Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tán Liễu Xưa...

 Ta và chàng là thanh mai trúc mã, thân với nhau từ khi vẫn còn là những đứa trẻ tinh nghịch chưa hiểu gì về sự đời. Ta – con gái cành vàng lá ngọc của quân sư hàng đầu đế quốc – Chiêu Mộng. Chàng là con trai cả của tể tướng đệ nhất – Phùng Ngọc Vương. Gia đình ta và chàng từ lâu đã là tri kỉ cũng vì vậy mà ta đã luôn có một người bạn thân thiết là chàng.

 Hằng ngày, ta và chàng cùng nhau vui chơi, cùng nhau học bài, cùng nhau trưởng thành. Năm tháng vẫn cứ bình lặng trôi qua, một thời gian yên ả, lặng lẽ.

 Một ngày nọ, vào mùa hè oi ả, dưới tán cây liễu xanh mát, chàng – một thiếu niên mới 15 tuổi đã thề sẽ bên ta cả đời, hứa rằng sẽ dắt tay ta cùng lên thiên đường. Chàng kết tặng ta một chiếc vòng tay hoa như một vật ước định.

 Vậy mà, 7 năm sau, khi hai gia đình lập hôn ước cho ta và chàng, chàng lại một mực phản đối. Ta lúc đó lòng đau tựa ngàn nhát dao cứa vào tim. Ta biết, chàng từ chối hôn sự này cũng vì đã siêu lòng trước một cô nương khác.

 Dưới tán cây liễu xưa, ta và chàng gặp nhau nhưng là để chàng than phiền về việc lập hôn ước của hai gia đình.

 Chàng nói, việc liên hôn khiến chàng chán ghét. Ta và chàng chỉ là tri kỉ sao có thể tiến đến hôn sự chứ. Vốn dĩ chàng đã có người trong lòng rồi, không thể theo hôn ước được.

 Chàng có biết không, những lời chàng nói ra như một nhát dao lạnh lẽo đâm thẳng vào trái tim đã rỉ máu của ta khiến nó triệt để vụn vỡ....

 Sau khi chút bỏ mọi phiền muộn, chàng không hề do dự mà rời đi, để lại ta một mình đứng đó.

 ...Tí tách, tí tách..., nước mắt ta rơi rồi, ta mất hết hi vọng về một cuộc hôn nhân hạnh phúc giữa hai chúng ta rồi. Từng dòng hồi ức vui vẻ của chúng ta hiện lên hòa cùng những giọt nước mắt đau đớn...

 Ta bất giác chạm vào cánh tay, chạm vào chiếc vòng hoa năm đó. Suốt 7 năm trời, ta nâng niu, giữ gìn nó cẩn thận, chờ đợi một ngày nào đó chàng sẽ đến rước ta về phủ, ấy vậy mà, thứ ta nhận được sau những năm tháng ròng rã ấy chỉ là những lời than phiền, bực bội của chàng. Sao chàng lại nhẫn tâm như thế? Ta là người đến trước nhưng chàng lại yêu cô ấy, còn ta... ta chỉ là một người bạn...

 Cuối cùng, ta vẫn quyết định xin cha hủy bỏ hôn ước, để chàng được đến với cô nương ấy...

 Ngày hỷ của chàng, ta một mình đứng dưới gốc cây liễu nhìn về phủ Phùng, nhìn chàng rước cô nương ấy về nhà, nhìn chàng và cô nương ấy hạnh phúc, nhìn nụ cười đã lâu chưa thấy của chàng...

 Cũng ngày nay, ở nơi đây, dưới tán liễu này, 7 năm trước, ta và chàng vui đùa, hạnh phúc. Giờ đây vẫn vậy, ta vẫn là ta, chàng vẫn là chàng, chỉ khác là mình ta cô đơn đứng đây , còn chàng đã về phủ với người ta rồi...

 Ta không đến được với chàng, những hai ta vẫn là bạn... Chỉ vậy thôi là đủ rồi. 

       Liễu xưa chứng kiến chàng ngỏ lời nhưng đến nay lại chỉ thấy ta một mình lẻ loi...

Chiêu Mộng

___________________________________________________

Tác giả: Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro