỏ, xương sụn chưa cứng cáp, vác nặng rồi bị lùn thì mệt. Tao lùn là được rồi". Anh tôi thương tôi như thế...

Nếu là một người em, tôi sẽ giống em tôi...

Em nghịch, hiếu động và trong sáng lắm. Tôi thường phát khùng lên vì thằng em cứ bu theo tôi như đỉa đói. Mẹ bảo đó là do hai chúng tôi hợp mạng. Chẳng biết có phải thế không, chứ tôi lên giường nằm là cu cậu lên giường. Tôi xuống bếp lục cơm nguội thì cu cậu cũng lũn cũn theo sau. Nhưng tôi nhớ một ngày. Bữa đó, ba tôi phân công tôi vào cánh đồng hái đậu xanh. Tất nhiên là sau lưng tôi luôn có một thằng nhóc bé choắt, đầu đội chiếc nón lá to đùng, trông chẳng khác một cây nấm lùn di động. Hai anh em tôi chăm chỉ hái đến khi trời nhá nhem tối, tôi bảo em cứ tiếp tục làm, trong khi mình tranh thủ lên đồng trên lấy nước về cho đám lúa mới sạ. Mải làm, tôi quên bẵng đi mình còn một thằng em 6 tuổi, tuy nghịch nhưng rất sợ ma. Lúc đó trời đã tối đen như mực.

Chạy như bay về đám đậu, dưới ánh sáng lờ mờ tôi nhận ra một cây nấm lùn, nón lá lụp xụp, vừa đi vừa khóc mếu máo, tay vẫn khư khư kéo cái bao đậu nặng trĩu lếch thếch phía sau. Tôi biết em đã đi nhiều vòng như thế để tìm tôi. Tôi thương em quá nên cứ đứng như bất động. Mãi như thế cho đến khi có một vòng tay bé tí ôm chầm lấy tôi. Về đến nhà, em ăn cơm mà không méc mẹ điều gì, em không hề trách tôi, em bảo sợ nhất là thấy tôi bị ai đó la rầy. Em tôi thương tôi như thế...

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tảnmạn