Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

có phải kết thúc không?

"làm sao?"

"đéo làm sao cả!"

ơ hay, taehyung đang rửa bát thì tự nhiên em người yêu, à không mở ngoặc đơn người yêu cũ đóng ngoặc đơn, giậm chân thùm thụp đi vào bếp và ném cái vỏ chuối vào mặt hắn.

cáu tiết rồi nhé?

"tao đánh chết con mẹ mày bây giờ?" - taehyung gằn giọng trong lúc tay vẫn đang xỏ vào bộ găng cao su màu trắng em mua ở chợ về để chuyên rửa bát cho hắn, theo lí thuyết thì là thế nhưng mà người rửa bây giờ lại lộn ngược. - "nấu thì không nấu, dọn cũng không dọn. mày định dỗi gì ở đây?"

"đéo ai thèm dỗi? chia tay rồi cơ mà?" - jimin rít lên qua kẽ răng, mở tủ lạnh vặt thêm một quả chuối rồi lại uỳnh uỵch chạy ra khỏi bếp.

thề có chúa, nếu được khắc một câu cuối cùng trên bia mộ để răn dạy con cháu đời sau có lẽ taehyung sẽ khắc là "đừng bao giờ yêu người cùng tuổi!" tại vì yêu vào màu hồng đâu không thấy chỉ thấy tăng xông thôi, thật đấy! lí do hai đứa chia tay cũng là tại vì thế này đây:

"vào giặt quần áo đi, sao mày cứ vứt quần áo lên chỗ tao nằm thế?"

"toàn đồ hiệu đấy, chê cái gì?"

"đồ hiệu thì không phải giặt à?"

"giặt tay thôi!"

"thế đi giặt đi, tao vứt cụ hết ra đường bây giờ!"

nhưng mà khổ nỗi bóng đá cuốn quá, lại được cả thằng em jungkook sang thăm "online" tiện thể hai anh em bốc phét mấy câu chuyện dịch dã rồi đú đởn đá với nhau vài lon bia, taehyung thở ra câu "tý nữa!" đấy xong rồi cũng có giặt đéo đâu =)))))) kết quả là em người yêu vứt con mẹ hết áo quần ra đường xong gào ông ổng giữa ngõ xóm là "chia cụ mày tay đi đmm lười như chó ý!". cay thật, taehyung vừa mới chợp mắt được tý buổi chiều chưa đến nổi nửa tiếng đã bị em người yêu lôi xềnh xệch ra ngoài đường.

đang trong lúc cãi nhau om sòm giữa phố thì dân quân đi qua tuýt còi doạ phạt cho nửa củ làm gương thế là hai đứa lại phải rối rít xin lỗi rồi lóc cóc ôm đồ chạy vào trong.

chiến tranh không lạnh lắm bắt đầu từ đấy.

taehyung thì không chấp nhận quả chia tay vô lý này đâu nhưng mà jimin thì cứ khăng khăng bây giờ em đã là "baby xinh gái trạng thái single rồi" =)). nói không ngoa chứ, kể cả có đi cùng taehyung thì cũng đếch ai tin em có người yêu, thế nên taehyung cay lắm, vừa cay vừa sợ. nhưng mà may là đoạn thời gian này không được đi đâu lung tung, chứ nếu mà chia tay trước dịch, chắc jimin đi nhún nhẩy cho anh kim tức nổ đom đóm mắt lâu rồi.

thế đấy, lúc ở chung cũng có mấy lần jimin doạ chia tay, xong đuổi cái đứa đầu gỗ kia ra khỏi nhà và (đéo hiểu sao) nó nghe thật. taehyung thì vốn không nhiều lời, mỗi khi jimin cáu, hắn chẳng mở mồm ra nói gì với em cả, hắn cứ im lặng như thế thôi kiểu dạng như dỗi ngược ý. những lúc như vậy em sẽ dành nhiều thời gian cho mình hơn và tập trung vào việc chăm sóc bản thân, nói hoa mỹ là thế chứ thật ra em giữ giá đấy. nhìn thấy taehyung là yếu lòng luôn mà, jimin cáu không chịu được cái tính này của em. thế mà bây giờ chia tay, xong rồi sáng nào ngủ dậy cũng nhìn thấy bản mặt nó, khác gì chưa chia tay không? jimin nghĩ đến là thấy bực cả mình.

chưa kể đến chuyện hắn còn cấm em không được uh, tải grind hay tinder? jimin cũng đếch định tải đâu nhưng mà hắn cấm em một cách vô lý vãi. thực sự ý, nói chia tay là nói mồm thế chứ jimin mà muốn chia tay chắc phải chặt bàn tay em ra làm hai, anh một nửa tôi một nửa.

người ta nói thấm thật, "thói quen là thứ khó bỏ". mang tiếng là chia tay rồi, rõ ràng tối chia giường làm đôi, chặn cả gối ở giữa, sáng ngủ dậy là lại úp mặt vào cái vòm ngực kia còn gối thì nằm đất. mang tiếng là chia tay rồi, ai ăn tự nấu, thế xong vẫn quen tay ngoáy thành khẩu phần hai người, lúc nhận ra thì cũng làm xong xuôi hết cả, lại giả vờ "ăn đi không bỏ thì phí ra!". mang tiếng là chia tay rồi, đêm đang ngủ thằng dê xồm sinh tháng 12 nào đấy vẫn cứ xọc cả hai bàn tay vào người em mò mẫm xong nhe nhởn hihihi. mang tiếng là chia tay rồi, lúc jimin đang gội đầu thì thường xuyên có dáng người cao m8 tạt qua đi đái "nhờ". không thay đổi. vẫn thế. mọi thứ chả khác đếch gì lúc chưa chia tay cả.

ấm ức không?

có chứ!

tức không?

rõ ràng!

nói thẳng ra, em là người đề nghị chia tay. thêm cả việc, kim taehyung còn chưa có nổi một câu xin lỗi em. ấy thế mà thằng nhóc sinh sau đẻ muộn kia lại có thể ở cạnh em làm càn còn em thì chẳng làm được gì ngoài chửi bới.

nghĩ đến đây, jimin chạy vào bếp ném vỏ chuối vào mặt hắn. chí choé mấy câu đại loại như tại sao mày vẫn còn bám đít tao? rồi lại chạy ra ngoài. mẹ kiếp, yêu người cùng tuổi có nhiều cái khổ vl!

taehyung rửa xong bát, treo lại đôi găng tay rồi ra phòng khách ngồi. nhà hai người thì cũng chỉ có một cái sofa là căng thôi, jimin ngồi đâu taehyung ngồi đấy. em có một thói quen rất xấu đấy là mở tivi nhưng lại ngồi lướt điện thoại, taehyung đéo hiểu làm thế để làm gì? chắc để tăng thêm sự náo nhiệt cho các drama em hít trên mạng. ngay lúc em vẫn đang tập trung chửi nhau với một chủ comment đầu lỏng ốc ở trên cái thế giới ảo lòi đấy thì taehyung ngồi phịch xuống ngay bên cạnh, theo thói quen vươn tay ra và ghé người sát vào.

"làm gì đấy?" - hắn giả vờ hỏi. tất nhiên là phải giả ngu thế thôi chứ yêu nhau 6 năm, nhìn cái tốc độ tay là hiểu đang làm gì rồi.

"cãi nhau..."

em vừa nói vừa cắn móng tay, chắc đang thiếu lí lẽ à? hay là gặp phải thằng nhây chó?

taehyung vừa nghĩ vừa liếc qua cái cổ trắng mềm đang xoè ngay trước mắt, ờ chia tay đấy mà vẫn đeo cái vòng cổ anh tặng dịp 1000 ngày là thế nào nhờ?

hắn cười khẩy rồi hắn ghé sát hơn vào cổ em. jimin cũng quên mất là hai người đã tạm thời "cắt đứt", em để im cho taehyung hít những đợt hương của lotion dưỡng da phía sau tai. hắn chậm rãi tiến gần hơn, làn môi khẽ sượt qua đám lông tơ của em trên cổ. ngay lập tức:

"cút ra kia!" - jimin tắt màn hình điện thoại. - "mày có a con mẹ mày lếch không?"

"ở với em chán vãi lồn.." - taehyung phụng phịu bĩu môi, chấp nhận rời đi sau khi véo hai phát vào khu vực quanh trái táo, thành công khiến jimin hét toáng lên và đọng lại vài vết bầm tím. - "chúc may mắn với cuộc họp online ngày mai! đồ xấu tính!"

hắn nói như vậy xong liền chạy biến vào phòng và khoá cửa lại.

"thằng điên!" - jimin vừa ôm cổ vừa loẹt quẹt đôi dép lê vào bếp. em định bụng sẽ lấy vài miếng đá lạnh chườm vào chỗ vừa rồi, nhưng chưa kịp tìm xem có gì trong tủ lạnh, khi vừa mở ra đập vào mắt em là cốc cà phê nhạt ít đường với dòng note "đừng thức khuya quá nhé!".

mũi jimin hơi cay.

jimin vừa được nhận vào làm việc cho một công ty thiết kế đồ hoạ cũng gọi là lớn khoảng 3 tháng trước và số lượng công việc dồn cho những người mới vào thì khá là....uhmm meh. các bạn cũng đoán được đấy. jimin hay phải thức đêm với chiếc laptop mấy ngày hôm nay đâm ra tâm trạng hơi bực bội, thực ra việc taehyung không giặt quần áo cũng vốn là chuyện nhỏ, nếu là jimin của 3 năm trước thì sure, em sẽ làm mà không kêu ca gì, nhưng từ khi jimin bắt buộc phải vùi đầu vào những dự án, những buổi họp giữa đêm, những deadlines, những giấy tờ,... em muốn phát điên lên được.

ánh sáng xanh của màn hình laptop luôn là lý do giết chết cảm xúc dạo gần đây của jimin. đã có lần, đang trong trạng thái hưng phấn cuốn lấy nhau thì nửa đêm sếp gọi bắt làm báo cáo. jimin tức đến mức muốn bỏ việc, nhưng vì đang dịch, nên em không dám làm loạn.

taehyung hiểu, hắn chỉ hôn nhẹ vào trán em khi đó rồi đi tắm và nhanh chóng ngủ trước.

taehyung vẫn luôn hiểu em.

hắn biết em sẽ lại phải thức thêm với đống công việc ngày hôm nay, hắn biết em sẽ cố gắng làm xong mọi thứ trong chỉ một đêm dù không ai bắt em phải làm thế, hắn biết em thích uống cà phê nhạt trong lúc làm việc hơn là cà phê sữa, hắn biết em đang cố gắng đi cùng hắn cho đến tận cùng, hắn biết...

jimin mân mê chiếc cốc sứ một lúc lâu. em đóng tủ lạnh.

"cảm động à?" - taehyung đã đứng đó từ bao giờ, hắn cười khẩy.

thực sự đấy, sống với taehyung, jimin chưa có nổi phút giây lãng mạn, ngay cả khi tỏ tình hay những ngày kỉ niệm, hắn cũng phải chọc em điên đôi ba lần.

"có con căc!" - jimin quay lại lườm nguýt con người kia một đợi dài.

"cách biểu lộ tình cảm của em thật kì quặc, em biết điều đó chứ?"

jimin đảo mắt.

taehyung tiến đến gần và ôm lấy jimin từ đằng sau, em không tránh nhưng em cũng chẳng quay mặt lại như mọi lần vẫn làm.

"làm sao?" - jimin hỏi.

"nhớ em!"

"tao còn chẳng cách mày quá 10m mỗi ngày?"

"nhớ về mặt tinh thần."

"..."

"quay mặt lại đi..."

taehyung cười nhè nhẹ, đặt hai tay lên vai jimin rồi khẽ xoay người em lại đối diện với mình. hắn cúi xuống hôn vào chóp mũi em một nụ hôn yêu chiều, bàn tay khẽ vuốt qua bầu má.

taehyung lùi lại.

hắn quỳ một gối.

"này, kim taehyung??" - jimin bắt đầu hoảng. - "mày đứng dậy!!"

"này kim taehyung!!!!"

và dù jimin có gọi bao nhiêu lần, thì cũng không thể thay đổi sự thật rằng hiện tại, kim taehyung đang từ từ rút từ túi quần của bộ đồ ngủ đôi hắn mặc mòn cả đít kỉ niệm 2 năm yêu nhau đến giờ, một hộp nhẫn nhung đen hình vuông tinh xảo.

"taehyung..."

jimin chực trào nước mắt. mọi thứ trong 6 năm vừa qua cứ vụt qua mắt em, những lần nghịch ngợm cùng nhau nướng bánh cháy cả lò để hàng xóm chửi, những lần lôi nhau đi tắm mưa hôm sau về ốm gần chết, những lần lén lút trao nhau những nụ hôn vụng trộm khi tới chỗ làm đưa cơm trưa,... 6 năm qua, taehyung đã luôn ở bên cạnh em, và em yêu hắn đến chết mất.

"park jimin..." - hắn thì thầm, hai bàn tay vẫn nắm chặt vào thứ đồ nhung nhỏ xíu ấy, giọng hắn bỗng lạc cả đi, đáy mắt hắn long lanh, gần hơn, mắt hắn toả sáng ánh hào quang của một mình jimin, một mình em. của người đã ở bên hắn từ khi hắn mới chỉ là là đứa trẻ thiếu thời không hiểu chuyện với cái đầu rỗng tuếch, từ khi hắn vẫn còn chẳng biết vì sao những người đồng giới lại yêu nhau, từ khi hắn chưa thể kịp nhận ra sao những cái ôm của em ấm thế, sao nụ cười em thì tuyệt đẹp và tại sao hắn lại thích em nhất trên đời. hắn mãi mãi không thể lí giải được, vì yêu là yêu thôi và hắn yêu em đến điên mất. môi dưới hắn run run, hắn vẫn chưa sẵn sàng cho dịp quá trọng đại này, hắn cảm thấy tim mình đập nhanh lắm. và hắn thấy hắn yêu em da diết. hắn muốn tặng em cả bầu trời seul đầy sao, treo cả trong mắt em. hắn muốn mỗi sớm mai thức dậy được ve vuốt bầu má hồng hào, muốn nghe chất giọng em dinh dính ngái ngủ, muốn ôm lấy em mỗi khi hắn dần gục ngã. hắn muốn bên em đến suốt cuộc đời này. -"em có muốn..."

jimin ôm miệng, nước mắt em trào lăn đầy hai bên má, gò má và chóp mũi đỏ mọng sưng tấy cùng đôi mắt đã ướt như cơn mưa mùa hạ, tất cả hùa vào nhau làm lay động cả không gian tối tăm nhất trong trái tim taehyung này.

"..."

"...diễn tập thôi , mai tao cầu hôn hẳn hoi cho." - taehyung gấp lại chiếc hộp nhung rồi toan đứng dậy.

"...??"

":)?"

"ĐỊ-"

"rồi đây xin lỗi, anh xin lỗi em bé, anh đùa tý mà..." - taehyung lại trở lại tư thế quỳ một gối, đôi mắt hắn óng ánh ngước lên.

"phụtttt-" - jimin cười phá lên. - "địt mẹ mày ý =))). làm nhanh lên cho tao đi ngủ."

em vươn tay xoa nhẹ vào mái tóc dài vẫn chưa thể cắt vì dịch của người trước mặt, thanh âm em trầm xuống, các ngón tay ve vuốt qua vành tai:

"chăm sóc tốt cho em nghe chưa?"

"..."

"em đồng ý!"

"...jimin."

"sao?"

"anh đã nói cầu hôn em đâu?"

"ừ nhở :)"

"..."

"ĐỊT MẸ MÀY!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro