Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi Cấy Cùng Mẹ Ngày Cuối Năm

Vậy là còn gần hai tháng nữa là Tết rồi. Con biết mẹ sẽ buồn vì Tết này con không về. Con mong thư này sẽ giúp mẹ vui hơn trong những ngày đầu năm mới!

Mẹ à! Dù xa quê đã lâu nhưng tất cả những gì đặc trưng của Tết quê mình con vẫn nhớ rất rõ. Đôi khi con thấy thèm lắm cái lạnh "cắt da thịt", con nhớ lắm những đêm Giao Thừa mưa phùn, con ước lại được ngồi ngủ gật bên nồi bánh chưng cùng bố. Con thích cảm giác được dọn dẹp nhà cửa, con muốn lại được đi chợ Tết cùng mẹ, được đi nghĩa trang thắp hương mộ ông bà... Và mẹ biết không, hơn tất cả, con thèm được một lần tìm lại cái không khí vội vã, những tiếng cười vui vẻ trên những ruộng cấy ngày cuối năm. Tại mẹ sinh con trên quê lúa nên cảm xúc về Tết của con cũng khác vậy đấy mẹ à.

Bao giờ cũng thế, cứ năm nào có lịch cấy trước Tết là năm đó thấy Tết vui hơn (hay là do con nghĩ vậy thôi?). Những ngày cận Tết, trên cánh đồng dường như vui hơn, ai cũng cố gắng làm cho xong trước Tết. Tuy là vội vã nhưng vẫn rộn lên những câu chuyện về việc gói bánh chưng, dọn nhà, mua sắm... cho Tết. Và dường như không khí đó làm cho cái lạnh cuối năm bớt buốt giá hơn!

Cũng trong cái lạnh của những ngày cuối năm ấy, trên những thửa ruộng ấy, có một chuyện khiến con day dứt mãi. Con nhớ năm đó cấy muộn, nhà mình neo người nên mãi đến ngày 28 mới cấy xong. Vậy là còn hai ngày để chuẩn bị. Trên cánh đồng vẫn còn nhiều thửa ruộng trắng. Chiều 28, mẹ con mình cấy nốt thửa còn lại, con đã kể mẹ nghe bao nhiêu là dự định về ngày hôm sau đi chợ Tết cùng bạn, về việc dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị Tết như thế nào...

Rồi có người đi qua nói với mẹ: "Ruộng nhà chị ở Đồng Trong mạ héo hết rồi, do mấy hôm trời lạnh quá đấy mà, chị đi xem để còn cấy lại cho kịp vụ". Nghe đến đó thôi là cái mặt con nhăn lại, ấm ức một cách vô lý mà không kịp để ý đến tiếng thở dài mẹ đang cố nén. Thay vì an ủi mẹ, con đã im lặng. Đoán được ý nghĩ của con, mẹ bảo: Mai con cứ đi chợ, để mẹ làm, được bao nhiêu thì được, còn đâu ra Tết tính. Những hình ảnh về phiên chợ Tết đã tạo điều kiện để tính ích kỉ, trẻ con trong con lớn thêm khiến con không kịp suy nghĩ để rồi buông một câu "dạ" ngon lành đến thế.

Đến tận bây giờ giây phút đó vẫn là nỗi xấu hổ trong con. Con chưa bao giờ kể mẹ nghe lý do tại sao ngày hôm sau con đã không đi chợ mà ở nhà giúp mẹ. Khi đang trên đường đi chợ, ngang qua ruộng nhà mình, cảnh tượng ruộng lúa héo đi vì rét đã khiến con phải dừng lại. Cho đến tận bây giờ con cũng không biết tại sao hình ảnh đó lại tác động đến con nhiều đến thế. Tưởng tượng ra cảnh một mình mẹ nhỏ nhoi trên ruộng nước mênh mông khiến con thấy xót xa. Con chỉ bỏ công một buổi sáng trên thửa ruộng đó, nhưng mẹ đã gắn bó cả cuộc đời với cây lúa, sao mẹ có thể "để qua Tết được", điều đó cũng đồng nghĩa với việc mẹ sẽ "ăn Tết không ngon". Lúc con thấy cay cay nơi sống mũi cũng là lúc con nhận ra sự vô tâm của mình, là lúc con thấy xấu hổ và hối hận, là lúc con nhận ra mình mới chỉ lớn chứ chưa trưởng thành... Và con đã quay về!

Những năm xa quê, những cái Tết xa nhà giúp con hiểu rằng mình hạnh phúc hơn rất nhiều người. Và con biết rằng chưa bao giờ con ghét Tết. Dù là xa nhà, dù là thiếu thốn nhưng con còn được ngồi đây, ôn lại những kỷ niệm cùng mẹ sau một năm bận rộn đã là một may mắn. Những cái Tết nhắc con về trách nhiệm, về tình cảm gia đình, giúp con biết yêu thương nhiều hơn!

Và vì thế, mẹ đừng buồn vì con ở xa, mẹ nhé! Những ngày cuối năm, con lại tự hỏi "đồng quê mình đã cấy xong chưa!".

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tảnmạn