12/08/2020
Ngày bước ra khỏi vòng tay của cha mẹ, nó phấp phới thấy được sự tự do. Những chú chim trong lồng như được thả cửa, sải cánh trên mặt biển mênh mông. Chỉ là, nó không hề biết, biển rồi cũng luôn có sóng. Những cánh chim non nớt kia không thể qua nổi được những bão tố này. Nó tìm về với cha mẹ.
Khi nó đã đủ cứng cáp và sự dẻo dai để bay lượn trên bầu trời thăm thẳm, nó chợt nhận ra: mình luôn chỉ có một mình. Cô đơn, trống vắng. Đêm tối, nó núp mình trên một tán cây nhỏ, lặng lẽ cảm nhận mùi mằn mặn của biển và ánh chói loá của sao trời.
Thật mỏi! Nó chợt nhận ra nên đến lúc về nhà. Cha mẹ luôn ở đó, dang rộng vòng tay vững chãi để chở che. Chỉ là tốc độ trưởng thành của ta vẫn là chậm hơn tốc độ già đi của cha mẹ mất rồi.
#Mặc
#Túy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro