Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tàn


Tui nghe bài này lâu rồi, mà giờ mới chợt nhận ra nó hợp với hai đứa ghê

https://youtu.be/syS0U-ftLao


20.

'Mặc dù đứa trẻ này tới không đúng thời điểm chút nào, mặc dù con chẳng hề có kinh nghiệm làm cha, con vẫn hy vọng nó được xuất thế thuận lợi.'

'Nghe nói tên của con là do Diệp Linh tiên tử đặt, đứa nhỏ này sẽ để ngài đặt tên nhé?'

'Ngài nghĩ nó sẽ giống con hay Ngạn Thanh? Nếu giống y nhất định là rất đẹp... hơn nữa, có thể sống vô lo vô nghĩ thì tốt rồi-'

Tán Dạ nguyên soái nhìn Hạ Trử thẫn thờ ôm bụng, cuộc trò chuyện trước đây ùa về phủ khắp tâm trí gã, cổ họng gã nghẹn đắng cùng trái tim như hụt nhịp. Gã vung kiếm chém bay đám ma tộc đang bao vây mở đường chạy đến chỗ Hạ Trử, nhưng cứ giết hết tên này lại có kẻ khác xông lên, Tán Dạ nguyên soái vẫn chưa hồi sức hoàn toàn sau lần trọng thương trước đây nên khi phải đối mặt tầng tầng lớp lớp quân địch gã không thể ngay lập tức tách ra, chỉ có thể lo lắng dõi theo Hạ Trử.

Hắn vẫn ngồi đó, nét mặt cứng đờ như người đã chết, thân hình cao lớn chìm trong biển máu cùng sự chết chóc. Trước ngực hắn chợt sáng rực lên, lớp vảy rồng thoắt ẩn thoắt hiện. Tên cầm đầu đằng sau phóng những đòn hiểm ác về phía hắn đều bị bật ngược lại, quanh người Hạ Trử có một vòng kết giới vững chắc, vừa là bảo vệ, mà cũng vừa ngăn cách hắn khỏi những người đồng đội ngoài kia. Hắn đưa mắt nhìn thiên quân đang bị binh lính ma tộc chèn ép triệt để, sứ mệnh của hắn là giữ vững sự thịnh vượng của thiên giới, thế mà lại chìm đắm trong tình yêu rồi trở nên thật thảm bại yếu ớt. Hắn không phải người sẽ hối hận vì những gì đã làm, dù được cho cơ hội quay lại hắn vẫn sẽ dùng hết mọi thứ mình có để yêu. Chỉ là, nếu như không gặp Ngạn Thanh, cuộc đời Hạ Trử cũng chẳng đau khổ đến thế.

Hạ Trử đặt tay lên trước tim, mệt mỏi nhắm mắt lại, luồng sáng từ ngực dần tràn ra bao phủ quanh người.

'Đừng làm vậy-!!' Như nhận ra ý định của hắn, Tán Dạ nguyên soái cố gắng bay thật nhanh tới ngăn cản, gã thấy Hạ Trử đối mặt với mình nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, đôi mắt khô cằn của gã trở nên đau xót. Gã lắc đầu với Hạ Trử, muốn khuyên rằng hết thảy vẫn có thể vãn hồi, nhưng khi nhìn xuống phần bụng với vết rạch sâu túa máu của hắn, gã bỗng không nói được bất cứ câu gì.

Bàn tay Hạ Trử biến đổi, móng nhọn thô bạo xé rách vảy sinh mệnh khỏi cơ thể, bóp nát nguồn sống thành những mảnh vỡ vụn cùng cơn chấn động cực lớn cuốn bay bè lũ ma tu xung quanh. Ánh sáng chói lóa khiến cho bọn chúng đau đớn kêu gào vì bị thiêu đốt, khung cảnh trở nên hỗn loạn, từ trong làn khói mù mịt một thân rồng vút gió bay ra phóng thẳng về phía ma giới, dọc đường đi quét sạch tất cả tạo thành vệt dài rực lửa, mọi nỗ lực ngăn chặn của kẻ địch đều phải trả giá bằng cát bụi.

Mặt đất nứt toác dẫn tới địa ngục đen thẳm, âm ti lạnh lẽo được thắp sáng bằng lửa hận, cuồn cuộn như dung nham phun trào muốn nuốt lấy mọi thứ. Tên ma tôn theo dõi tình hình chiến trận thông qua một chậu nước phép, thấy Hạ Trử liều mạng lao xuống ma giới thì lo sợ hô gọi binh lính lập kết giới phòng thủ. Nhưng sức mạnh của Chúc long không phải là thứ có thể chống lại, bọn chúng chỉ kịp nhìn thấy một luồng sáng chói xẹt qua trước mắt, đập vào thành tường vô hình tạo ra âm vang bùng nổ đinh tai nhức óc. Đến khi bọn chúng nhìn lại lần nữa, cơ thể đã bị đốt cháy nham nhở rơi vụn trên nền đất lạnh.

Tên ma tôn đứng giữa đám tay sai nằm chết vạ vật, đá xác một kẻ tới trước mặt Hạ Trử rồi chớp lấy cơ hội bỏ trốn, thao tác ấy không qua được mắt hắn, hắn vung tay chém nát cửa động khiến đất đá ào ào rơi xuống chặn đường. Gã ta cảm thấy không còn đường chạy trốn nên đành nghiến răng bẻ gãy nới rộng các đốt xương trên người, những chiếc vảy đen cứng cáp nổi khắp cơ thể, tay chân hòa thành một cùng chiếc cổ mọc thêm nhánh rẽ, tròng mắt trở thành đường thẳng dẹt vô cảm. Đối diện với Hạ Trử là con rắn hai đầu với kích cỡ khổng lồ không hề thua kém chân thân Chúc long của hắn.

Hạ Trử thét ra tia lửa nhấn chìm bảo điện gã ta trong nhiệt độ còn cao hơn cả vạc dầu sôi địa ngục, tên ma tôn né tránh chống trả quyết liệt, hai thân bò sát lao vào quấn chặt lấy nhau cào xé. Nọc độc theo vết cắn xâm nhập vào máu Hạ Trử, cơ thể hắn bắt đầu có dấu hiệu cứng đờ co rút, sức mạnh của những chiếc vảy dần tan biến. Trước một kẻ cố bám víu vào chút sức tàn như Hạ Trử thì tên ma tôn chiếm lợi thế hơn hẳn, nhưng gã ta thua Hạ Trử ở một điểm, đó là hắn không sợ chết. Mặc cho vết thương chồng chéo những đòn tấn công của hắn càng lúc càng trở nên ác liệt bất chấp, móng vuốt cắm thẳng vào phần bụng yếu ớt của con rắn, tiếng rồng gầm vang khiến đất trời rung động, Hạ Trử xé toạc tên ma tôn làm hai nửa. Thân thể gã ta vẫn chưa mất đi phản xạ, nằm trên đất giãy giụa. Hắn rũ mắt, một giậm đạp nát thần hồn gã để ngăn trừ hậu họa về sau.

Không còn thủ lĩnh, binh lính ma giới như rắn mất đầu. Sự điên cuồng của Hạ Trử ngày đó cũng đã càn quét hơn một nửa đội quân ma tộc, ái ngại trước sức mạnh hủy diệt của Chúc long, ma giới tạm thời không dám ôm tâm tư nổi dậy nữa.

Chiến loạn kết thúc, nhưng tang thương vẫn còn mãi.

21.

Khắp Thiên giới phủ trong sắc trắng của sự tưởng niệm và từ biệt, Thiên đế ra chỉ lệnh dừng tổ chức mọi lễ hội trong vòng một trăm năm để nhớ ơn công lao những người đã nằm xuống, trong đó hy sinh lớn nhất phải kể đến Hạ Trử.

Ngạn Thanh không tin Hạ Trử đã chết, khi ấy y đã định đỡ lấy hắn nhưng không được, đến khi tách khỏi đám ma tộc đông như kiến thì tất cả đều đã chậm. Sau đó rất nhiều kẻ địch bị thiêu rụi tan biến khiến cho trận địa thông thoáng hơn, Tán Dạ nguyên soái nhanh chóng kéo quân đuổi theo vết tích hắn để lại. Ngạn Thanh cũng vội vã nối bước, khi đến nơi, bọn họ chỉ thấy một bãi hoang tàn sụp đổ cùng xác rắn tanh tưởi còn sót lại. Bao nhiêu nỗ lực tìm kiếm đều không đem lại kết quả, cuối cùng, một người đào được mặt ngọc lục bảo bị chôn vùi cách đó không xa.

Tán Dạ nắm chặt dây ngọc bội trong tay, đây là quà sinh nhật ngày Hạ Trử trưởng thành mà gã và Diệp Linh chọn tặng cho hắn. Nghĩ tới gương mặt vui vẻ rạng rỡ của Hạ Trử trước đây, nước mắt bỗng rơi đầy trên gương mặt cứng cỏi của Tán Dạ, gã gục đầu khuỵu gối giữa nền đất lạnh lẽo, liên tục đập tay xuống đùi, cũng đều do gã vô dụng không thể đỡ cho Hạ Trử nhát đao ấy, nếu như gã chịu cố gắng hơn, nếu như đứa trẻ vẫn còn... Hạ Trử sẽ không dùng tính mạng để đánh đổi hòa bình.

Thấy Ngạn Thanh tới đây, Tán Dạ như nổi điên lao tới giáng những đòn nặng nề vào mặt y, gã chưa bao giờ mất kiểm soát như vậy. Hạ Trử là đứa trẻ mà gã đã tự tay nuôi dạy và dõi bước trưởng thành từng ngày, là đứa con trai gã hết lòng yêu thương, chỉ vì Ngạn Thanh mà rơi đến bước đường mạng sống cũng chẳng còn. Ban đầu y còn che chắn tránh né cơn giận như vũ bão của Tán Dạ, nhưng khi nghe gã thống hận gào lên Hạ Trử đã mang thai, cả người Ngạn Thanh mất hết mọi sức lực. Y mở to mắt nhìn người đối diện như không tin vào những gì mình vừa nghe, phản ứng kinh ngạc vô thố ấy khiến cho Tán Dạ nhếch chợt miệng cười châm chọc. Hóa ra Hạ Trử không kể chuyện này với y, hóa ra, hắn đã sớm hết hy vọng rồi.

Ngạn Thanh níu lấy tay áo của Tán Dạ, giọng nói run rẩy. 'Vẫn chưa thấy thi thể thì đâu kết luận Hạ Trử đã chết... Ngài không định tìm kiếm thêm à? Biết đâu- biết đâu em ấy đang lánh nạn chờ chúng ta tới cứu thì sao?'

'Đèn hồn của nó đã diệt rồi!' Tán Dạ đưa gương truyền tin cho Ngạn Thanh xem, hình ảnh soi chiếu một điện thờ đầy những cây nến lập lòe cháy trong lồng kính, tại nơi có ghi tên Hạ Trử, nến đã tắt.

Ngạn Thanh không tin, Hạ Trử mạnh mẽ kiên cường như thế, sao có thể nói chết là chết được. Y chối bỏ thực tại, y hoảng loạn chạy đi tìm kiếm khắp nơi như muốn giữ lại chút hy vọng nhỏ nhoi rằng Hạ Trử vẫn còn sống. Thế rồi hy vọng thành tuyệt vọng, Ngạn Thanh nhận ra bản thân thật nực cười.

Lý do nào khiến hắn trở nên yếu ớt, chẳng phải chính y là người có câu trả lời rõ nhất hay sao. Nếu không phải vì y hết lần này đến lần khác bào mòn thương tổn hắn, nếu không phải vì y để tuột Hạ Trử khỏi tầm tay vào thời khắc quan trọng nhất, nếu không phải vì cái thai ấy... Bi kịch lớn nhất cuộc đời Hạ Trử là đã gặp phải Ngạn Thanh.

Khung cảnh hắn ôm chiếc bụng bị rạch toang đẫm máu dần trở thành tâm ma của y, ám ảnh y mỗi khi nhắm mắt lại.

Kể từ đó Ngạn Thanh không quay về Thiên giới, chẳng một ai biết y đã đi đâu.

22.

'Tiểu Trử, làng kế đang có chợ phiên, nếu muốn trao đổi đồ thì qua đó nhé.' Ông lão râu tóc bạc phơ vác giỏ đựng chút củi và đồ thủ công trên lưng, cười hiền hậu nói chuyện với kẻ sống trong căn nhà tranh nhỏ xơ xác.

'Vâng, cháu biết rồi.' Người nọ đang ngồi đan chút len ấm chuẩn bị cho mùa đông sắp tới, cũng gật đầu mỉm cười với ông lão. 'Sáng nay cháu săn được một con heo rừng to lắm, đợi xử lý xong cháu đem vài cân qua nhà bác.'

'Được, nhà ta cũng có vài mẻ rau củ mới thu hoạch tươi ngon, cháu cứ kêu bà già đó lấy cho. Thôi ta đi đây kẻo muộn.'

Hạ Trử vẫy tay chào, đến khi bóng lưng ông lão khuất hẳn khỏi những bụi cây và con đường mòn rải đầy sỏi đá, hắn cất giỏ đan qua một bên, đi tới ven hồ múc nước về giặt quần áo. Đặt chậu nước xuống, hắn nhìn ảnh ảo của bản thân cùng bầu trời cao xanh chiếu rọi trong đó, trên khuôn mặt hắn những dấu vết thời gian xuất hiện ngày một rõ ràng hơn. Mất đi thân xác vĩnh cửu của thần, giờ đây Hạ Trử chỉ là một người phàm không hơn không kém, dễ dàng già nua bệnh tật, cuộc đời ngắn ngủi.

Mười bốn năm trôi qua, hắn chẳng còn dáng vẻ trai tráng tràn đầy sức sống của những ngày xưa cũ, thay thế vào đó là sự thành thục của người đàn ông đã ngoài ba mươi.

Nội đan đã vỡ, hắn không thể quay lại con đường tu luyện, có lẽ sau này cũng chẳng có hy vọng. Đối với thần tiên mà nói, vĩnh viễn bị biến thành người trần tục chịu khổ mọi đau đớn của nhân gian là một chuyện quá mức kinh khủng, nhưng với Hạ Trử, kể cả khi không phải người phàm hắn cũng đã nếm trải mọi thứ. Hắn không cảm thấy vòng luân hồi là bó buộc dày vò, mà là sự giải thoát.

Chết đi, quên hết thảy, đầu thai chuyển kiếp, rồi trên thế giới này sẽ chẳng hề tồn tại một Hạ Trử ngu ngốc sẵn sàng bất chấp tất cả chỉ để níu giữ bước chân của người vốn đã tuột khỏi tầm tay.

Hạ Trử dùng chày đập giũ bụi bẩn ra khỏi quần áo, một cơn gió lạnh ùa đến khiến hắn rùng mình, hắn che miệng ho đến khản cả họng. Dù dòng máu Chúc long giữ cho hắn sống sót thì cũng không hóa giải được nọc độc của con rắn khi xưa, kỳ lạ là hắn không cảm nhận được đau đớn, chỉ những khi đông về bệnh phát càng ngày càng trầm trọng hơn Hạ Trử mới biết cơ thể đang dần bị chất độc ấy hòa cùng nghiệp hỏa ăn mòn.

Hắn lau miệng, ngửi thấy mùi tanh thoang thoảng bên mũi.

Quần áo được treo trên sào gỗ nặng trĩu nhỏ nước, thế mà trong chớp nhoáng bỗng bị gió cuốn bay che khuất tầm nhìn của hắn, đến khi hạ xuống, tấm vải thô mở ra trước mắt Hạ Trử một bóng hình quen thuộc. Dải lụa đỏ bay phấp phới tiêu dao tự tại, vẫn là gương mặt lạnh lùng thoát tục ấy.

So với phục trang màu xanh nhạt y thường mặc trong ký ức, có vẻ màu đỏ rực rỡ càng phù hợp với nhan sắc diễm lệ của y.

Trông thấy hắn, hai hàng chân mày y chau chặt nhướn lên cùng đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, sau cùng tất cả vỡ òa trong sự vui mừng hạnh phúc. 'Là em, cuối cùng cũng tìm được em! Em vẫn còn sống!'

Trái ngược với sự kích động của y, Hạ Trử không có bất kỳ cảm xúc nào, hắn cất giọng trầm khàn hỏi. 'Hải Đường lại cần được cứu chữa à? Làm anh thất vọng, tôi đã không còn gì để tận dụng nữa rồi.'

Ngày kết thúc trận chiến hắn đã đặt lại lời nhắn cho Tán Dạ nguyên soái trong ngọc bội nhờ gã sắp xếp hậu sự về sau, đáng lẽ mọi người đều cho rằng hắn chết rồi mới phải. Không ngờ y vẫn luôn cất công tìm kiếm, hắn không nghĩ được lý do nào khác ngoài việc thương thế của Hải Đường cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng đáng tiếc là lúc này hắn còn chẳng tự lo được thân mình.

Ngạn Thanh đau đớn nhìn hắn, hốc mắt đỏ ửng. 'Em nghĩ đi đâu vậy? Hải Đường không liên quan gì cả, tôi lo cho em mà, tôi đã tìm em suốt bao nhiêu năm nay.. tôi-'

Hạ Trử ngắt lời. 'Nếu không có việc thì đừng làm phiền tôi nữa.'

Ngạn Thanh ôm chặt tấm lưng to rộng vững chãi của Hạ Trử không cho hắn đi, y nói rằng rất nhớ hắn, nói rằng mười mấy năm qua đã tìm kiếm hắn thế nào, rằng y yêu hắn.

Hắn bỗng bật cười trào phúng, quay lại chỉ vào tim Ngạn Thanh. 'Lúc tôi hết lòng theo đuổi trả giá thì anh chưa từng một lần ngoảnh đầu nhìn lại, đợi tới khi tôi chết mới hối hận. Anh thấy anh có tiện không, Ngạn Thanh?'

Nói đoạn, Hạ Trử nhìn đuôi mắt nhiễm đỏ cùng gương mặt tăm tối của Ngạn Thanh, y sắp bị tâm ma nuốt chửng, hoặc bị nó làm cho phát điên. 'Hay là vì tâm ma quấy phá nên anh muốn đối xử tốt với tôi để không phải chịu cảnh dày vò tội lỗi nữa? Tôi vẫn sống tốt, không gặp lại anh thì càng tốt hơn nữa, anh đã yên tâm chưa?'

'Không phải, không phải vậy... Chẳng phải trước đó chúng ta vẫn còn rất tốt hay sao, khi ấy người anh muốn cứu là em mà...'

'Đều đã không quan trọng.' Hạ Trử rũ mắt, cố gạt tay y ra.

Ngạn Thanh tóm lấy bàn tay hắn đặt lên gò má mình, y nhìn thẳng vào mắt hắn, gương mặt trở nên mếu máo. 'Xưa nay tôi vốn không phải người thông suốt chuyện tình cảm, là em mạnh mẽ xâm nhập vào thế giới nhỏ bé của tôi làm xáo trộn tất cả, khiến cho tôi phải chú ý em, khiến cho tôi quen thuộc với sự tồn tại của em, khiến cho tôi nghĩ rằng em sẽ chẳng bao giờ rời xa tôi. Rồi lại muốn vứt bỏ tôi. Em có biết mình tàn nhẫn lắm không?'

Những giọt nước ấm nóng rơi trên tay Hạ Trử, lòng hắn cũng trĩu nặng đau đớn. Trong suốt quãng thời gian quen biết Ngạn Thanh trước đây, hắn chưa từng một lần thấy y khóc.

'Phải... là tôi sai. Tôi không nên ép buộc anh ở bên mình.' Hắn khẽ lau nước mắt trên má y. 'Cũng vì sự cố chấp đó mà tôi mới rơi đến bước đường này, chẳng lẽ anh vẫn muốn tôi đâm đầu thiêu thân đến khi không còn bất cứ thứ gì à.'

Y hé môi muốn nói thêm như không cam tâm, nhưng Hạ Trử cản lại.

'Tôi đã quá mệt mỏi, làm ơn đi đi.'

23.

Giữa đông, tuyết bắt đầu rơi bao phủ khắp nơi bằng tông màu trắng tinh lạnh lẽo. Hạ Trử cho củi vào lò sưởi, hơ hay tay trước ngọn lửa nóng cháy bập bùng, mặc dù lúc tuyết rơi trời đã ấm hơn khá nhiều thì cơ thể tồi tàn này vẫn không chịu nổi cơn lạnh. Hắn dõi theo cánh rừng trơ trọi qua khung cửa sổ, ánh nhìn miên man, sau hồi lâu suy tư hắn chợt thở dài thành những hơi khói mở ảo.

'Anh còn định ở đây đến bao giờ?'

Xung quanh vẫn thinh lặng không có tiếng động nào ngoài tiếng củi gỗ nổ tanh tách, Hạ Trử nhắm mắt nói. 'Anh tưởng anh ẩn nấp thì tôi không cảm nhận được à?'

Kể cả khi hắn chẳng còn tiên lực thì giác quan cũng không tệ đến mức không nhận ra vẫn thường có người đang nhìn chằm chằm mình.

Ngạn Thanh chần chừ bước ra từ bức tường gần đó. 'Em không muốn trông thấy tôi, chẳng lẽ còn cấm tôi ở bên em đôi chút..'

'Rốt cuộc phải làm thế nào anh mới chịu buông tha tôi?'

Hai mắt y lại rơm rớm lệ tuôn trào trước sự lạnh nhạt không kiên nhẫn của hắn, thì ra đây là cảm giác mà Hạ Trử vẫn luôn phải chịu đựng. Y dựa người vào thân hình cao lớn đối diện, hôn lên gương mặt nghiêm nghị tối màu ấy, nhưng hắn quay đầu tránh né. Nước mắt của Ngạn Thanh thấm vào lớp áo lông dày trên người hắn, y khóc thành tiếng, rõ ràng y đang ôm chặt lấy Hạ Trử trong tay, vì cái gì lại chỉ cảm thấy giống như đã đánh mất tất cả.

'Chúng ta không thể bắt đầu lại hay sao...'

'Anh từng nói câu đó rồi.' Hạ Trử ngẩng đầu nhìn trần nhà cũ kĩ phủ đầy mạng nhện, thẫn thờ. Hắn đã thử tin tưởng, hắn đã cố gắng đưa trái tim này ra chờ đợi thêm một lần nữa, nhưng sau cùng cưỡng cầu vẫn là không đem lại kết quả gì tốt đẹp. Người muốn đồng hành gắn bó cùng Ngạn Thanh đến hết cuộc đời kia, đã không còn nữa.

Khung cảnh Hạ Trử quằn người dưới lưỡi đao đâm xuyên qua bụng lại xuất hiện trước mắt Ngạn Thanh, y siết chặt bàn tay, cổ họng như khô cứng khản đặc không thể cất lời. Đúng lúc này Hạ Trử bỗng co người ho rũ rượi, máu đỏ thấm qua kẽ tay hắn.

Thấy Ngạn Thanh lo lắng muốn truyền linh khí chữa lành cho mình, hắn lắc đầu. 'Không- tác dụng, thân xác này.. khụ, chẳng duy trì được bao lâu nữa.'

'Tôi truyền một nửa tuổi thọ cho em.' Y giơ tay định vẽ trận pháp, Hạ Trử cũng không có sức ngăn cản, chỉ nhếch môi cười.

'Anh cứu tôi.. khụ, có ích gì? Tôi không có... khả năng quay lại, như trước đây, ở cạnh- anh.. khụ khụ, chỉ là tra tấn mà thôi.' Hắn vẫn chưa dứt được cơn ho, giọng nói đứt quãng nghẹn ngào. Chỉ riêng câu cuối cùng lại thật rõ ràng. 

'Buông tha cho tôi đi, được không?'

Đối diện với ánh mắt tĩnh lặng như nước của Hạ Trử, Ngạn Thanh biết, đã chẳng còn thứ gì có thể giữ lại hắn.

24.

Mấy trăm năm sau, hai quả trứng Chúc long còn lại cùng nhau phá kén nở ra. Thiên giới đã vượt qua được những mất mát sau trận chiến năm xưa, cặp song sinh long phụng xuất thế giống như một điềm lành chúc phúc cho sự thịnh vượng và hòa bình của tam cõi, khắp nơi lại rộn ràng những tiếng ca hát vui mừng.

Trong một lần chăm sóc vườn hoa, Ngạn Thanh bắt gặp hai con rồng nhỏ đùa nghịch lăn lộn trên thảm cỏ xanh mướt, y chợt mỉm cười, bọn chúng sẽ không cô đơn.

Ngạn Thanh không nhận ra, nước mắt sớm đã rơi đầy trên mặt.

25.

Gần thiên đình có một ao sen lớn, sắc vàng lấp lánh chiếu rọi sáng rực cả một góc trời. Cũng tại nơi này, một bóng người nhỏ béo tròn đang tung tăng chạy quanh, làn da ngăm ngăm, sừng đỏ đuôi lửa, chẳng may vì mặt đất sụp lún mà trượt chân xuống hồ.

Trong lúc giãy giụa nó được vớt vào một vòng tay mảnh khảnh mà cũng rất vững chắc. Người đó nhẹ nhàng lau khô cho nó, ấm áp dịu dàng. Nó hé mắt nhìn, sững sờ trong chốc lát.

Nó chưa từng nhìn thấy ai đẹp đến thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro