Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoe sắc

8.

Thiên giới lại được dịp náo nhiệt chúc mừng sự ra đời của tiên linh mới, hơn một ngàn năm ấp ủ nuôi dưỡng, Hải Đường đã hấp thụ mọi tinh khiết của đất trời mà trở mình rực rỡ. Mặc dù giới tu tiên không thiếu nhất là mỹ nhân, nhưng nhan sắc của Hải Đường quả thực là kinh động lòng người, cộng thêm hương hoa mê say phảng phất, hoàn toàn có thể xưng danh người đẹp nhất trong suốt mấy ngàn năm đổ lại đây.

Sự xuất hiện của nàng ta đã trở thành chủ đề được bàn tán xôn xao suốt một thời gian dài, có không ít người theo đuổi truy phủng Hải Đường, nhưng dường như nàng ta chỉ để ý đến hoa tiên đã chăm sóc mình bấy lâu nay - Ngạn Thanh. Hai người bọn họ từ khi có linh tính đã biết đến sự tồn tại của nhau, lẫn nhau bảo hộ kề cạnh đối phương, là cặp thanh mai trúc mã hết mực xứng đôi vừa lứa.

Hạ Trử không muốn nghe những lời đồn thổi, phong bế bảo điện của mình chẳng giao tiếp với bất kỳ ai. Hắn nhìn khoảng đất trống dành để chôn rượu, sau cùng, vẫn không ai có thể thay thế Hải Đường. Khoảng thời gian yên bình bấy lâu nay khiến cho hắn bỗng quên mất đi sự tồn tại của nàng ta, hoặc là hắn vốn dĩ không muốn nhớ, vì thực sự quá tuyệt vọng.

Ngày đó khi Hải Đường hóa hình, Ngạn Thanh đã kích động chạy ngay đến trước mặt nàng ta như không tin được, suốt mấy trăm năm qua hắn chưa từng thấy y thất thố đến vậy. Bọn họ cứ thế hạnh phúc dâng trào nhìn nhau cười như thể đối phương là cả thế giới của mình, hắn, một người dưng, còn có ý nghĩa gì đâu.

Chỉ là, Hạ Trử thực sự không cam tâm. Bọn họ ở bên nhau gọi là yêu đương trả giá, còn hắn nhảy nhót như tên hề suốt mấy trăm năm nay thì không tính thứ gì đúng không?

Khác với Hạ Trử có lai lịch bất phàm, những tiên mới hóa hình chưa làm được công trạng gì thì không được phân nơi ở riêng, tiên từ nơi nào thì sẽ tiếp tục hầu hạ ở nơi đó, còn nếu là phi thăng thì sẽ có người sắp xếp chỗ ở. Ngày xưa Ngạn Thanh cũng từng hầu hạ tại Dao Trì suốt một thời gian dài rồi mới có bảo điện cho riêng mình. Vậy nên hiện tại Hải Đường danh chính ngôn thuận ở lại chỗ của Ngạn Thanh, thoải mái tình chàng ý thiếp không sợ bất kỳ ngăn cản nào.

Hạ Trử không ghét Hải Đường, nhưng sự xuất hiện của nàng ta biến nỗ lực bao lâu nay của hắn trở thành một trò cười không hơn không kém. Hắn muốn xông đến đẩy hai người bọn họ tách nhau thật xa, hắn ước gì Hải Đường đừng bao giờ tồn tại. Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn không dám đối diện với Ngạn Thanh. Hắn sợ ánh mắt dịu dàng của y dành cho Hải Đường, sợ phải nhìn cảnh y chăm chút nuông chiều nàng ta như bảo bối. Đó là thứ mà hắn nỗ lực suốt mấy trăm năm đều không có được, dù chỉ một phần nhỏ nhoi.

Từ khi nhận định Ngạn Thanh cũng như biết mối quan hệ giữa y và Hải Đường, không phải hắn chưa chuẩn bị tinh thần, chỉ là hắn chẳng thể ngờ cách biệt giữa mình và bông hoa say ngủ cả ngàn năm kia lại lớn đến thế. Chỉ cần có Hải Đường, trong mắt Ngạn Thanh chẳng thể chấp chứa bất cứ thứ gì khác.

Hạ Trử siết chặt bàn tay, hắn không muốn mất y.

9.

'Rượu này một mình tôi uống cũng không vui nên đem đến cho anh.' Hạ Trử tỏ vẻ thản nhiên bước vào Hòa Sương điện như mọi ngày, cả người đều căng thẳng, chỉ khi không thấy bóng dáng thướt tha của Hải Đường thì hắn mới thở phào đôi chút.

'Cậu đến rồi sao, tôi cũng có chuyện định hỏi cậu.' Ngạn Thanh tươi cười nhìn hắn, từ ngày Hải Đường xuất thế thì y lúc nào cũng như được tắm mình trong gió xuân, khác với những nụ cười khách sáo cho phải phép trước đây thì hiện tại là y thực tâm hạnh phúc. 'Hải Đường rất thích đèn hoa đăng, cậu chỉ tôi cách làm nhé.'

Nụ cười vốn đã gắng gượng của Hạ Trử càng trở nên cứng đờ hơn, hắn không hiểu động lực nào khiến y có thể mở miệng hỏi một người thích mình cách để lấy lòng người khác. Là do bấy lâu nay hắn quá an phận khiến cho Ngạn Thanh quên mất, hay trong mắt y tình cảm của hắn thấp hèn không đáng nói đến mức y có thể tùy ý giẫm đạp?

'Được.' Hạ Trử cúi đầu để y không thấy bộ mặt khó coi của mình, cố điều chỉnh lại tâm trạng, trước giờ hắn không phải người giỏi che giấu. Hắn bày ly sứ ra bàn, rót rượu. 'Rượu này chế từ đào tiên được Thiên mẫu tặng mấy năm trước, anh nếm thử xem vị thế nào.'

Từ ngày có Hải Đường kề bên, Ngạn Thanh vẫn luôn vui vẻ chìm đắm trong chuyện tình ngọt ngào như thiếu nam mới bắt đầu biết yêu, không đề phòng gì mà uống rất nhiều.

Đến lúc y cảm thấy không thích hợp thì cả người đã nóng lên, mềm nhũn ngã vào lòng ngực Hạ Trử.

Ngạn Thanh cảm nhận mình được nâng đi rồi đặt xuống một chỗ mềm mại, đầu óc y loạn thành vũng hồ, chỉ mơ màng thấy được thứ gì đó căng tràn áp vào mặt mình, đầu vú to đỏ mọng dựng lên kề vào miệng, còn có chất lỏng trắng loãng rỉ ra như mời gọi. Ngạn Thanh vừa nóng vừa khát, ngay lập tức hút chặt lấy không buông, y nghe giọng người trầm khàn rên rỉ, nhục hành dưới thân càng trở nên cứng rắn. Người nọ luồn bàn tay nóng hổi vào vạt áo xoa lên lồng ngực gầy trắng nõn của Ngạn Thanh, dần dần trượt xuống nắm lấy tính khí y trêu đùa khiến nó căng trướng phát đau, Ngạn Thanh khó chịu nhăn mi, gương mặt đỏ ửng nhuốm màu tình dục toát lên vẻ dục cầu bất mãn.

Người nọ hiểu ý, cầm thịt trụ kiều cao đặt trước một cửa miệng ấm nóng lầy lội, Ngạn Thanh theo bản năng đẩy vào, cảm nhận vách động nóng bỏng co bóp mút chặt lấy hạ thân khiến y thoải mái thở hắt một hơi. Sau đó không thầy dạy cũng hiểu, y nhấp nhô đẩy hông, tác dụng của thuốc hòa tan cùng nhiệt độ cơ thể người nọ khiến Ngạn Thanh trầm mê loạn lạc suốt một đêm dài.

Ánh sáng chiếu rọi vào khe cửa, Ngạn Thanh uể oải đưa tay lên xoa phần đầu đau nhức, tay lại va vào ai đó. Y nhìn thấy Hạ Trử nằm cạnh mình, dù làn da hơi thiên về màu ngăm đen thì vẫn có thể thấy rõ những vết thâm tím phủ đầy trên người hắn. Biết y đã tỉnh người nọ cũng run rẩy ngồi dậy, e dè nhìn y.

Nếu ngày hôm qua não Ngạn Thanh đặc quánh vì không thể suy nghĩ được gì, thì lúc này lại rối loạn vì có quá nhiều thứ đánh ập vào nhận tri của y. Theo bản năng y loạng choạng ngã khỏi giường, thất thần hồi lâu thì mới lò dò tiến về phía cửa muốn bỏ trốn.

'Ngạn Thanh!' Hạ Trử vội vã chạy theo ôm lấy eo y, chăn cũng trượt đi theo động tác của hắn, để lộ hoa huyệt sưng đỏ cùng vệt giường nhiễm máu. Nháy mắt cả người Ngạn Thanh cứng đờ, ký ức về đêm qua như lũ ùa về, lúc trúng xuân dược y chẳng suy nghĩ được gì, không có nghĩa là y không nhớ. Y cũng không rảnh tự hỏi tại sao một người có vóc dáng nam tính rắn rỏi như Hạ Trử lại có bộ vị chỉ xuất hiện ở nữ nhân kia, chỉ biết bọn họ đã không thể vãn hồi.

Y không hiểu được vì sao Hạ Trử rơi đến bước đường này, rõ ràng là tộc nhân thần thú đầy kiêu ngạo, lại phải dùng biện pháp hèn mọn để níu giữ một người không thuộc về mình. Y cũng không rõ cảm giác lúc này với Hạ Trử là gì, hận sao, y càng hận bản thân hơn, chỉ vì mềm lòng mà đã gieo rắc cho hắn hy vọng chẳng hề tồn tại, hận chính mình quá mức ích kỷ, không yêu Hạ Trử nhưng vẫn muốn giữ hắn bên người. Thật ngây thơ khi nghĩ rằng bọn họ có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ giả tạo, cũng thật ngu ngốc khi hy vọng Hạ Trử sẽ chấp nhận chúc phúc cho y và Hải Đường.

'Yên tâm... Tôi sẽ chịu trách nhiệm.' Dù rằng đó thậm chí còn không phải lỗi của y, dù rằng đều do Hạ Trử tính kế. Ngạn Thanh thực sự không thể giả vờ được nữa, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra rồi cứ thế hạnh phúc chung sống cùng Hải Đường, giả vờ rằng y và Hạ Trử vẫn có thể lừa mình dối người làm một đôi huynh đệ tốt.

Một bên là tình đầu ấp ủ chờ mong dai dẳng cả ngàn năm, một bên là đứa nhóc đã bầu bạn cùng mình trong suốt những tháng ngày tẻ nhạt, cho dù gạt bỏ ai thì đều giống như tự tay cắt một miếng thịt trên người Ngạn Thanh. Cũng vì y quá tham lam muốn níu giữ mọi thứ·, nên đã chính tay đánh mất tất cả.

Hải Đường... Y phụ lòng nàng rồi.

10.

Hôn lễ của Ngạn Thanh và Hạ Trử được công bố khiến cho tất cả đều bất ngờ, Hải Đường càng là không hiểu nổi, lấy nước mắt rửa mặt suốt mấy ngày liền. Chúng tiên thấy mỹ nhân rơi lệ thì không nhịn được mà cảm thấy bất bình với con rồng thô kệch kia, cho rằng hẳn Hạ Trử phải dùng biện pháp gì đó khó nói mới câu được Ngạn Thanh. Mấy trăm năm qua hắn quấn quít không ngừng còn chẳng đổi lấy một cái ngoảnh đầu của y, sao có thể đùng phát nói cưới là cưới. Chưa kể trước đó Ngạn Thanh và Hải Đường còn đang tình nồng ý mật không hề có dấu hiệu sứt mẻ.

Mặc dù tiên nhân không quá dấn sâu vào mấy vấn đề nhạy cảm, trong lòng ai cũng thầm nhận định Hạ Trử đã làm gì đó đê tiện.

Tán Dạ nguyên soái tức giận đem chuyện nói với Hạ Trử, mắng bọn họ là thần tiên mà lại có những suy nghĩ ác ý thô tục, rồi lại vui vẻ chúc mừng hắn cuối cùng cũng như ước nguyện. Bao năm được Tán Dạ nguyên soái rèn giũa, Hạ Trử không còn là đứa bé khó bảo ngày nào mà kính nể gã như bậc cha thầy, Tán Dạ nguyên soái cũng rất bảo bọc hắn. Tiếc là lần này phải làm nguyên soái thất vọng rồi, hắn đúng thật đã giở thủ đoạn hạ lưu đê tiện như người ta đồn đoán.

Sau khi tiễn Tán Dạ nguyên soái rời đi, Hạ Trử bất giác nhìn xuống cơ thể quái dị bất kham của mình mà bật cười tự giễu.

Vốn dĩ hắn cũng là một nam nhân bình thường, chỉ vì Ngạn Thanh từng nói không thích đàn ông mà hắn đã tự dùng thứ thuật chú đáng xấu hổ biến bản thân thành bộ dáng khó coi này. Chính hắn cũng cảm thấy mình thật ti tiện, nhưng nếu sự ti tiện ấy có thể giữ được Ngạn Thanh, hắn chấp nhận đánh đổi.

11.

Hôn sự của Ngạn Thanh và Hạ Trử diễn ra đơn sơ, bọn họ mời Tán Dạ nguyên soái và Diệp Linh tiên tử làm người chứng giám, khách tham dự cũng không có bao nhiêu. Hai người khoác lên hỉ phục đỏ thẫm tươi vui nhưng tâm trạng lại nặng nề rối loạn, rõ ràng là đám cưới nhưng không khí hiu quạnh chẳng khác gì đưa tang.

Sau khi hành lễ bái đường và được sự chúc phúc của bậc cha mẹ, Hạ Trử được người dẫn vào phòng tân hôn, khăn đỏ che trước mắt khiến hắn không thấy gì ngoài nền đá lạnh tanh.

Hắn lặng lẽ ngồi trong đêm tối, sự tĩnh lặng khiến cho hắn càng tỉnh táo hơn bao giờ hết. Hạ Trử cứ ngồi chờ, đến tận khi trời sáng tỏ vẫn chẳng chờ đến ai.

12.

Hạ Trử thấy Ngạn Thanh ngồi thẫn thờ dưới một gốc cây cổ thụ, trong tay là bình rượu đã cạn, gương mặt đỏ bừng say khướt. Hắn hiểu rõ tửu lượng của Ngạn Thanh, sẽ không có khả năng y đắm chìm trong men rượu chẳng biết trời trăng gì, chỉ là muốn mượn cớ để quên đi hiện thực mà thôi.

'Ngạn Thanh, chúng ta đã là vợ chồng, anh muốn trốn tránh cũng đâu thể trốn tránh cả đời. Chi bằng thử mở lòng tiếp nhận tôi được không?' Hạ Trử nắm lấy bàn tay mảnh khảnh trắng nõn của y, ánh mắt tràn đầy hy vọng nói.

Ngạn Thanh không nhìn hắn, rút tay bỏ đi.

13.

Dù mang danh đã kết hôn nhưng hai người vẫn ở bảo điện của riêng mình, nhiều lần Hạ Trử đến gặp Ngạn Thanh đều bị y tránh né, hắn cũng không ép dạ cầu toàn chạy tới chỗ y tìm ngược nữa. Ngày tháng còn dài, hắn tin rồi sẽ tới lúc Ngạn Thanh chấp nhận mình. Hạ Trử quay lại rèn luyện pháp thuật để giết thời gian, sau đó cảm thấy không gian quá tĩnh lặng nên hắn nhận nuôi một con ngao Tây Tạng màu vàng nâu, chó nhỏ xù xù náo nhiệt cũng phù hợp với tính cách của hắn.

Ngày nọ, Hạ Trử một lần nữa nhìn thấy Ngạn Thanh sau nhiều tháng trời y cố tình trốn tránh, gương mặt y hoảng hốt, hơi thở dồn dập thể hiện sự vội vã. Nhìn hắn, Ngạn Thanh ấp úng không biết phải mở lời ra sao, cuối cùng cúi đầu xin hắn cứu người.

Mà người có thể khiến y lo lắng cuống quýt đến mức mất đi hẳn vẻ điềm đạm ngày thường, còn có thể là ai khác ngoài Hải Đường đâu.

Cách đây không lâu, Hải Đường nhận ra buồn bã suốt ngày không giải quyết được việc gì, tự thấy bản thân tâm đạo không vững nên đã xin Thiên đế xuống hạ giới lịch kiếp, thấu hiểu thất khổ của nhân gian để có thể trở nên mạnh mẽ hơn.

Nàng ta trí sắc vượt trội, dù là ở đâu đều tỏa sáng rực rỡ, nhưng cũng chính sự chói lóa ấy đem đến cho nàng ta rắc rối khôn lường. Một tên ma tộc cuồng si mơ ước nàng ta từ lâu mà không đạt được, bị Hải Đường liên tục từ chối khiến gã thẹn quá hóa giận nên đã ra tay độc ác với nàng, trong thân xác phàm nhân Hải Đường yếu ớt bất lực, suýt chút nữa là bị gã đánh cho linh hồn tiêu tán. May thay một tiên nhân trông thấy đèn hồn của nàng ta lập lòe sắp tắt nên đã thông báo cho người xuống cứu giúp, nhặt về cho Hải Đường chút mạng tàn.

Hồn phách Hải Đường đã bị đánh cho tan nát, nếu không thể kiếm thứ bù đắp thì nàng ta rất nhanh sẽ chết, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.

Những bảo vật có tác dụng nghịch thiên đem người về từ cõi chết gần như đã không còn tồn tại, vảy Chúc long là một trong số đó. Không phải loại vảy bình thường phủ khắp thân rồng mà là bảy chiếc vảy quan trọng nhất che chắn trước tim và chứa đựng cội nguồn sức mạnh vang dội đất trời của chủng tộc Thần thú thời thượng cổ, mất đi một mảnh cũng khiến cho Chúc long suy yếu đi rất nhiều. Sẽ không có ai nguyện ý đùa giỡn với tính mạng của mình.

Ngạn Thanh biết yêu cầu của mình là rất quá đáng, y không có tư cách gì để xin Hạ Trử chấp nhận bỏ ra thứ trân quý đến vậy, y không có mặt mũi nào vì Hải Đường mà thương tổn hắn. Nhưng y thực sự không biết phải cầu cứu ai, thứ có thể sánh ngang với vảy Chúc long đều là báu vật chỉ có trong truyền thuyết chẳng thể tìm thấy, mạng sống của Hải Đường đã như ngọn nến sắp tắt, nàng không còn nhiều thời gian.

Hạ Trử chỉ lẳng lặng nhìn người trước mặt, nghe rõ mọi chuyện, hắn cũng không biết trong lòng mình là tư vị gì. Mấy tháng qua y cố tình tránh mặt lạnh nhạt để rồi lại tìm đến hắn vì Hải Đường, dựa vào cái gì mà y có thể đối xử với hắn giống như một con chó thích đuổi thì đuổi thích kêu thì kêu, đạp lên mọi tôn nghiêm của hắn như thế. Vẻ mặt chột dạ của Ngạn Thanh cho thấy y nhất định biết hậu quả của việc tách vảy là có hại, vậy nên, dựa vào cái gì? Vì cho rằng hắn rất tiện sao? Cho rằng hắn sẽ ngu ngốc nghe theo mọi yêu cầu vô lý của y, cho rằng hắn hèn mọn đến mức có thể moi hết tim phổi ra để lấy lòng y, chỉ cần được để ý thì sẽ vẫy đuôi vui mừng, cho rằng... hắn không biết đau sao?

'Anh có biết rút đi một chiếc vảy đối với Chúc long có ý nghĩa gì không?' Hắn không mong muốn Hải Đường chết, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hắn sẽ hy sinh sức khỏe của mình để cứu người, càng huống hồ hắn chẳng hề có chút quan hệ nào với nàng ta. Tuổi thọ của người Thiên giới dài nhưng không phải là vĩnh cửu, sống chết đều đã có sắp xếp, đối diện với số phận thần tiên sẽ không cưỡng cầu.

'Xin lỗi... thực sự xin lỗi... Nhưng chỉ có cậu mới giúp được nàng ấy, nàng ấy thực sự không trụ được bao lâu nữa, tôi- tôi nhất định sẽ bù đắp cho cậu...' Ngạn Thanh hổ thẹn cúi đầu, y biết mình đuối lý, y biết đòi hỏi của mình thật nực cười. Nhưng nếu bắt y phải trơ mắt nhìn Hải Đường chết, y thực sự không làm được.

Xem ra những ngày tháng bất chấp theo đuổi của Hạ Trử không phải là không có thành quả, y đánh giá cao bản thân quá rồi, hắn không cần sự bố thí giả tạo đó.

Ngạn Thanh chủ động ôm lấy Hạ Trử để níu giữ bước chân hắn, giọng nói run rẩy như sắp khóc. 'Hạ Trử, làm ơn- tôi cầu xin cậu...'

Hạ Trử chau mày, Ngạn Thanh chưa bao giờ là một người chấp nhận hạ mình để cầu xin bất cứ thứ gì, y giống như ánh trăng thanh lãnh treo trên cao, kiêu ngạo lạnh lùng chẳng thể với tới. Thế nhưng vì Hải Đường, y không tiếc vứt bỏ mọi tôn nghiêm quy tắc của mình. Lồng ngực Hạ Trử nghẹn đắng vì tức giận, đồng thời, hắn cũng cảm thấy thật chua xót.

'Anh đang ép tôi à?'

'Không.. không phải, tôi chỉ...'

Ánh mắt chán ghét của Hạ Trử khiến cho Ngạn Thanh đột nhiên không biết phải nói gì nữa, đấu tranh một hồi, y mím môi nhận mệnh. 'Tôi hiểu rồi, xin lỗi vì đã làm phiền.'

Nói đoạn, y xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng tiều tụy của Ngạn Thanh, Hạ Trử vẫn không cầm lòng được mà thả một con hạc giấy bay theo.

14.

Hạ Trử phát hiện Ngạn Thanh định dùng thuật cấm để cứu chữa cho Hải Đường, bất chấp sự nguy hiểm lẫn khả năng bị Thiên giới trục xuất, y vẫn dứt khoát cắt đứt cổ tay cho máu chảy nhuốm đầy trận pháp.

Đúng lúc y chuẩn bị niệm chú thì một lực mạnh từ đâu đột ngột phóng tới phá tan tà pháp. Hạ Trử chau mày xuất hiện đằng sau y.

'Cậu làm gì vậy?!'

'Tôi làm gì? Câu đó dành cho anh mới đúng, anh có biết mình đang làm gì không?'

Ngạn Thanh trầm mặc không nói gì, dù rằng biết mình phạm phải luật cấm nhưng bị hắn phá hỏng vẫn khiến y tức giận, y đứng dậy toan bỏ đi thì lại bị Hạ Trử làm phép chắn đường.

Xem bộ dạng có phần điên cuồng của y, Hạ Trử cảm thấy nếu như không cứu được Hải Đường thì y nhất định sẽ không dừng lại. Hắn không muốn nhìn y sa lầy, hắn hy vọng y vẫn là Ngạn Thanh bình đạm vô thường giống trước đây.

'Tôi cho anh vảy là được chứ gì?'

Ngạn Thanh kinh ngạc nhìn hắn, Hạ Trử cũng không đợi y phản ứng đã khóa mình vào một kết giới bắt đầu hóa thành chân thân. Quá trình tách vảy kinh khủng hơn hắn tưởng, đến khi bước ra thì gương mặt hắn đã không còn một vệt máu nào.

Hắn xòe tay ra trước mặt Ngạn Thanh, để lộ bên trong là một mảnh vàng kim sáng chói.

'Cậu... không sao chứ?' Nhìn sắc mặt tái nhợt của Hạ Trử, lòng y cũng hụt hẫng đi vài nhịp, nhưng càng nhiều hơn là cảm xúc vui mừng vì Hải Đường sắp được cứu.

'Mau đi đi.' Trông thấy ánh mắt y đã có vẻ gấp không chờ được, Hạ Trử nhíu mày ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó thở dốc, hắn đã hao phí quá nhiều công lực.

Ngạn Thanh cầm vảy trong tay, vui mừng đạp mây phóng đi thật nhanh.

Chỉ còn Hạ Trử ôm mặt gục đầu ngồi giữa bảo điện rộng lớn tiêu điều, hắn nhìn cửa phòng vắng tanh, vết thương trước ngực đã rỉ máu thấm ra ngoài vạt áo.

Một giọt nước mắt lăn xuống cằm hắn. Hạ Trử chưa bao giờ khóc, kể cả những ngày còn bé đơn độc một mình trước bóng tối lạnh lẽo, kể cả những ngày phản nghịch quậy phá thường bị Tán Dạ nguyên soái đánh phạt, kể cả lúc tự tay cắt xuống chiếc vảy sinh mệnh và cảm nhận nỗi đau đớn như bị xé rách linh hồn, hắn cũng không hề khóc.

Thế nhưng khi nhìn Ngạn Thanh không chút do dự bỏ lại hắn khi đã đạt được mục đích, mọi tâm trí đều dành hết cho Hải Đường, thứ nước mặn chát ấy bỗng nhiên trào khỏi mắt hắn.

Hạ Trử cảm thấy, cuộc đời này của hắn thật quá mức nực cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro