Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Món Nem Gia Truyền Của Mẹ

Bà dạy mẹ tôi gói nem ngày Tết, nghe kể thế, chứ có biết bà đâu. Khi tôi lớn lên đã thấy bà mờ mờ nhân ảnh trên ban thờ. Hằng năm, nhìn đĩa nem sau làn hương trầm thơm ngát, tôi tin bà đã về đây, chứng kiến lòng thành của con cháu trong ngày Tết cổ truyền. Tôi đã lớn lên trong sắc màu cổ tích của không gian gia đình như thế.

Đã thành tục lệ gia tiên, Tết có thiếu gì thì thiếu chứ không thể thiếu nem, mẹ thường bảo thế. Như một lời nguyền từ thẳm sâu tâm thức mẹ tôi, Tết không có nem là bà hờn bà trách. Chẳng thế mà việc gói nem ngày Tết với mẹ đã thành một nghi thức thiêng liêng. Mẹ chọn rất kĩ từ thịt nạc tươi ngon, bì lợn trắng giòn, đến lá chuối xanh rờn không rách vá, gia vị vừa đủ theo công thức học được từ bà.

Nhìn mẹ tỉ mẩn từng thao tác để có chiếc nem bên ngoài vuông đẹp bên trong thơm ngon từ năm này sang năm khác, tôi dần dần nhận ra đó là văn hóa ẩm thực của dân tộc mình. Và từ lúc nào không còn nhớ rõ tôi đã biết giã nem gia truyền. Lúc đầu chỉ lục lạo tìm hái lá ổi non hay nhìn bố tước từng cọng lạt, sau quạt than sên nước mắm, lột hành bóc tỏi, dần dà biết giã thịt gói nem. Bên nồi bánh chưng sôi ùng ục, bên những chiếc nem xinh xinh ngày Tết, tôi đã chắp vá từng mẫu chuyện kể để hoàn thành bức tranh cuộc đời mẹ tôi. Đó cũng là lúc tôi khôn lớn thành người.

Đã 36 tuổi đời, chưa khi nào ăn Tết xa nhà, chưa khi nào đón Tết mà không có mẹ. Thế mà năm rồi tôi lại ăn Tết ở một nơi không ai ngờ tới: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Và thật đau lòng, theo lời dặn của bác sĩ, tôi không được ăn nem.

Mẹ đã già yếu không xuống viện thăm tôi ngày Tết, còn tôi khôn nguôi nhớ mẹ. Dù không ăn được nhưng tôi biết chắc thế nào mẹ cũng bảo người nhà mang nem vào viện. Và tôi đã không sai. Phần mẹ cho tôi không ít, mẹ biết tôi thích nem của mẹ mà! Tôi đem quà của mẹ gửi những bệnh nhân cùng phòng. Không hiểu tại sao, tối đó tôi mơ thấy chiếc nem vuông màu lá chuối xanh buộc lạt trắng, tôi lại thấy mái tóc của mẹ và mái tóc của tôi in trên vách, thỉnh thoảng chao nghiêng khi ánh lửa nồi bánh chưng bập bùng.

Ngày mồng Một Tết bệnh viện tỉnh vắng hoe. Dù buồn nhưng tôi cố làm vui đi lì xì mấy bệnh nhân cùng phòng. Ai cũng biết tôi dạy học nên vui vẻ nói "Cảm ơn thầy!". Lòng nhẹ nhàng, tinh thần phấn chấn, tâm trạng vui vui khi tôi nhìn thấy chiếc phong bao lì xì màu đỏ (bên trong chỉ có 2 nghìn đồng) đặt trên đầu tủ bên cạnh những chiếc nem màu xanh.

Ngày đầu tiên của năm Qúy Tỵ, sau giờ bác sĩ thăm khám, tiêm thuốc, tôi không biết làm gì. Thay vì nằm không nghĩ ngợi mông lung, tôi mở máy tính đọc tin trên mạng. Nghĩ thế nhưng lóng ngóng thế nào tôi lại nhấp chuột vào luôn file Luận văn thạc sĩ. Ngắm nghía khá lâu đề tài Vị trí Trường thơ Loạn trong tiến trình thơ Việt Nam, tôi chuyển sang "Lời cảm ơn" và khóc nghẹn ngào khi đọc lại những dòng chữ do chính mình viết ra ngày nào "Hoàn thành luận văn này, tôi mắc nợ nhiều người, đáng kể nhất là bố mẹ tôi - hai lão nông già nua khổ sở, những người đã nhịn ăn nhịn mặc để cho tôi đi học đến tận bây giờ...".

Nhìn qua khung cửa sổ bệnh viện, trong làn nước mắt, tôi thấy người ta đã bắt đầu du Xuân.

Khi tôi đưa tay quệt mũi, bất giác ngửi thấy mùi nem của mẹ thoang thoảng, nồng nàn. Tôi giật mình thảng thốt: Một cái Tết không nem mà đã thế này, lỡ sau này không còn mẹ nữa, thì sao?

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tảnmạn