Cánh hoa cuối cùng
Những cơn gió đầu đông lạnh lẽo tràn qua Konoha. Sakura khẽ rùng mình, kéo cao cổ áo để che bớt đi cái lạnh. Cô đứng trên con đường quen thuộc dẫn đến cổng làng, nơi Sasuke vừa rời đi không lâu trước đó. Anh ấy vẫn như thế—ít nói, lạnh lùng, và luôn mang theo ánh mắt của một kẻ lữ hành không có chốn dừng chân.
"Lần này cậu sẽ đi bao lâu?" Cô đã hỏi.
Sasuke không đáp ngay. Anh đứng đó, lặng lẽ nhìn về phía xa như thể đang cân nhắc điều gì. Rồi sau cùng, anh chỉ nói một câu đơn giản:
"Sẽ không lâu đâu."
Sakura không tin. Từ sau chiến tranh, Sasuke đã rời đi quá nhiều lần. Mỗi lần đều là một lời hứa hẹn, một sự trấn an, nhưng rồi lần nào cũng kéo dài hơn cô tưởng.
"Cậu có bao giờ nghĩ đến việc quay về không?"
Sasuke thoáng sững người, rồi nhìn thẳng vào cô. Đôi mắt đen nhánh của anh không hề dao động.
"Tớ vẫn luôn quay về, đúng không?"
Nhưng đó không phải là câu trả lời cô muốn nghe.
Quay về… nhưng chỉ để rồi lại rời đi. Cô muốn hỏi anh rằng "Có bao giờ cậu muốn ở lại không?", nhưng cuối cùng vẫn không thể mở miệng. Vì cô biết câu trả lời. Sasuke thuộc về những con đường xa xôi ngoài kia, không phải nơi này, không phải bên cô.
Vậy mà— Tại sao lần này cô lại cảm thấy bất an đến vậy?
Ba ngày sau.
Tin tức về một trận chiến đẫm máu ngoài biên giới làng Mây truyền về Konoha. Một kẻ thù chưa rõ danh tính, một cuộc phục kích bất ngờ. Và giữa những cái tên trong danh sách nạn nhân, có một cái tên khiến Sakura gần như ngừng thở.
Uchiha Sasuke.
Cô lao ra khỏi bệnh viện, trái tim nện thình thịch trong lồng ngực. Không thể nào. Anh ấy mạnh như vậy, làm sao có thể—?
Nhưng cảm giác bất an đã trở thành hiện thực.
Sakura không dừng lại.
Cô phải đến đó.
Phải đến chỗ Sasuke.
Trước khi quá muộn.
Những cánh hoa anh đào rơi lặng lẽ, xoay vòng trong cơn gió cuối đông. Chúng cuốn theo những mảng ký ức, những ảo ảnh xa xăm về một thời đã qua. Giữa sắc hoa mong manh ấy, Sakura đứng đó, cả người run rẩy, ánh mắt mở to nhưng chẳng còn tiêu cự.
Cô không nhớ mình đã quỳ xuống từ bao giờ.
Chỉ có một điều cô biết chắc—trước mặt cô, người con trai ấy đang dần trượt khỏi vòng tay cô, như một làn khói tan biến vào hư vô.
Sasuke…
Mái tóc đen của anh rối bời, những sợi tóc bết lại vì máu. Khuôn mặt từng sắc bén giờ tái nhợt, đôi mắt đỏ với dấu ấn vĩnh hằng đã dần khép lại. Vết thương trên ngực anh sâu đến mức Sakura không dám nhìn thẳng. Dòng máu nóng chảy ra, nhuộm đỏ cả mảnh đất lạnh lẽo bên dưới.
Bàn tay cô ghì chặt lên vết thương, chakra xanh phát sáng rực rỡ, cố gắng hàn gắn lại sự sống. Nhưng vô ích.
Chakra cô đang dần cạn kiệt.
Mỗi lần cô cố ép chakra vào, dòng máu kia lại càng chảy mạnh hơn, như thể chính số phận cũng đang cười cợt vào sự tuyệt vọng của cô.
“Sasuke-kun…” Giọng cô lạc đi, vỡ vụn thành từng mảnh.
Đôi mắt đen nhạt nhòa ánh sáng khẽ động, ngón tay anh cử động một chút, cố gắng vươn về phía cô.
“…Sakura…”
Cô siết chặt tay anh, cảm nhận hơi ấm mong manh đang dần tắt lịm.
“Cậu… sẽ không sao đâu…” Sakura nghẹn ngào. “Tớ… sẽ cứu cậu mà…!”
Cô cố gắng mỉm cười, một nụ cười méo mó giữa khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Nhưng Sasuke chỉ khẽ thở dài, một hơi thở yếu ớt, như ngọn nến sắp tàn.
“Đừng khóc…”
Sakura mở trừng mắt.
Đừng khóc?
Làm sao cô có thể không khóc khi thấy anh đang dần biến mất ngay trước mắt mình?
Cô đã cố gắng rất nhiều. Đã luyện tập không ngừng nghỉ. Đã trở thành một ninja y thuật mạnh mẽ nhất để có thể bảo vệ những người cô yêu thương.
Vậy mà đến cuối cùng, cô vẫn không thể cứu anh.
“Không…!” Sakura lắc đầu liên tục, tuyệt vọng ép chakra vào vết thương.
Một phần trong cô gào thét rằng cô có thể cứu anh. Rằng nếu cố thêm chút nữa, anh sẽ sống. Rằng cô không thể để anh đi…
“Sasuke-kun… xin cậu… đừng bỏ tớ lại…”
Nhưng dù cô có cố gắng đến đâu, dù cô có cầu xin bao nhiêu lần đi nữa… hơi ấm trong bàn tay cô vẫn dần nguội lạnh.
Từng nhịp thở của Sasuke trở nên đứt quãng, yếu ớt.
Rồi đột nhiên, anh mỉm cười.
Một nụ cười nhẹ, hiếm hoi. Một nụ cười mà cô chưa từng thấy bao giờ.
“Cảm ơn… Sakura…”
Cô sững người.
Và rồi…
Hơi thở của anh ngừng lại.
Bàn tay anh trượt khỏi tay cô.
Đôi mắt đã từng sắc bén ấy giờ đây trống rỗng, vô hồn.
Sakura đông cứng lại.
Mọi thứ xung quanh cô dường như sụp đổ.
Cô ngây người nhìn Sasuke, hy vọng một phép màu nào đó sẽ xảy ra. Rằng anh sẽ mở mắt. Rằng anh sẽ trách cô vì đã khóc nhiều đến thế.
Nhưng không.
Anh đã đi thật rồi.
Sakura mở miệng, nhưng không phát ra được âm thanh nào. Trái tim cô siết chặt đến mức nghẹt thở.
Một cảm giác đau đớn, tuyệt vọng, trống rỗng… như thể toàn bộ thế giới đã vỡ vụn trong tay cô.
Không còn gì nữa.
Không còn gì nữa…
Sasuke đã chết.
Bất giác, Sakura buông tay. Cô lảo đảo lùi lại, ánh mắt mất đi thần sắc. Gió cuốn qua, những cánh hoa anh đào vương trên mái tóc cô, trên đôi vai run rẩy của cô.
Và giữa cơn mưa hoa ấy, cô bật cười.
Một tiếng cười nhỏ, yếu ớt, méo mó.
Một tiếng cười không chút sức sống.
Rồi cô ôm chặt lấy Sasuke, vùi mặt vào mái tóc đẫm máu của anh, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Ngày hôm đó, người ta tìm thấy Sakura ngồi bất động dưới tán cây anh đào.
Cô vẫn ôm lấy thân xác lạnh lẽo của Sasuke, đôi mắt trống rỗng như thể linh hồn đã bị hút đi.
Không ai có thể kéo cô ra khỏi đó.
Không ai có thể an ủi cô.
Cô đã mất đi tất cả.
Và một ngày nọ… cô biến mất.
Chỉ còn lại dưới gốc cây anh đào một thanh kunai cắm sâu vào đất…
…và những cánh hoa nhuốm một màu đỏ bi thương.
Mưa phùn lặng lẽ rơi. Những hạt mưa lạnh buốt trộn lẫn với cánh hoa anh đào, cuốn theo gió rồi tan biến vào mặt đất lạnh lẽo. Dưới tán cây anh đào từng đong đầy kỷ niệm ấy, không còn ai đứng đợi. Không còn ai để lắng nghe tiếng gió thầm thì.
Sakura Haruno đã biến mất không một dấu vết, không một lời từ biệt. Cô chỉ đơn giản là… rời đi.
Không ai biết cô đã đi đâu. Không ai biết cô còn sống hay đã chết.
Chỉ có Naruto là vẫn ngoan cố tin rằng cô còn sống.
“Cậu ấy nhất định vẫn ở đâu đó, chờ chúng ta tìm thấy.” Naruto lặp lại câu nói ấy mỗi khi có ai đó bảo rằng Sakura đã không còn nữa.
Nhưng mỗi lần anh nói ra, sự kiên định trong giọng nói ấy lại mờ nhạt đi một chút.
Và trong những đêm dài không ngủ, khi ngồi lặng lẽ dưới ánh trăng lạnh lẽo, chính anh cũng tự hỏi—Sakura thực sự còn sống sao?
Nếu còn sống… tại sao cô ấy không quay về?
Sakura không nhớ mình đã đi bao xa.
Ngày đầu tiên rời khỏi Konoha, cô cứ bước đi vô định, không phương hướng, không mục đích. Đôi chân cứ thế dẫn cô vào những khu rừng sâu, băng qua những con sông lạnh giá, vượt qua những ngọn núi cao vời vợi.
Mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt.
Cô không còn cảm nhận được cái rét cắt da của gió đông. Không còn cảm thấy sự rát buốt của mưa băng giá rơi xuống vai.
Cô chỉ bước đi. Cứ bước mãi. Cho đến khi một ngày nọ, cô gục xuống. Cơ thể kiệt quệ, hơi thở mong manh. Cô chẳng còn chakra, chẳng còn sức để di chuyển. Cô nghĩ—có lẽ mình sẽ chết ở đây. Nhưng khi cơn buốt lạnh của màn đêm bao phủ lấy cô, khi mí mắt cô sắp sửa khép lại vĩnh viễn, một hình ảnh hiện lên trong đầu.
Đôi mắt đỏ rực của Sasuke, giọng nói trầm thấp của anh. Và câu nói cuối cùng…
“Cảm ơn… Sakura…”
Sakura mở trừng mắt, cả người run rẩy.
Không. Cô không được chết. Cô không thể chết… không phải bây giờ. Nếu chết đi, cô sẽ không thể nào gặp lại Sasuke nữa. Nếu chết đi… cô sẽ thực sự biến mất khỏi thế giới này, như thể chưa từng tồn tại. Một chút sức lực cuối cùng giúp cô lết mình đến một ngôi làng nhỏ. Người dân ở đó cứu cô, cho cô một nơi để ở. Nhưng Sakura không bao giờ ở lại một nơi quá lâu.
Chỉ vài tuần sau, cô lại tiếp tục lên đường. Không biết điểm đến. Không biết mình đang tìm kiếm điều gì. Cô chỉ cảm thấy… nếu dừng lại, nếu để bản thân nghỉ ngơi, những ký ức sẽ nuốt chửng cô. Và cô sẽ không thể nào thoát ra được.
Mỗi đêm, khi màn đêm buông xuống, Sakura lại chìm trong những cơn ác mộng.
Cô thấy Sasuke. Anh đứng trước mặt cô, với đôi mắt đỏ rực phản chiếu một nỗi bi thương khôn cùng.
“Sakura.”
Giọng anh vẫn như xưa, nhưng lạnh lẽo đến lạ kỳ. Cô vươn tay về phía anh. “Sasuke-kun…”
Nhưng bàn tay cô xuyên thẳng qua cơ thể anh. Một làn khói. Ảo ảnh. Sasuke nhìn cô, rồi quay lưng bước đi. Cô hoảng loạn chạy theo, nhưng dù có cố gắng thế nào, khoảng cách giữa hai người cũng ngày càng xa.
Đến khi cuối cùng, anh tan biến vào bóng tối. Và Sakura tỉnh dậy. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, hơi thở gấp gáp, bàn tay run rẩy siết chặt lấy chăn. Mỗi lần thức dậy từ giấc mơ ấy, trái tim cô lại đau đến mức tưởng như bị xé rách.
Và rồi, sáng hôm sau, cô lại tiếp tục lên đường.
Cứ thế, cô sống trong một vòng lặp vô tận—mơ thấy Sasuke, thức dậy, rời đi. Cô không biết mình đã đi qua bao nhiêu thành phố, bao nhiêu cánh rừng, bao nhiêu con sông. Chỉ biết rằng dù có đi xa đến đâu, hình bóng anh vẫn đeo bám cô như một lời nguyền.
Một ngày nọ, Sakura dừng lại ở một ngôi làng nhỏ ven biển. Đứng trước đại dương bao la, lần đầu tiên sau nhiều tháng trời, cô cảm thấy một chút gì đó khác lạ. Sự yên bình. Nhưng cũng chính lúc đó, cô nhận ra một sự thật đáng sợ—cô không còn cảm nhận được gì nữa.
Không còn đau đớn.
Không còn giận dữ.
Không còn nước mắt.
Trái tim cô… trống rỗng. Cô đưa tay lên trước mặt, nhìn chằm chằm vào những ngón tay đã gầy đi rất nhiều. Đây có thực sự là Sakura Haruno không? Hay chỉ là một cái xác không hồn đang lang thang khắp thế gian?
Cô chạm vào ngực mình. Nơi trái tim từng đập mạnh mẽ mỗi khi nghe giọng nói của Sasuke, giờ đây chỉ còn là một khoảng trống vô tận. Cô đã mất hết tất cả.
Không còn gì để giữ cô lại.
Không còn ai cần cô nữa.
Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn theo những cánh hoa anh đào cuối cùng từ cành cây gần đó. Cô nhìn theo chúng, đôi mắt vô hồn. Và rồi, như một cánh hoa trong cơn gió… cô cũng biến mất. Không ai biết cô đã đi đâu. Không ai còn tìm thấy dấu vết của cô. Chỉ có đại dương vĩnh hằng là vẫn ở đó, chứng kiến sự biến mất của một linh hồn đã chết từ lâu. Và ở đâu đó, trong những giấc mơ xa xăm, vẫn có một chàng trai đứng dưới tán hoa anh đào, lặng lẽ chờ đợi một người sẽ không bao giờ quay trở lại.
Biển đêm tĩnh lặng.
Những con sóng nhỏ vỗ nhẹ vào bờ, cuốn theo tàn tích của những thứ đã bị lãng quên. Sakura đứng trên một vách đá cao, nơi mà chỉ cần bước thêm một bước nữa, cô sẽ rơi vào lòng biển sâu thẳm. Cô nhìn xuống đôi bàn tay mình—gầy guộc, lạnh lẽo, chai sạn vì những ngày lang thang không mục đích.
Lần cuối cùng cô cảm thấy hơi ấm là khi nào?
Lần cuối cùng cô cười là khi nào?
Lần cuối cùng cô còn là một con người… là khi nào?
Từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua, cuốn mái tóc rối tung của cô vào không trung. Cô nhắm mắt lại, để mặc cho cái lạnh cắt da cắt thịt thấm vào từng tế bào. Nó không còn khiến cô đau nữa. Không còn gì có thể khiến cô đau nữa. Bởi vì cô đã chết từ cái ngày ấy. Cái ngày cô để Sasuke gục xuống trong vòng tay mình, máu anh thấm đỏ đôi tay run rẩy của cô. Những lời cuối cùng của anh như một lưỡi dao vô hình, cứa sâu vào trái tim cô, từng chút một.
“Cảm ơn… Sakura…”
Cảm ơn vì điều gì chứ?
Cảm ơn vì cô đã bất lực nhìn anh chết sao?
Cảm ơn vì cô đã không thể giữ anh lại?
Cảm ơn vì… cô đã không thể được chết cùng anh?
Những giấc mơ ám ảnh vẫn tiếp tục đeo bám cô, dù cô có chạy bao xa đi chăng nữa. Cô nhìn thấy anh mỗi khi cô nhắm mắt. Cô nghe thấy giọng anh mỗi khi cơn gió lướt qua. Cô cảm nhận được đôi bàn tay đã từng nắm lấy tay cô, chỉ để rồi rời xa mãi mãi. Và điều đáng sợ nhất—đó là mỗi ngày trôi qua, cô lại quên đi một chút về anh. Cô không còn nhớ rõ hơi ấm trong giọng nói của Sasuke. Không còn nhớ cảm giác khi bàn tay anh chạm vào tóc cô. Không còn nhớ những kỷ niệm mà cô đã từng trân trọng hơn cả sinh mạng mình.
Tất cả đều đang phai mờ.
Từng chút một. Cho đến khi không còn gì cả!
Sakura không biết mình đã lang thang bao lâu nữa. Cô chỉ nhớ rằng một ngày nọ, khi cô nhìn thấy bóng mình phản chiếu dưới mặt nước, cô đã không còn nhận ra bản thân. Người con gái trong nước có mái tóc dài rối tung, bẩn thỉu vì bụi đường. Đôi mắt vô hồn, trống rỗng, không còn chút ánh sáng nào. Môi tái nhợt, khô khốc, như thể chưa từng nở một nụ cười trong hàng thế kỷ. Cô giơ tay lên, chạm vào hình bóng đó.
Ai đây?
Sakura Haruno sao?
Không, Sakura Haruno đã chết rồi.
Cái thứ đang tồn tại lúc này, chỉ là một cái xác không hồn đang lê lết qua từng ngày, vô vọng tìm kiếm thứ mà cô không bao giờ có thể tìm lại. Cô ngước nhìn bầu trời đêm, những vì sao sáng lấp lánh phía trên.
Họ vẫn ở đó. Vẫn lặng lẽ chứng kiến mọi thứ. Nhưng Sasuke thì không còn nữa. Không bao giờ. Vậy thì… cô còn sống để làm gì?Còn thở để làm gì? Còn tồn tại để làm gì?
Đêm hôm đó, Sakura bước xuống một con sông. Nước lạnh buốt ngập đến mắt cá chân.
Cô cứ bước tiếp, đến đầu gối, đến eo. Đến khi nước chạm đến cổ, cô dừng lại.
Gió đêm thổi qua, mang theo hương thơm của những cánh hoa dại ven bờ. Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Nếu bây giờ cô buông lỏng cơ thể, dòng nước sẽ cuốn cô đi.
Không đau đớn.
Không hối tiếc.
Chỉ là tan biến.
Như thể cô chưa từng tồn tại.
Như thể Sakura Haruno chưa từng là một phần của thế giới này. Cô để mặc bản thân chìm xuống. Nước lạnh lẽo bao phủ lấy cô, vây quanh cô như một cái kén.
Yên tĩnh.
Bóng tối.
Không còn gì cả.
Không còn ai có thể tìm thấy cô. Không còn ai có thể gọi tên cô nữa. Và cuối cùng… Sakura biến mất, như một cánh hoa bị cuốn trôi vào dòng nước vô tận.
Không một ai hay biết.
Không một ai nhớ đến.
Chỉ còn lại cơn gió đêm lặng lẽ thổi qua—và một cánh hoa anh đào cuối cùng rơi xuống mặt sông, xoay tròn một lúc… rồi cũng bị cuốn đi, không để lại chút dấu vết nào.
Không ai biết Sakura Haruno đã biến mất.
Không ai biết cô đã chìm xuống lòng sông, để mặc cho dòng nước lạnh lẽo cuốn trôi đi như thể cô chưa từng tồn tại.
Mặt trời vẫn mọc.
Những cơn gió vẫn thổi qua từng cánh rừng. Những cánh hoa anh đào vẫn rơi khi mùa xuân đến. Không có gì thay đổi. Cả thế giới tiếp tục vận hành như thể không có gì mất mát. Nhưng ở một nơi nào đó, có một ai đó bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng vô cớ. Naruto đứng trên cổng làng, nhìn về phía xa xăm. Anh không rõ vì sao mình lại đứng đây, chờ đợi một điều gì đó mà ngay cả bản thân cũng không thể gọi tên. Có một khoảng trống trong tim anh.
Một thứ gì đó đã biến mất…
Một ai đó…
Nhưng anh không nhớ ra là ai. Cảm giác này thật kỳ lạ. Anh đưa tay lên trước ngực, nơi trái tim vẫn đang đập mạnh mẽ, nhưng lại có một nỗi buồn lặng lẽ len lỏi vào từng nhịp đập. Chỉ là… một ngày buồn như bao ngày khác. Và rồi Naruto quay đi. Kakashi mở một quyển sách cũ, lật từng trang một cách chậm rãi. Giữa những trang giấy ấy, một bông hoa anh đào khô rơi ra. Ông nhìn nó một lúc lâu. Cảm giác quen thuộc, nhưng ông không nhớ ra được tại sao. Ông nhặt cánh hoa ấy lên, kẹp lại giữa trang sách, rồi gấp nó lại. Chỉ là… một chút gì đó thoáng qua. Một chút gì đó đã từng quan trọng, nhưng giờ chỉ còn là một cái bóng mờ nhạt. Và rồi Kakashi cũng uên đi.
Một giấc mơ.
Ino đứng giữa một cánh đồng hoa. Những cánh hoa tím nhạt đung đưa trong gió, dịu dàng mà tĩnh lặng. Nhưng… có gì đó sai sai. Lẽ ra nơi này phải có một màu sắc khác. Một màu sắc quan trọng. Một màu hồng nhạt, dịu dàng như ánh bình minh… Nhưng chẳng có gì cả.
Ino cảm thấy trong lồng ngực mình có một khoảng trống kỳ lạ. Cô không biết vì sao mình lại đứng đây, cũng chẳng biết vì sao cơn gió này lại mang theo một nỗi buồn sâu thẳm đến vậy. Có ai đó đã từng đứng bên cô ở đây. Có ai đó đã từng cười rạng rỡ, đôi mắt xanh lục sáng bừng như những chiếc lá mùa xuân. Có ai đó đã từng gọi tên cô—
Một cái tên…
Tên gì nhỉ?
Ino nhíu mày, cố gắng nhớ lại. Nhưng càng cố nhớ, cái tên ấy càng mờ nhạt đi. Cứ như thể có một bàn tay vô hình đang xóa sạch nó khỏi tâm trí cô, cuốn trôi nó như cát bụi bị gió cuốn đi. Cô đưa tay chạm vào những bông hoa trắng dưới chân.
Lạnh lẽo.
Trống rỗng.
Cô không hiểu vì sao mình lại muốn khóc. Cảm giác này là gì? Cô đã đánh mất thứ gì sao? Có ai đó đã từng rất quan trọng đối với cô.
Một ai đó…
Một ai đó…
Một ai đó…
Nhưng không thể nhớ ra được nữa. Cô đứng đó rất lâu, cố gắng níu kéo một thứ gì đó đã không còn nữa. Nhưng rồi… Cơn gió lạnh lẽo lại thổi qua.
Cuốn đi tất cả.
Ino mở mắt. Cô ngồi bật dậy giữa đêm, hơi thở hỗn loạn. Chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ không có thật. Một giấc mơ không đáng để bận tâm. Cô đưa tay lên lau những giọt nước mắt đã chảy từ khi nào. Sáng mai thức dậy, cô sẽ quên mất thôi. Cô luôn luôn quên mất. Và cô không biết rằng, có một cái tên đã từng tồn tại trên môi cô, đã từng được cô gọi vô số lần với tất cả sự trân quý trong lòng.
Một cái tên…
Giờ đã vĩnh viễn bị lãng quên.
Lần này mình tập trung nhiều hơn vào cảm giác bị xóa sạch hoàn toàn khỏi thế gian, khiến sự biến mất của Sakura trở thành điều không thể đảo ngược. Ngay cả Ino—người đáng lẽ sẽ nhớ—cũng không thể giữ lại cô.
Và cái tên ấy… cái bóng dáng ấy… cái nụ cười ấy…
Vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian.
Xa khỏi thế giới, xa khỏi những ký ức, xa khỏi mọi thứ đã từng tồn tại—ở nơi không ai có thể chạm tới, có một cánh hoa trôi lặng lẽ trên dòng nước vô tận.
Không ai biết đến nó.
Không ai nhớ đến nó.
Nó từng có một cái tên.
Nhưng rồi cái tên ấy cũng bị gió cuốn đi, tan biến vào hư vô. Không ai biết rằng một ai đó đã từng ở đây. Không ai biết rằng một ai đó đã từng đau đớn, từng khóc, từng yêu, từng tồn tại. Không ai nhớ rằng đã từng có một cô gái với mái tóc hồng nhạt, với đôi mắt xanh lục bi thương, với một trái tim đã từng đập rộn ràng vì những người cô yêu thương.
Không ai nhớ…
Không ai cả.
Cô biến mất.
Như một cánh hoa cuối cùng bị lãng quên trong cơn gió.
Không một dấu vết.
Không một kỷ niệm.
Không một ai để lại lời từ biệt.
Và thế giới tiếp tục xoay vòng, mà không hề nhận ra rằng đã từng có một người như Sakura Haruno tồn tại.
____________________________________
(HẾT)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro