Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đổi thay

https://youtu.be/6xvztcUZg2s

(Cứ phải nghe chút nhạc mới viết được =)))

15.

Sau mấy vạn năm yên bình, khắp cõi đất trời lại một lần nữa rung chuyển biến động. Ma giới sớm đã thèm khát nguồn linh khí dồi dào và địa mạch nhiều tài nguyên phong phú của Thiên giới từ lâu, nhưng vì trận chiến lịch sử xưa kia đã có khế ước phân định ranh giới và ràng buộc các tộc nhân phải sống với nhau hòa bình mà Ma giới không có lý do khởi chiến. Mãi đến khi tên ma tộc điên cuồng nọ muốn giết Hải Đường và bị chúng tiên đả thương thì mọi chuyện mới trở nên căng thẳng, tên ma tộc trùng hợp lại là hoàng tử của Ma giới, dù rằng chỉ là một đứa con lai tạp chủng ngoài giá thú thì cũng đã quá đủ để Ma giới bắt đầu dậy binh.

Tán Dạ nguyên soái và Hạ Trử được phái đi đàn áp các cuộc nổi loạn ở nhiều nơi khác nhau, binh lính ma tộc tuy không hùng mạnh nhưng lại rất đông, một phần cũng vì tu tiên thì khó mà sa chân vào ải đọa đày nghiệp chướng thì rất dễ, các tướng lĩnh thiên quân tốn khá nhiều thời gian mới có thể vừa đẩy lùi ma tộc vừa không làm ảnh hưởng đến nhân gian.

Hạ Trử mất đi vảy nên khi xông pha chiến trận khiến cho hắn hao tổn sức lực hơn rất nhiều. Hắn phụ trách dẹp loạn bên phía đông, sau khi càn quét bè lũ ma tộc đang muốn tràn lên và phong ấn một số con đường thông qua ba giới thì hắn quay về doanh trại hồi sức. Đặt mũ giáp nặng trịch xuống bàn, Hạ Trử mệt mỏi xoa trán, thân hình vốn thô to chắc nịch giờ bỗng toát lên vẻ yếu ớt lạ thường. Diệt cỏ không thể diệt mỗi phần ngọn, nếu không thể tóm được kẻ cầm đầu thì e rằng binh sĩ thiên giới chẳng trụ được lâu.

Trong lúc hắn ngồi suy tư thì cửa phòng bật ra, Ngạn Thanh bưng khay nước tiến vào. Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của y hắn không khỏi chau mày.

Kể từ ngày Hạ Trử tách vảy bị thương nặng thì Ngạn Thanh luôn tìm cớ đến thăm, lo lắng cho hắn đến từng miếng ăn miếng uống, một sự chủ động mà y chưa bao giờ dành cho hắn. Cũng không rõ là muốn trả ơn hắn đã cứu Hải Đường một mạng hay cảm thấy tội lỗi khi thấy sức khỏe hắn đang sa sút dần, Hạ Trử cười tự giễu, dù là lý do nào thì hắn đều không cần. Hắn ghét khi phải nhớ rằng mọi ân cần chăm sóc Ngạn Thanh dành cho đều là vì Hải Đường, mấy trăm năm hay mấy ngàn năm theo đuổi trả giá đi chăng nữa cũng chẳng bằng việc giúp đỡ người trong lòng của y, cỡ nào nực cười.

Thấy Hạ Trử cúi đầu không nói gì, Ngạn Thanh ngồi xuống chiếc ghế cạnh hắn. 'Tình hình căng thẳng lắm sao?'

'Hải Đường đang chữa thương cho các binh lính, anh không qua đó xem à.' Hạ Trử cũng không liếc nhìn y, phất tay kéo một tấm bản đồ vào tay. Hoa hải đường cầm máu rất khá, nàng ta lại được tinh khí đất trời nuôi dưỡng hơn nghìn năm nên khả năng chữa thương giống như là thiên phú bẩm sinh. Bị ma tộc đem làm cái cớ khởi chiến khiến nàng ta khó chịu trong lòng, tự nhiên muốn dốc hết sức lực giúp đỡ thiên quân.

Ngạn Thanh mỉm cười, mở nắp ly nước ấm dậy hương thơm thoang thoảng. 'Chắc hẳn cậu đã mệt rồi, uống chút trà hoa nhài này đi, quân y đặc biệt chuẩn bị cho cậu đấy.'

Hạ Trử cầm cốc lên uống một hơi cạn sạch rồi đặt xuống khay gỗ. 'Không còn việc gì thì anh đi ra ngoài đi, tôi cần nghiên cứu vài thứ.'

Ánh mắt Ngạn Thanh hiện lên vẻ chần chừ, Hạ Trử cứ chú tâm quan sát chiến lược khiến cho y không biết phải nói gì thêm, nhưng y không cam tâm cứ vậy bị đuổi về. Y khẽ mím môi, rướn người về phía trước đặt tay lên trán hắn, một luồng sáng chảy vào kinh mạch Hạ Trử.

'Đừng lao lực nữa, cậu là người dẫn đầu, nếu như xảy ra bất trắc thì binh sĩ sẽ rối loạn.'

Nhìn người trước mặt đang cố tỏ vẻ quan tâm săn sóc mình, lòng Hạ Trử phức tạp không thôi, trước nay y chưa từng dành sự kiên nhẫn ấy cho bất kỳ ai ngoài Hải Đường, mà hiện tại cũng là vì Hải Đường nên y mới cố ép bản thân ở bên hắn. Hắn rũ mi thở dài một hơi. 'Hải Đường đã rất khỏe, chẳng lẽ anh vẫn xem tôi là thuốc chữa bệnh dự phòng hả? Đáng tiếc, vảy của tôi không thể mất nữa.'

Ngạn Thanh không ngờ mình làm gì trong mắt hắn đều là giả dối vụ lợi, đôi mắt xinh đẹp của y phiếm hồng. Y biết mình đã thương tổn Hạ Trử rất nhiều, y muốn bù đắp cho hắn, nhưng có lẽ càng gỡ chỉ càng làm rối loạn thêm. Ở bên cạnh y, hắn không những vứt bỏ mọi tôn nghiêm kiêu ngạo mà ngày càng trở nên chết lặng, chẳng còn bóng dáng vui vẻ kiên cường trước đây. Ngạn Thanh không hiểu vì sao Hạ Trử lại yêu mình.

'Chúng ta là vợ chồng, chẳng lẽ tôi còn không thể quan tâm cậu đôi chút.'

'Vợ chồng?' Hạ Trử bật cười ra tiếng như vừa nghe được thứ gì thật hài hước, khóe miệng lại chẳng nhếch lên nổi. 'Chính anh là người chối bỏ, bây giờ lại dùng danh phận này trói buộc tôi. Anh muốn gì cứ nói thẳng đi, người đơn giản thô thiển như tôi không hiểu được vòng vo đâu.'

Ngạn Thanh buồn bã, xoa hàng chân mày cau chặt của hắn. 'Chuyện trước đây là tôi có lỗi, mặc dù đã chẳng còn cơ hội quay lại, nhưng chúng ta vẫn có thể xây dựng một khởi đầu mới, được chứ?'

Hạ Trử nhìn thẳng vào đôi mắt y như muốn tìm kiếm bất kỳ sự giả dối nào, cho dù không tìm ra thì hắn vẫn chẳng tin Ngạn Thanh. Đôi lúc Hạ Trử tự hỏi rốt cuộc tình cảm hắn dành cho Ngạn Thanh nhiều hơn, hay là tình cảm của y dành cho Hải Đường nhiều hơn. Hiện tại hắn đã có câu trả lời, nói thế nào thì hắn sẽ không thể ép bản thân ở cạnh một người mình không yêu. Hắn nhắm mắt, lần này không đẩy y ra nữa. Hạ Trử ghét cách mà Ngạn Thanh chẳng bao giờ thực tâm để ý thứ hắn cần là gì, ghét cách y dành mọi chân thành cho Hải Đường, còn đối với hắn chỉ là gượng ép và miễn cưỡng, nhưng đồng thời, hắn cũng lưu luyến.

Hắn đã nỗ lực biết bao lâu để có được sự dịu dàng ấy, kể cả khi chỉ là hư tình giả ý, hắn vẫn chẳng nỡ buông tay.

16.

Cuộc chiến kéo dài mấy tháng vẫn chưa có hồi kết, thiên quân đã rệu rã hao tổn đi rất nhiều trước những đợt tấn công dồn dập như vũ bão của ma tộc, phải rút nhỏ phạm vi phòng thủ. Cả Hạ Trử, Tán Dạ nguyên soái và các tướng lĩnh khác bàn bạc chiến lược rất lâu, dù là biện pháp nào thì cũng chỉ mang tính tạm thời, bọn họ cần thiết phải thâm nhập vào ma giới và tiêu diệt kẻ cầm đầu, thế nhưng vẫn chưa ai nghĩ ra kế sách vẹn toàn.

Hạ Trử mệt mỏi trở về sau cuộc họp, hắn trông thấy Ngạn Thanh đã chuẩn bị sẵn nước nóng cho hắn thay đồ, mùi thơm từ thức ăn bốc khói khắp phòng, đều là món hắn thích. Mặc dù thần tiên không cần thức ăn, nhưng thưởng thức mỹ vị cũng là một loại thú. Y còn chuẩn chút bị trầm hương an thần đặt ở một góc.

Chớp mắt cuộc sống như vậy đã duy trì nửa năm, Ngạn Thanh kiên nhẫn hơn hắn tưởng, nhưng cho dù mục đích của y là gì thì hắn đã chẳng còn quan tâm. Nếu tất cả chỉ là một giấc mộng, hắn muốn mơ cho thật đẹp.

Hắn tiến lại gục đầu trên vai Ngạn Thanh, y cũng ôm lấy hắn.

Cũng chẳng rõ là do những ngày gần đây chiến trận ám ảnh khiến cho hắn tâm thần không yên, hay là do thực sự dự cảm được tương lai tăm tối, mỗi tối Hạ Trử đều trằn trọc không ngủ được, quầng thâm hai mắt hắn càng lúc càng đen đặc. Nhìn thân hình thanh mảnh của Ngạn Thanh, Hạ Trử chợt cảm thấy như giấc mộng này có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.

Hắn kéo Ngạn Thanh vào phòng tắm, đẩy y áp sát vào thành tường gỗ, bởi vì vóc dáng chênh lệch nên Ngạn Thanh phải ngước lên mới nhìn rõ mặt hắn.

'Sao vậy?'

Hạ Trử trầm mặc không đáp, cởi áo xuống. Trận chiến hắn sắp phải đối mặt phía trước tràn đầy hung hiểm, hắn không biết rồi mối quan hệ hai người bọn họ sẽ đi về đâu. Ít nhất hắn muốn được ở trong vòng tay Ngạn Thanh lúc y tỉnh táo.

Không còn quần áo che chắn khiến tầm mắt của Ngạn Thanh va chạm với cơ thể màu mật ngọt cùng bộ ngực to lớn của Hạ Trử, theo phản xạ y muốn đẩy hắn ra, nhưng hai tay lại rơi vào phần da thịt đàn hồi căng láng. Ký ức về đêm hỗn loạn trước đây ùa đến khiến cho hai má y đỏ bừng.

Trái với tâm trạng bồn chồn xoắn xuýt của Ngạn Thanh, lòng Hạ Trử chỉ có nặng nề và mệt mỏi. 'Tôi không chắc có thể thắng trận trở về, cho nên.. ôm tôi một lần được không?'

Y ngạc nhiên trước lời thổ lộ của hắn, trong phút chốc không biết phải nói gì, chỉ đành nhẹ giọng an ủi. 'Mọi chuyện sẽ ổn thôi.'

Hạ Trử im lặng, luồn tay sờ nắn thân dưới Ngạn Thanh, y vốn thanh tâm quả dục, nhưng hai điểm đỏ dựng đứng trước ngực hắn cứ đung đưa qua lại khiến bụng dạ y cồn cào, rất nhanh cơn nóng đã truyền xuống hạ thân. Y cắn môi thở dốc, nhục hành cương cứng bị kéo ra khỏi quần lót run rẩy trước khí lạnh, rồi lại được Hạ Trử dẫn dắt đặt trước một cửa động đẫm nước.

Ngạn Thanh muốn giãy giụa nhưng bị Hạ Trử ôm chặt, phân thân của y dần dần được miệng động nóng hổi nuốt vào, đôi mày rậm của Hạ Trử chau lại nhẫn nhịn, không bôi trơn khiến hắn đau đớn, nhưng đau đớn thì hắn mới có thể khẳng định được những chuyện lúc này là sự thật.

Hắn xoay người ngồi trên bồn tắm để y nằm lên người mình, đôi chân dài rắn chắc quấn quanh vòng eo mảnh khảnh của Ngạn Thanh, hai tay cũng ôm lấy cổ y. Hắn nhìn trần nhà bằng gỗ, lòng trầm lặng không có chút tâm trạng nào, nhưng hắn vẫn cảm nhận y trong cơ thể mình.

Hạ Trử không rõ rốt cuộc mình thực sự muốn điều gì. Hoặc đúng hơn là, thứ hắn muốn, Ngạn Thanh không cho được.

17.

Buổi sáng như thường lệ, Hạ Trử đang cùng thiên quân tu bổ hàng rào ngăn chặn ma tộc thì có tin cấp báo được đưa đến, phía tây Tán Dạ nguyên soái thất thủ và bị ám toán. Ánh mắt Hạ Trử dừng ở mấy chữ cuối 'sống chết không rõ', trái tim như thắt lại, hắn nắm chặt bàn tay khiến cho lá thư bốc cháy, sau đó ra lệnh cho phó tướng tiếp tục chỉ huy còn mình thì cấp tốc bay về.

Tán Dạ nguyên soái đã được đưa về doanh trại chính, khi Hạ Trử tiến vào thì thấy gã tái nhợt nằm trên giường, trước ngực bị rạch một vết sâu hoắm, mặc dù đã được quân y cầm máu nhưng hắn vẫn có thể thấy rõ độ nghiêm trọng của thương thế.

'Ngài không sao chứ?!'

Tán Dạ nguyên soái thấy hắn đến thì định ngồi dậy, nhưng lại bị Hạ Trử nhanh tay hơn ấn nằm xuống. Nhìn nét mặt lo lắng của hắn, gã nói. 'Ta không có việc gì, Hải Đường tiên tử đã rút nghiệp hỏa ra.'

'Hải Đường?' Hạ Trử ngạc nhiên.

'Phải.' Tán Dạ nguyên soái cũng không ngờ tới Hải Đường sẽ làm vậy. 'Nàng ta nói bản thân có khả năng chống chịu rất tốt, còn nói tính mạng của ta quan trọng hơn... Nhưng nghiệp hỏa đâu phải chuyện đùa. Nàng ta đang ở doanh trại bên cạnh, con đến đó xem tình hình Hải Đường giùm ta.'

'Được, ngài nghỉ ngơi trước đi.'

Thấy Tán Dạ nguyên soái vẫn ổn, Hạ Trử không khỏi thở ra một hơi. Hắn rung chiếc chuông treo trước vạt vải che doanh trại kế bên, người bên trong lập tức chạy ra mở đường cho hắn. Một vài tiên nữ đang cố gắng hạ nhiệt cho Hải Đường nhưng mồ hôi vẫn lấm tấm đọng trên gương mặt đỏ bừng của nàng ta, nàng ta rũ đầu ho không ngừng, mỗi lần ho đều có máu tràn khỏi khóe miệng.

Quân y đứng cạnh nói cho hắn nếu như không sớm rút nghiệp hỏa ra thì Hải Đường sẽ bị nó thiêu trụi, nhưng loại nghiệp hỏa này chỉ có thể truyền từ người này qua người khác chứ không thể hoàn toàn tiêu trừ, nơi đây lại chẳng có ai chịu được sức tàn phá của nghiệp hỏa. E rằng Hải Đường không qua khỏi.

'Vậy truyền qua cho ta đi.' Thuộc tính của hắn là lửa, nghiệp hỏa có khắc nghiệt đến mấy thì hắn không tin mình không áp chế được.

Quân y nhìn Hạ Trử nghi ngại, sức mạnh của hắn là điều quan trọng để giữ vững thế trận thiên quân, bọn họ không dám vì một tiên tử nhỏ bé mà làm hắn chịu tổn hại.

'Ta chịu được.' Hải Đường đã cứu Tán Dạ nguyên soái, về tình về lý hắn đều không thể để nàng ta chết.

Trong lúc quân y vẫn còn do dự thì chuông cửa một lần nữa rung lên, Ngạn Thanh gấp rút tiến vào, bắt gặp Hạ Trử cũng đang đứng ở đó thì thoáng sững lại. Y sốt sắng đưa mắt về phía người yếu ớt nằm ở chiếc giường bên trong.

'Hải Đường, nàng ấy...'

'Sẽ được chữa trị ngay thôi.' Hạ Trử nói rồi quay sang nhìn quân y, hắn ta chỉ có thể nhận mệnh đi vào thiết lập trận pháp.

Quá trình dẫn truyền nghiệp hỏa kéo dài hơn nửa canh giờ, Hạ Trử cảm nhận được một luồng nhiệt nóng cháy như muốn thiêu rụi mọi thứ trong cơ thể, không nghĩ đến một cô gái yếu mềm như Hải Đường lại có thể chịu đựng lâu như vậy. Mặc dù nghiệp hỏa đã được rút đi, Hải Đường vẫn chưa thể tự chữa lành những tàn phá nó gây ra nên sớm đã ngất lịm.

Ngạn Thanh nhìn Hải Đường đang nằm bất tỉnh rồi lại nhìn Hạ Trử cau mày chịu đựng nghiệp hỏa trong người, chần chừ hỏi.

'Cậu không sao chứ?'

Hạ Trử biết y muốn ở lại trông coi Hải Đường, hắn xua tay tỏ vẻ vẫn tốt, Ngạn Thanh liền mỉm cười yên tâm. Vĩnh viễn là như vậy, chỉ cần hắn nói ổn thì Ngạn Thanh sẽ thật sự cho rằng hắn ổn, chẳng buồn quay lại kiểm chứng dù chỉ một lần.

Hắn quay về chỗ Tán Dạ nguyên soái báo cáo tình hình, quân y cũng chạy theo hắn. Vốn dĩ hắn muốn nói Hải Đường đã qua cơn nguy kịch để Tán Dạ nguyên soái yên tâm, nhưng tên quân y nhanh nhảu nhiều chuyện còn phải cố kể ra việc hắn đã hấp thụ nghiệp hỏa vào người. Tán Dạ nguyên soái nghe vậy thì càng bứt rứt, ôm ngực ngồi dậy nắm lấy hai vai Hạ Trử quan sát hắn một lượt từ đầu tới chân xem hắn có chỗ nào không ổn hay không.

'Sức khỏe của con- Đáng ra con không nên...' Tán Dạ nguyên soái lo lắng cho Hạ Trử, nhưng Hải Đường lại là ân nhân cứu mạng của gã, gã không cách nào mở miệng nói mặc kệ nàng ta được.

'Con rất khỏe, ngài cứ yên tâm.' Hạ Trử mỉm cười vỗ lưng gã, ngồi khuyên bảo nửa buổi thì gã mới chịu nằm xuống nghỉ ngơi.

Sau khi căn dặn Tán Dạ nguyên soái nhất định phải dưỡng thương theo chỉ thị của quân y, Hạ Trử rời khỏi doanh trại. Hắn muốn quay về phía đông tiếp tục chiến trận, nhưng vừa đi đến một góc khuất thì hắn che bụng nôn ra một búng máu. Bụng hắn đau đớn dữ dội, đầu óc hắn trở nên choáng váng mơ hồ, cơn nóng cháy trong người dù có cố khắc chế cũng không thể dịu bớt.

'Hạ tướng quân! Tìm thấy ngài rồi.' Lúc bước ra khỏi cửa Hạ Trử bay nhanh như gió khiến cho quân y không theo kịp, đuổi theo mãi mới nhìn thấy bóng dáng hắn. Nhìn thấy hắn đang chống tay vào tường nôn ra toàn máu, trái tim nhỏ bé của quân y cũng nhảy lên sợ hãi. Hắn mà có mệnh hệ gì thì hắn ta cũng không sống được.

Quân y quét một tia linh khí khắp người hắn kiểm tra, hai mắt bỗng mở to nhìn Hạ Trử như không tin được, cố kiểm tra vài lần nữa thì lắp bắp nói. 'Ngài... ngài... có thai?'

Hạ Trử đang che bụng quằn quại chịu đựng, nghe thế cũng quay sang nhìn tên quân y.

Không thể nào... Rõ ràng thân phận càng cao quý càng khó sinh nở, rõ ràng cơ thể này chắp vá bởi những thuật pháp hèn kém đê tiện. Tại sao hắn có thể mang thai được cơ chứ...

Hạ Trử nhớ lại nét mặt lo lắng của Ngạn Thanh dành cho Hải Đường, nghĩ đến cuộc chiến tranh cam go phía trước, hắn xoa bụng, đứa trẻ này đến thật không đúng lúc.

18.

Vừa phải khắc chế nghiệp hỏa vừa phải nuôi dưỡng bào thai khiến Hạ Trử càng hao tổn nhiều tinh lực, sức khỏe sa sút. Hắn tự thấy hổ thẹn, đảm nhận vị trí dẫn đầu mà lại không giữ được trạng thái tốt nhất để chỉ huy các binh sĩ, cho nên vẫn luôn gồng mình chiến đấu gấp đôi khả năng vốn có.

Dù vậy, kể cả khi Hạ Trử dốc hết sức lực đẩy lùi ma tộc thì bọn chúng vẫn quá đông, cuối cùng thiên quân cũng không giữ được chốt chặn. Kẻ địch kéo đến như một đám mây đen phủ kín bầu trời, Hạ Trử biết bọn họ đánh không lại, quyết đoán kêu phó tướng dẫn binh sĩ quay về doanh trại chính. Không một ai muốn bỏ lại Hạ Trử, nhưng hắn không chấp nhận phe mình chịu thương vong thêm nữa, ép buộc tất cả phải đi hết. Hắn dậm chân xuống tầng mây mở cổng dịch chuyển, rất nhiều người bị nó hút vào.

Hắn quay lại nhìn bè lũ ma tộc đang kéo đến mỗi lúc một gần hơn, chắp tay tạo kết giới bảo vệ quanh các binh lính, hắn cũng biến ra thương đao xông về phía đám mây đen kịt phía trước. Thiên quân nhìn Hạ Trử liều mạng như vậy thì kích động muốn lao ra chiến đấu, nhưng bọn họ đã bị hắn khóa trong kết giới, cổng dịch chuyển càng lúc càng thu nhỏ với lực hút càng mạnh, bọn họ chỉ có thể nhanh chóng quay về doanh trại rồi tìm người cứu trợ.

Hạ Trử vung đao chém những nhát lửa đỏ rực xuống thiêu rụi vây cánh ma tộc nghìn nghịt như kiến, một tên rắn tinh phun ra cột nước đỡ lại, sau đó vài tên khác cũng xông lên đánh về phía hắn. Bọn chúng đều là con của ma tôn, dòng máu tạp chủng cùng sức mạnh hèn kém không đáng nói, nhưng hiện tại Hạ Trử đã suy yếu hơn trước đây rất nhiều, bị tấn công dồn dập khiến hắn không chống đỡ được lâu, bị đánh văng xuống với vận tốc chóng mặt.

Một sợi dây leo bỗng từ đâu phóng tới quấn ngang người Hạ Trử giữ cho hắn không ngã khỏi tầng mây, hắn ngước lên nhìn chủ nhân của sợi dây thì trông thấy gương mặt xinh đẹp lộng lẫy của Hải Đường.

'Tại sao cô vẫn còn ở đây?!'

Ngày trước, khi Hải Đường tỉnh dậy biết Hạ Trử lại cứu mình lần thứ hai thì đã chạy tới doanh trại của hắn phụ giúp binh lính, nàng ta không trực tiếp tìm hắn nên Hạ Trử cũng chẳng thể đuổi nàng ta đi. Không ngờ lúc này còn tránh thoát được kết giới hắn tạo ra.

'Cậu cứu tôi hai lần, phải trả ơn chứ.' Hải Đường vừa kéo hắn lên vừa đáp.

Mấy tên ma tộc xông tới, Hạ Trử lập tức tạo khiên chắn lại đòn đánh tạo thành áp lực văng ra tứ phía. Hắn cũng không nhìn Hải Đường, cắn răng nói. 'Tôi cũng không định cứu cô. Về giùm đi, cô chỉ khiến tôi vướng tay vướng chân thôi.'

'Dù là lý do gì tôi đều không thể trơ mắt nhìn cậu làm liều. Vả lại, tôi không yếu ớt như cậu nghĩ.' Hải Đường phất tay, dây leo vút một cái cắt ngang người tên địch gần đó.

Hạ Trử thấy nàng ta tự lo được thì cũng không nhiều lời nữa, thi triển pháp trận đẩy về phía trước. Nhưng cứ thế này thì không ổn.

Vốn dĩ hắn muốn giữ chân đám ma tộc rồi sẽ tìm đường thoát sau, Hải Đường xuất hiện làm kế hoạch của hắn hơi thay đổi. Hắn gồng người, cả thân mình sáng rực lên, tay chân dần biến thành móng nhọn, đuôi cũng mọc ra. Thân rồng vàng kim uốn lượn giữa bầu trời vần vũ, hắn gầm lên một tiếng vang dội đất trời, lửa đỏ cuộn trào phun ra khiến cho tầng tầng lớp lớp ma tộc bị thiêu trụi. Nhưng đằng sau vẫn còn rất nhiều, Hạ Trử cũng không tiêu tốn thêm sức lực mà kéo Hải Đường bay đi.

Chân thân của Hạ Trử không duy trì được lâu, sau một đoạn thì biến lại như cũ rồi rơi xuống. Hải Đường phải kết dây leo thành mạng nhện mới đỡ được hắn, nàng ta chưa từng thấy ai liều như Hạ Trử. Sử dụng sức mạnh của chân thân khiến hắn cạn kiệt, đầu óc quay cuồng. 

Những tưởng bọn họ đã cắt đuôi được kẻ địch, một bóng đen lướt đến đứng đối diện hai người, trước mắt bỗng như tối sầm lại.

19.

Khi Tán Dạ nguyên soái cùng chi viện kéo đến thì thấy cảnh Hải Đường và Hạ Trử bị treo cùng với cờ của bọn ma tộc, cả người không một chỗ nào là lành lặn. Tên dẫn đầu thấy binh lính Thiên giới đã đến thì càng dùng kiếm khí cắt vào da thịt Hạ Trử và Hải Đường hăng say hơn, bọn chúng muốn hành hạ hai người để sỉ nhục cũng như hạ sĩ khí của thiên quân.

Ngạn Thanh đứng lẫn trong đám người, nhìn thấy cảnh đó thì hai mắt đỏ lên kích động, y không ngờ một người kiêu ngạo như Hạ Trử lại phải rơi vào cảnh nhục nhã bất kham như vậy, lòng tự tôn của hắn sao có thể chịu nổi, còn có Hải Đường, nàng chỉ là một thiếu nữ mỏng manh... Ma tộc đúng là đê tiện không gì bằng.

Tán Dạ nguyên soái ngoài mặt tỏ vẻ muốn thương lượng với đám ác nhân, sau lưng đã âm thầm phái người tập kích tên dẫn đầu nhằm tạo ra hỗn loạn để cứu Hạ Trử. Kẻ cầm đầu bắt được Hạ Trử lúc hắn đang suy yếu còn ảo tưởng rằng mình rất hùng mạnh, tính cách ngông cuồng ngu xuẩn ỷ vào ma tộc giết hoài không hết nên đã chẳng hề đề phòng. Kế hoạch của Tán Dạ nguyên soái trót lọt thành công, đám ma tu bị tập kích bất ngờ nên trong thoáng chốc luống cuống tay chân không kịp phản ứng.

Thiên quân cũng lợi dụng lúc này giải ấn trói buộc cho Hạ Trử và Hải Đường, hai người cùng rơi xuống. Ngạn Thanh vội vã lao đến muốn đỡ, nhưng tên cầm đầu đã rất nhanh lấy lại thăng bằng, tức giận vì bị cho vào tròng, gã ta phóng một đạo kình vào giữa ba người muốn ngăn cản. Tiếng nổ lớn vang lên, Hải Đường ngã nhào lên người Ngạn Thanh, còn Hạ Trử bị đẩy ngược lại.

Từ lúc bị tên ma tu bắt được và tra tấn Hạ Trử vẫn luôn mơ hồ, cú nổ khiến cho hắn bất giác tỉnh lại, đập vào mắt là cảnh Ngạn Thanh đang ôm Hải Đường vào lòng.

Ngạn Thanh ngồi dậy sau cái ngã đầy choáng váng, lập tức nhìn về phía Hạ Trử đang ngồi thẫn thờ, y trông thấy lưỡi đao lóe lên phía sau thì mở to mắt, chỉ kịp gào lên hai tiếng cẩn thận, những binh sĩ khác cũng không kịp chạy đến cứu hắn. Tên cầm đầu phẫn nộ, cho nên gã ta trút giận lên người Hạ Trử, pháp khí lạnh băng sắc nhọn cắm từ sau lưng hắn xuyên qua bụng.

Một đao này không thể giết chết Hạ Trử, nhưng với sinh linh yếu ớt trong bụng hắn thì có. Hạ Trử chỉ kịp cảm nhận một cơn đau nhói, máu hắn theo lưỡi đao nhỏ giọt xuống nền đất lạnh, nhịp đập của đứa bé không còn. Bàn tay hắn đặt lên bụng run rẩy, gương mặt không có bất kỳ cảm xúc nào, nhưng khóe mắt trào ra dòng nước trong suốt.

Liên kết duy nhất giữa Hạ Trử và Ngạn Thanh cũng đã cắt đứt, xem ra số phận định sẵn hắn và y không có duyên rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro