Con Gà Mái Của Tôi
Ngoại tôi một đời làm cô giáo. Ngoại nghiêm khắc, nóng nảy và nguyên tắc. Lời nói của ngoại luôn là mệnh lệnh.
Mẹ bồng tôi về sống với ngoại khi tôi còn bé lắm. Ba tôi về năn nỉ bao nhiêu mẹ cũng không trở về với ba.
Mẹ tự biết phận mình là gái có chồng mà trở về nương nhờ cha mẹ là không đúng nên hằng ngày mẹ cố gắng chu toàn hết công việc nhà cho ngoại. Rồi phải làm ăn kiếm tiền nuôi tôi.
Tội nghiệp mẹ lắm! Lúc nào mẹ cũng nơm nớp sợ ngoại giận, rón rén, khép mình như con mèo. Hễ ngoại ở nhà trước thì mẹ tránh ra nhà sau và ngược lại.
Còn tôi chỉ là một đứa bé vô tư, nghịch ngợm nên mẹ luôn phải che chở bảo vệ cho tôi, mẹ sợ tôi làm gì không vừa ý ngoại, bị ngoại la mắng. Mỗi lần tôi bị ngoại rầy, mẹ lại lén ôm tôi vào lòng thủ thỉ:
- Con đừng làm ngoại giận. Đi chỗ khác chơi đi con!
Có lần khoảng 8 giờ tối, tôi nghịch ngợm thế nào bị ngoại đánh đòn. Tôi sợ quá nên chui xuống gầm giường trốn ngoại. Nằm trong vùng bóng tối thấy tôi sợ ma quá vả lại nơi ấy rất dơ bẩn, bụi bám, nhện giăng nhưng tất cả những thứ ấy không đáng sợ bằng nỗi lo sợ bị đòn. Tôi kêu lên khe khẽ mẹ ơi.
Mẹ tôi lại dỗ dành:
- Con ra xin lỗi ngoại đi! Có mẹ đây, ngoại không đánh con đâu.
Mẹ vừa khóc vừa khuyên lơn, động viên, năn nỉ rất nhiều lần tôi mới chịu bò ra. Nhưng khi tôi vừa mới ra khỏi gầm giường thì bị ngoại tóm lấy và quất tới tấp vào người tôi. Mẹ dang đôi tay ra bế tôi vào lòng, che chở đỡ đòn cho tôi. Ngoại quát:
- Mầy bênh con, không biết dạy con!
Mẹ tôi van nài:
- Con không dám bênh nó, nhưng con mới vừa hứa với nó là mẹ sẽ xin ngoại không đánh con nữa. Bây giờ con để má đánh nó nghĩa là con không biết giữ lời hứa với nó. Mất uy tín với nó rồi sau này con không dạy được nó nữa. Thôi thì con dại cái mang! Má cứ đánh con đi.
Nói rồi, mẹ đặt tôi xuống đất bảo tôi chạy đi nơi khác. Mẹ lại đứng yên cho ngoại trút giận. Tôi nấp vào kẹt cửa, thấy nước mắt mẹ lăn dài. Tôi muốn chạy lại ôm mẹ như mẹ mới vừa ôm tôi lúc nãy nhưng tôi sợ.
Cơn thịnh nộ của ngoại lần ấy đã để lại trên đùi của mẹ vết bầm rất to. Mấy năm rồi mà vết bầm ấy vẫn không xóa được trên da thịt mẹ. Mẹ nói có lẽ phần thịt chỗ ấy bị chết rồi. Vết bầm trên đùi mẹ cứ theo đuổi mãi trong ký ức tuổi thơ của tôi.
Mẹ về với ba chỉ hai bàn tay trắng. Mười năm chắt chiu tần tảo, ngày ba mẹ chia tay mẹ gom góp của cải bán được hai chỉ vàng. Mẹ về quê mua mảnh đất rồi bỏ trống. Chờ thời gian sau dành dụm ít tiền mẹ thuê người làm hàng rào. Lại chờ có thêm ít tiền nữa mẹ mua đất san lấp làm nền nhà. Rất nhiều lần chờ như thế cuối cùng mẹ gom góp được ít tiền nhờ ông ngoại cất cho mẹ được căn nhà cấp 4. Xung quanh cũng còn đất trống, có được ít cây trái huê lợi. Ngôi nhà quay mặt ra nhánh sông đẹp và mát.
Nhưng chẳng được bao lâu thì căn nhà bị giải tỏa. Mẹ không biết trách ai bây giờ, chỉ biết buồn cho số phận long đong. Có tiền nhà nước đền bù nhưng mẹ không cất nhà nữa. Mẹ nói:
- Tiền cất nhà là tiền "chết". Mẹ già rồi không còn sức khỏe, ít có cơ hội làm ra tiền. Nếu cất nhà khác thì sẽ tiêu hao hết số tiền ấy. Thôi thì về tá túc với ngoại cũng là để chăm sóc ông bà ngoại già yếu, với cậu Út tật nguyền bịnh hoạn. Mẹ để dành số tiền ấy làm vốn sinh lời để cho con ăn học lâu dài.
Mỗi lần tôi lầm lỗi bị ngoại la rầy mẹ xót ruột nhưng không dám lên tiếng. Mẹ luôn nghĩ rằng mẹ bất lực, mẹ có lỗi với tôi vì đã không che chở cho con. Mặc dù ngoại rất thương mẹ, thương tôi, nhưng cái định kiến xưa cũ khiến thỉnh thoảng trong cơn nóng giận ngoại vẫn la mắng mẹ.
Tôi vào học nội trú, mẹ một mình, lặng lẽ, đơn côi. Đôi lúc nhớ con không chịu nổi, mẹ muốn đón tôi về với mẹ không cho tôi học xa nữa nhưng suy nghĩ, đắn đo mãi mẹ lại không nỡ để tôi thiệt thòi. Mỗi lần tôi về rồi đi, mẹ lại khóc. Cái điệp khúc ấy cứ lặp đi lặp lại mãi. Mẹ tôi rất mau nước mắt. Mẹ tên Hạnh mà đời mẹ bất hạnh quá. Đời mẹ không có ngày vui.
Mẹ tôi luôn ước mơ có được một căn nhà nhỏ riêng tư. Tôi mong mình sớm thành danh để có điều kiện thực hiện ước mơ của mẹ, cho mẹ vui vẻ toại nguyện lúc cuối đời.
Người ta luôn ví mẹ như vầng nhật nguyệt, như biển Đông bao la nhưng với tôi, mẹ tôi chỉ là con gà mái quê mùa xấu xí, lúc nào cũng xòe rộng đôi cánh ra che chở cho đứa con thân yêu của mình.
ST.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro