Nhà Tôi Với Chính Sách "Thắt Lưng Buộc Bụng"
Vợ chồng tôi đều là công chức, lương thuộc vào nhóm "phải" nhận trợ cấp của Nhà nước (hệ số dưới 3.0). Chính vì lương ba cọc ba đồng nên từ trong Tết, vợ chồng tôi đã phải gắng sức tiết kiệm chi tiêu để dành tiền đóng học phí cho con. Không biết vô tình hay hữu ý mà trong các ngày lễ gần đây, chồng tôi chỉ tặng tôi những món quà nho nhỏ, mang giá trị sử dụng nhiều hơn là để "ngắm cảnh".
Chẳng hạn, hôm 8-3 vừa rồi, thấy cái dây lưng của tôi đã bước vào giai đoạn tàn tạ nên chồng tôi tặng một chiếc dây lưng mà không tặng hoa hòe gì hết. Thông điệp "thắt lưng buộc bụng" mà chồng tôi đưa ra ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Trước đây, thỉnh thoảng tôi còn "nũng nịu" đòi chồng chở đi làm, nhưng sau Tết giá xăng điều chỉnh vài lần nên "thú vui" đó của tôi bỗng dưng tắt ngủm.
Nói ra sợ mọi người cười nhưng chúng tôi "biết thân biết phận" là công chức nên mặc dù Nhà nước cho phép sinh hai con, chúng tôi cũng chỉ dừng lại ở con số 1. Năm nay cu Tý của chúng tôi đã học lớp 5. Thấy cháu đã lớn nên hai bên ông bà, anh em, bạn bè cứ động viên chúng tôi sinh tiếp. Mỗi lần như vậy, vợ chồng tôi chỉ biết cười trừ.
Sinh con ra, vì thu nhập của vợ chồng tôi có hạn nên ngay từ nhỏ con tôi chủ yếu bú sữa mẹ và nếu có phải uống sữa thêm, cháu cũng chỉ được dùng các loại sữa nội mà chưa bao giờ được thưởng thức một chút sữa ngoại. Thấy tôi có vẻ xót cho con, chồng tôi chỉ cười bảo: "Trước đây anh cũng lớn lên bằng rau má và khoai luộc, bây giờ có sữa nội cho con uống là tốt lắm rồi!". Thật may, cháu cũng hay ăn chóng lớn và ít ốm vặt nên được nhiều người khen.
Gần đây, các bữa cơm gia đình tôi phải hạn chế thịt cá, tăng cường ăn đậu hũ, rau xanh. Nhìn những bữa ăn như vậy, chồng tôi cười đùa: "Dạo này mình ăn chay hơi bị nhiều đấy em nhỉ!". Còn con tôi thì khoái chí bảo: "Hoan hô mẹ, đậu hũ là món khoái khẩu của con". Hú hồn! Chỉ sợ chồng con cằn nhằn không chịu ăn thì mệt.
Thấy chồng tôi dạo này ít lân la uống cà phê mà chuyển sang uống trà ở nhà, ít xem bóng đá ngoại hạng Anh, tôi hỏi: "Anh quyết định từ bỏ các sở thích của mình rồi hay sao?". Trán anh có vẻ nhăn lại, "thích thì vẫn thích nhưng chủ nhà trọ vừa thông báo tăng tiền điện lên rồi đó". Thỉnh thoảng anh lại thở dài "bao giờ cho đến tháng Năm" - tháng mà giới công chức được tăng lương tối thiểu - và đôi khi lại lẩm nhẩm "chắc tháng Mười mới được truy lãnh lên lương quá".
Tôi từ miền Bắc, chồng tôi người miền Trung vào đây lập nghiệp, mặc dù rất nhớ quê hương nhưng có khi đến năm năm chúng tôi mới dám về quê và dù tiết kiệm lắm cũng tốn hơn 10 triệu đồng cho một lần về. Nửa đời người đã trôi qua nhưng gia đình tôi vẫn chưa có chốn an cư mà phải ở trọ.
Biết rằng Nhà nước đã đưa ra chính sách bán nhà ở cho người có thu nhập thấp nhưng không biết bao giờ chúng tôi mới đến lượt mua. Và nếu có được Nhà nước giải quyết cho chúng tôi mua nhà ở theo diện thu nhập thấp thì cũng chẳng biết lấy đâu ra tiền để đóng phần "thấp" đó.
Tôi biết rằng hoàn cảnh gia đình tôi cũng là hoàn cảnh chung của nhiều cán bộ, công chức hiện nay. Và tôi mong rằng rồi thì những khó khăn này cũng sẽ qua đi, ngày mai rồi sẽ tốt hơn.
ST.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro