Chớm nở
https://youtu.be/ew8q8PlNogI
List nhạc tui nghe lấy cảm hứng viết truyện :'1
1.
Tiên giới sương khói lượn lờ, rộng khắp khoảng trời bao la không thấy một bóng người, thoạt nhìn có vẻ ảm đạm.
Gần thiên đình có một ao sen lớn, sắc vàng lấp lánh chiếu rọi sáng rực cả một góc trời. Vốn dĩ đây cũng là nơi chúng tiên tụ tập thưởng cảnh ngắm hoa mỗi dịp rảnh rỗi hay hội họp, tuy nhiên cái gì nhìn mãi thì cũng chán, hiện tại cùng lắm chỉ có một vài tiểu tiên mới phi thăng tò mò chạy đến xem.
Cũng tại chỗ hoang vắng này, có một bóng người nhỏ béo tròn đang tung tăng chạy quanh hồ nước. Đó là một thằng nhóc với nước da màu bánh mật ngọt ngào được quấn trong lớp vải bông xù màu trắng ngà, ước chừng 6, 7 tuổi, hai má phì nộn lúc lắc theo từng bước đi, trên đầu vểnh cao cặp sừng đỏ và phần mông thì mọc ra một cái đuôi lửa cháy. Nó là Hạ Trử, thuộc dòng dõi Thượng cổ thần thú Chúc long.
Sau trận chiến phân định ranh giới sáu tộc mấy vạn năm trước, Thần tộc tuy mạnh mẽ nhất nhưng lại có số lượng kém cỏi nhất dần dần rơi vào tàn lụi, khắp cõi đất trời được chia lại làm ba nơi là Thiên giới, Ma giới và Nhân giới như nhiều người vẫn thường được biết. Chúc long thuộc Thần tộc, trước khi lui về ở ẩn thì có để lại một số hậu duệ cho Thiên giới nuôi dưỡng nhằm bảo trì sự hưng thịnh cho Tiên tộc, Hạ Trử cũng là một trong số đó. Thằng nhóc là con rồng phá trứng đầu tiên trong ba quả trứng được canh giữ ở thần điện, cả thiên giới đều vui mừng chúc phúc cho sự ra đời của một chiến thần mạnh mẽ.
Vì tộc nhân Hạ Trử đều đã quy sơn lánh đời, cũng không có ai khác phá kén sinh ra, thằng nhóc cứ đơn độc như vậy mà lớn lên. Thoắt cái đã gần hai trăm năm trôi qua, Hạ Trử cũng học được phép biến hình thành con người và được phân cho Bảo Quang điện trang bị đầy những pháp khí sách vở tu luyện, còn được đích thân Tán Dạ nguyên soái hướng dẫn. Nhưng Hạ Trử đang độ tuổi nghịch ngợm không thích những thứ nhàm chán đó, thằng nhóc thường xuyên trốn học lang thang quậy phá khắp nơi rồi lại bị Tán Dạ nguyên soái bắt về tét mông. Hạ Trử lại là đứa nhóc ăn đánh nhưng không trường trí nhớ, hết lần này đến lần khác chọc cho Tán Dạ nguyên soái tức nghẹn cả họng.
Lần này không hiểu thằng nhóc đi bậy đi bạ mà chạy được tới hồ sen, nhìn mặt nước phủ đầy những bông vàng nở rộ thi nhau khoe sắc, Hạ Trử xụ mặt. Bất kể thứ gì cũng có bạn bè đồng loại, đến Tán Dạ nguyên soái tính tình khó ưa là thế mà còn có Diệp Linh tiên tử luôn chờ đợi ông ấy về nhà mỗi ngày, vì sao chỉ mình nó là một thân một mình? Thỉnh thoảng Hạ Trử cũng chạy đến thần điện gõ gõ hai quả trứng anh chị em của nó, kêu gọi bọn họ sớm ngày nở ra chơi chung với mình, đổi lại là bị người trông coi kinh sợ tiễn về bảo điện. Hạ Trử không thích những thứ vũ khí và sách vở lạnh băng ấy, bảo điện rộng lớn chỉ càng khiến nó cảm thấy cô đơn. Vậy nên nó thường chạy đến nhà chúng tiên ăn vạ phá phách, cũng vì muốn được chú ý mà thôi.
Nghĩ ngợi một hồi, Hạ Trử bèn thò tay định ngắt một bông hoa đem về chơi, không ngờ mặt đất ven hồ bỗng sụt lún khiến nó ngã tõm xuống ao sâu. Thuộc tính của Hạ Trử là lửa, nó ghét nước, cũng không biết bơi, nó hoảng hốt vùng vẫy trong nước lạnh kêu to, nhưng xung quanh heo hút khiến thằng nhóc cảm thấy tuyệt vọng. Ngay lúc tưởng chừng như đã xong đời thì Hạ Trử bị một lực mạnh kéo bay lên cái vút, rơi vào một vòng tay mảnh khảnh mà cũng rất vững chắc.
Nước tràn vào khiến cho Hạ Trử khó thở ho sặc lên, mãi không mở mắt ra được còn tai thì ù đặc, người nọ làm vài đạo phép thuật, ngay lập tức thằng nhóc cảm thấy thoải mái trở lại, quần áo cũng trở nên khô ráo. Nó ngơ ngác hé mi, hoàn toàn choáng ngợp trước nhan sắc của người đối diện. Tóc đen xài buông thả được điểm một chiếc trâm gỗ đơn giản đằng sau làm nổi bật làn da trắng nõn, mắt to oánh nhuận nhìn nó hiền từ, môi mỏng hồng đào hơi mỉm cười.
Nó chưa từng thấy ai đẹp như thế.
Rực rỡ diễm lệ, mà cũng rất tinh khiết thoát tục.
Hạ Trử sững người một lúc lâu, người nọ cũng kiên nhẫn ôm thằng nhóc rồi xoa đầu nó hỏi nó có sao không. Trên gương mặt ngăm đen phúc hậu của Hạ Trử nổi lên một tầng đỏ ửng, nó lắp bắp nói không nên lời, tim thì cứ đập thình thịch rối loạn còn đầu óc thì sớm đã bay đi tận phương nào.
Đúng lúc này thì Hạ Trử nghe thấy một giọng nói quen thuộc cất lên, Tán Dạ nguyên soái mặt mày hầm hè xông tới, chắc là đã tìm kiếm nó hồi lâu. 'Tên nhóc đáng ghét này! Lại làm phiền ai đó?!'
Theo bản năng Hạ Trử sợ rúm người ôm chặt lấy thanh niên hòa nhã vừa cứu mình.
'Ngạn Thanh à? Thằng nhãi này không phá cậu đấy chứ.'
Tên người này là Ngạn Thanh sao... Đến cả tên cũng thật đẹp, Hạ Trử núp trong lòng ngực y khẽ ngẩng đầu nhìn chăm chú, ánh mắt lộ ra vẻ si mê.
'Thằng bé ngã vào hồ sen, tôi mới vớt nó lên.' Ngạn Thanh đúng sự thật trả lời.
'Đã bảo rồi mà, cứ chạy lung tung cũng có ngày gặp họa!' Tán Dạ nguyên soái chỉ vào trán thằng nhóc, thái độ hận rèn sắt không thành thép mà nói, Hạ Trử liền bĩu môi rúc đầu vào ngực Ngạn Thanh không thèm nghe. Tán Dạ nguyên soái thấy thế thì bực tức muốn túm thằng nhóc không biết điều này về giáo huấn, chẳng ngờ nó bám chặt lấy thanh niên nọ không buông, còn khóc lóc như thể gã sắp ăn thịt nó tới nơi.
Y thấy thế bèn nhẹ giọng nói với Tán Dạ nguyên soái. 'Hay là hôm nay cứ để thằng nhóc ở chỗ tôi chơi, tôi sẽ không để thằng nhóc chạy lung tung đâu.'
Hạ Trử nghe thế thì vui mừng đến mức vẫy đuôi tíu tít, Tán Dạ nguyên soái cũng chỉ có thể nể mặt Ngạn Thanh mà ra về, trước khi rời khỏi còn nhìn thấy vẻ mặt vênh vênh tự đắc của thằng nhãi con thiếu đánh kia, làm gã tức đến độ lỗ mũi xịt khói. Gã híp mắt nhìn Hạ Trử rồi giơ giơ nắm tay lên cảnh cáo nó, nó còn lè lưỡi làm mặt xấu với gã rồi mới tung tăng bay theo Ngạn Thanh.
Ngạn Thanh là hoa tiên, công việc thường ngày của y là chăm sóc cây cỏ xung quanh thiên đình. Y ở Hòa Sương điện, khắp nơi đều tràn ngập sắc màu cùng hương thơm từ các loài hoa xinh đẹp khiến cho Hạ Trử thích thú ngắm nhìn không thôi. Một lúc sau Ngạn Thanh đi ra với đĩa điểm tâm xinh đẹp trên tay, Hạ Trử cũng không khách sáo mà ăn nhiệt tình.
'Bánh chỗ anh ngon quá, sau này em tiếp tục đến đây ăn được không?'
Người Thiên giới rất khó sinh nở, càng cường đại thì hậu duệ lại càng thưa thớt, đa phần chúng tiên đến từ những người phàm giới tu tiên đắc đạo rồi phi thăng, hoặc là các loại cây cỏ muông thú đồ vật hóa hình. Trường hợp như vậy đều là hình dáng người đã trưởng thành, thần tiên trẻ con non nớt như Hạ Trử rất hiếm gặp, cho nên Ngạn Thanh dễ dàng có thiện cảm với đứa nhóc đáng yêu này.
'Được.' Y dịu dàng đáp.
'Thực ra nơi ở của em vừa lạnh lẽo vừa đáng sợ, em ngủ lại đây được chứ?' Được đà tiến tới, Hạ Trử bay đến ngồi vào lòng Ngạn Thanh, đôi mắt long lanh mở to nhìn y, cái đuôi lúc lắc qua lại.
'Được.' Ngạn Thanh bật cười.
Những ngày sau đó Hạ Trử gần như bám trụ ở Hòa Sương điện ăn chực, khi ngủ cũng phải tựa vào lòng y mới chịu, sau bao năm lạc lõng cuối cùng nó đã cảm nhận được hơi ấm. Kỳ thực nó biết Tán Dạ nguyên soái đối với mình không tệ, nhưng tính cách ông ấy vừa hung dữ lại nghiêm khắc làm Hạ Trử không nhịn được máu phản nghịch, chỉ khi ở bên người dịu dàng như Ngạn Thanh mới khiến nó yên lòng đôi chút. Y là người thích tĩnh lặng, thằng nhóc cũng vì thế mà bớt quậy phá phần nào.
2.
Tiếp xúc được một thời gian, Hạ Trử chợt phát hiện ra mặc dù Ngạn Thanh vẫn luôn ôn hòa cười nói với mọi người, nội tâm kỳ thực lại rất lạnh lùng. Vì vẻ ngoài xinh đẹp nên có không ít người nảy sinh tình ý với Ngạn Thanh, thường tìm đến tận cửa tặng quà để lấy lòng y. Đối mặt với bọn họ, Ngạn Thanh chỉ dùng một đôi mắt lạnh lùng đầy vẻ mất kiên nhẫn và thẳng thừng từ chối.
Tính tình y bình đạm, đối với mọi thứ đều không dành quá nhiều tình cảm. Nếu một ngày Hạ Trử không đến chơi, Ngạn Thanh cũng không vì đó mà trông ngóng chờ đợi, nếu một ngày Hạ Trử không làm nũng đòi hỏi món này món kia, y cũng sẽ không chủ động mang đồ tặng nó. Chỉ đơn giản là nó vòi vĩnh và tiện tay y có thứ đó, tâm trạng không tồi nên cho nó. Ngạn Thanh là vậy.
Duy chỉ có một ngoại lệ khiến y thực sự quan tâm, đó là bông hoa Hải Đường được cẩn thận che chở bởi kết giới ở phòng ngủ Ngạn Thanh. Mỗi ngày, việc đầu tiên Ngạn Thanh làm sau khi thức dậy đều là nhìn xem Hải Đường đã nở chưa, sau đó cẩn thận tẩm bổ tiên khí cho hoa rồi ngồi ngắm nó thật lâu. Khó mà thấy được y lại chăm chút cho thứ gì đến thế.
Một ngày Hạ Trử không nhịn được mà hỏi. Ngạn Thanh mới nhu hòa nhìn bông hoa trắng muốt trong kết giới nói rằng ngày xưa y được trồng chung với Hải Đường, Hải Đường sớm đã có linh tính, vẫn luôn che chở y khi y mới chỉ là một mầm non mới nhú. Chỉ là từ lúc Ngạn Thanh hóa hình thành tiên tới nay đã hơn tám trăm năm mà vẫn chưa thấy Hải Đường có dấu hiệu thức tỉnh, y bèn xin Thiên đế đưa hải Đường về chăm sóc bồi dưỡng linh khí đất trời cho hoa.
Cảm giác bồn chồn khó chịu trong lòng Hạ Trử càng trở nên rõ rệt, nó bay lên ôm lấy cổ Ngạn Thanh, y cũng theo phản xạ đỡ nó. Nó dựa vào vai y, quan sát sườn mặt đẹp như tượng tạc của y, quan sát cách mà y chăm chú dõi theo Hải Đường.
Không hiểu vì sao ánh nhìn của Ngạn Thanh dành cho bông hoa ấy thật chói mắt.
3.
Hạ Trử ríu rít ở cạnh Ngạn Thanh hơn chín chục năm, mặc dù y yêu thích an tĩnh nhưng không ngại thằng nhóc bày trò nghịch ngợm, đôi lúc còn ôn bài cùng nó. Quen biết với Ngạn Thanh cũng khiến thằng nhóc có vẻ chịu khó tập luyện binh pháp hơn, mỗi lần từ chỗ Tán Dạ nguyên soái học được thứ gì nó liền cấp tốc đi khoe với Ngạn Thanh, cả người tròn tròn như cục bột quơ tay múa chân phun lửa đến là kỳ thú, mấy lần còn phù phù thổi muốn cháy cả áo của y. Rồi nó sẽ vòi vĩnh y nấu đồ ăn tẩm bổ cho nó, cùng nó ngâm suối nước nóng, cùng nó đi ngủ. Sinh hoạt cũng được xem như là yên ả thanh bình.
Nhưng ngày vui ngắn ngủi trong chớp mắt, Hạ Trử càng lớn thì lại càng hiểu rõ tâm ý lòng mình, cũng càng trở nên lo âu.
Nó sợ sau khi Ngạn Thanh biết tình cảm nó dành cho y thì sẽ đuổi nó đi thật xa, phũ phàng như cách mà y vẫn thường từ chối các những người ái mộ khác. Nó cũng sợ nếu như không làm gì thì trong lòng y nó mãi mãi sẽ chỉ là một đứa nhóc con, rồi tới ngày nó trưởng thành mối quan hệ này cũng theo đó mà chấm dứt. Nó sẽ không bao giờ được ôm Ngạn Thanh ngủ mỗi tối, cũng không thể tùy hứng nhào vào lòng y làm nũng nữa.
Còn có Hải Đường, nếu như Hải Đường nở...
Hạ Trử nhìn bóng dáng bản thân chiếu vào mặt hồ gợn sóng, mặc dù nó không cảm nhận được rõ ràng, nhưng nó thực sự đang trưởng thành rất nhanh. Hai má béo tròn mà Ngạn Thanh vẫn thường thích xoa nắn đã dần thu gọn lại, cũng đã cao tới vai y rồi. Nó chau mày, ném một hòn đá phá tan lớp ảo ảnh mờ trong nước.
Mặc dù ngày nào cũng ở cạnh Ngạn Thanh, Hạ Trử chỉ cảm thấy y dần dần trở nên thật xa cách, dần dần tuột khỏi tầm với của mình.
4.
Một buổi chiều sương lạnh buông tỏa, Thiên giới vẫn thường tĩnh lặng tịch mịch bỗng trở nên nhộn nhịp đông vui như ngày lễ, đèn lồng đỏ rực rỡ treo khắp nẻo đường đi, trên bầu trời từng tốp tiên nữ trong phục trang lộng lẫy bay lượn lả lướt, rải hoa chúc mừng. Đó là hôn lễ của một cặp hồ tiên, nhà nữ cũng được xem như họ hàng gần với Cửu vĩ thiên hồ trong truyền thuyết, hôn lễ vì thế mà rất được quan tâm và tổ chức long trọng.
Hạ Trử theo chân Ngạn Thanh đến ăn tiệc, ban đầu nó chỉ mang tâm thế hóng náo nhiệt và đồ ăn ngon là chính, nhưng đến khi nhìn tân nương trang điểm hoa lệ trong bộ váy truyền thống đỏ tươi cười hạnh phúc với tân lang, Hạ Trử sững sờ, trái tim nó cũng đập lên vang dội theo tiếng người chúc phúc hò reo.
Nó nghĩ, Ngạn Thanh mặc như thế nhất định rất đẹp.
Có lẽ là không khí vui mừng hạnh phúc xung quanh tiếp thêm động lực cho Hạ Trử, hoặc cũng có lẽ là do nó thực sự đã ép mình phải kìm nén cảm xúc rất lâu rồi, thằng nhóc cầm một cành hoa đỏ thắm đưa đến trước mặt Ngạn Thanh, lắp bắp nửa ngày trời mới hộc ra được một câu.
'Ngạn Thanh.. Em muốn cưới anh.'
Ngạn Thanh đứng người trong chốc lát, nghiêng đầu tỏ vẻ không nghe rõ.
'Em muốn cưới anh! Em thích anh!' Hạ Trử banh khuôn mặt nhỏ, dùng hết can đảm mà nói to.
Y thoáng chau mày, rồi lại bật cười như thể vừa nghe câu chuyện hài hước nào đó. Nhìn ánh mắt hoang mang của Hạ Trử, y vươn tay xoa đầu thằng nhóc. 'Em vẫn còn nhỏ, chưa hiểu mấy chuyện yêu thích cưới gả này là gì đâu, đợi khi lớn lên sẽ suy nghĩ khác. Có lẽ em chỉ đang lầm tưởng...'
'Em không nhỏ! Em hiểu hết rồi, từ ngày được anh cứu em đã thích anh, gian trôi qua chỉ càng thêm khẳng định tình cảm em dành cho anh... Em thích anh, chỉ thích mình anh thôi Ngạn Thanh!' Hạ Trử nóng nảy cắt ngang, ngay khoảnh khắc nó nhìn thấy y, nó đã rung động. Đó không phải là sự lẫn lộn giữa tình thân và tình yêu, cũng không phải là lầm tưởng từ bất cứ cảm xúc nào. Nó đúng là cô đơn, nhưng cô đơn không phải lý do khiến nó vẫn luôn ở chỗ của Ngạn Thanh suốt mấy chục năm nay, nó thực sự thích y.
Đối diện với sự cuồng nhiệt của Hạ Trử, Ngạn Thanh chỉ biết im lặng nhìn nó hồi lâu, mãi sau đó y mới quay đầu về hướng Hòa Sương điện, khẽ thở dài.
'Nếu em hiểu, vậy hẳn em biết rằng người tôi vẫn luôn chờ là Hải Đường chứ.'
Nghe thấy hai từ Hải Đường, mắt Hạ Trử mở to, nó từ trạng thái kích động chuyển thành trầm mặc, tình cảm của y với Hải Đường vẫn luôn là thứ khiến nó không dám nghĩ tới. Hơn tám trăm năm chờ đợi, có lẽ chẳng còn thứ gì khác khiến y chú tâm ngoài bông hoa ấy. Nếu nó vẫn cứ cố chấp theo đuổi, sẽ không khác gì những kẻ ái mộ bị Ngạn Thanh lạnh lùng đối xử. Hạ Trử vẫn luôn chần chừ sợ sệt không dám bày tỏ cũng là vì sợ y sẽ nhìn mình bằng ánh mắt chán ghét đó.
Nhưng kìm nén rồi lại nhẫn nhịn, nó vẫn không chịu đựng nổi cảm giác lo sợ ngày một dâng cao trong lòng. Thay vì ngồi im chờ đợi kết thúc định sẵn vào ngày Hải Đường xuất thế, nó muốn đánh cuộc một lần, chừng nào Hải Đường còn chưa hóa hình thì chừng đó nó vẫn còn cơ hội! Hoặc kể cả không có, ít nhất nó cũng đã cố gắng hết sức vì đoạn tình cảm này rồi.
'Em nhất định không bỏ cuộc.' Hạ Trử chỉ buông lại một câu rồi chạy đi. Nó không dám đối mặt với phản hồi của Ngạn Thanh.
Từ ngày ấy, Hạ Trử không còn chạy tới gặp Ngạn Thanh nữa.
5.
Thằng nhóc dành thời gian hai trăm năm tiếp đó để dốc toàn lực tu luyện, ép mình trưởng thành thật nhanh, đứa bé non nớt ngày nào đã trổ mã thành một thanh niên cường tráng tràn đầy uy lực.
Lúc Ngạn Thanh một lần nữa trông thấy Hạ Trử, hắn đã cao hơn y nửa cái đầu, sừng và đuôi đều được che giấu, tròng mắt vàng sáng quắc ngả thành màu cam đậm. Nếu không phải chúng tiên rất ít người có da ngăm thì Ngạn Thanh khó mà nhận ra hắn.
Trong hai trăm năm này Hạ Trử học rất nhiều thứ, cũng trải đời hơn, chỉ là khi đứng trước mặt Ngạn Thanh, hắn vẫn giống như đứa trẻ vụng về ngày nào. Hắn cầm một bó hoa trắng tinh khiết mà hắn cảm thấy rất phù hợp với Ngạn Thanh, đôi mắt nhìn y lấp lánh như sao trời, nhưng miệng thì ấp úng chẳng cất thành câu.
Hai trăm năm không phải thời gian ngắn, không một ai có thể biết mỗi ngày Hạ Trử nhớ Ngạn Thanh đến nhường nào, chỉ cần có thời gian rảnh hắn sẽ nhìn về hướng Hòa Sương điện, muốn chạy ngay đến trước mặt y xem y đang sống ra sao, nhưng lần nào cũng phải tự dằn lòng lại. Hắn cứ chờ rồi lại chờ, tu luyện khổ cực, hắn muốn dùng hình dạng thật hùng mạnh để nói cho Ngạn Thanh biết rằng mình thực sự đã trưởng thành rồi, không còn là đứa nhóc bị y chê cười ngày xưa nữa.
Nhưng trái ngược với sự mong chờ của hắn, Ngạn Thanh chẳng nhiều nhìn đến hai lần.
'Hạ Trử, đừng làm việc vô nghĩa nữa.' Hạ Trử là đứa nhóc mà y chăm sóc một khoảng thời gian, tuy không quá dài nhưng đủ để giữ trong lòng y một vị trí khác biệt. Ngạn Thanh không nhẫn tâm đạp đổ mọi tình cảm của hắn, nhưng thứ hắn muốn y chẳng thể cho được. Y chỉ biết dùng thái độ trầm mặc để làm Hạ Trử nản lòng thoái chí.
Nghe y gọi thẳng tên mình, Hạ Trử cảm thấy như hai người bọn họ bỗng trở nên thật xa lạ, hắn mím môi nhìn bóng lưng lạnh lùng của y, trái tim chua xót. Nhưng con đường này là do hắn chọn, hắn nhất định sẽ kiên trì với nó.
6.
Kỳ thực Hạ Trử không biết nên làm thế nào để lấy lòng Ngạn Thanh, tình cảm của thần tiên đạm bạc hơn người trần rất nhiều, cũng không có nhiều thú tiêu khiển, những cặp đôi đã lấy nhau đều là đã lưỡng tình tương duyệt hoặc có hôn phối từ lâu, chẳng một ai bất chấp theo đuổi người không yêu mình như hắn cả.
Thiên giới không có câu trả lời mà hắn muốn, vậy nên Hạ Trử chạy xuống hạ giới. Đời người bình thường tuy rằng ngắn ngủi, nhưng có lẽ cũng vì thế mà họ biết cách trân trọng và yêu thương nhau hơn.
'Ngạn Thanh, thứ này hạ giới gọi là diều, có gió thổi vào sẽ bay lên đó.' Hạ Trử làm phép cho con diều hình rồng màu mè bay qua bay lại trước mặt y, thấy y thờ ơ cũng không nhụt chí, còn cố định con diều bay phấp phới trước cửa bảo điện của Ngạn Thanh. Hạ Trử vui vẻ cười thầm, thứ này sẽ thay mặt hắn thủ ở chỗ y.
'Ngạn Thanh, thứ này khá giống đèn lồng ở đây, người phàm thường viết cầu nguyện rồi thả chúng lên trời.' Mà nơi này chính là trời rồi, vậy có nghĩa điều ước sẽ thành sự thật chăng? Hạ Trử hào hứng vẽ bông huệ trắng cạnh bên con rồng nhỏ, trộn lẫn vào đám lồng đèn không ghi gì rồi thả bay lượn trong sân của Ngạn Thanh. Khi còn sáng thì hơi xấu một chút, nhưng đến tối khung cảnh nhất định sẽ rất lung linh náo nhiệt. 'Dưới nhân gian còn rất nhiều loại đèn lồng khác nhau, tùy theo từng dịp lễ hội mà sử dụng, khi nào đến ngày lễ của bọn họ thì tôi lại tặng anh một cái.'
'Ngạn Thanh, thứ này gọi là rối nước. Đẹp chứ?' Ỷ vào sự nhẫn nhịn của Ngạn Thanh, Hạ Trử hóa phép cho những con rối múa may trong ao hồ.
'Ngạn Thanh, thứ này gọi là...'
Chẳng mấy chốc, nơi ở vốn tịch mịch tĩnh lặng của Ngạn Thanh bị phủ đầy bởi những tông màu ấm áp sặc sỡ. Đủ loại màu sắc trộn lẫn với nhau thoạt nhìn có chút quê mùa thô kệch, không phù hợp với khí chất thanh tao của tiên giới. Ngạn Thanh vẫn chỉ tùy ý Hạ Trử làm trò, cho rằng rồi cũng có ngày hắn chán.
Ngạn Thanh càng im lặng, Hạ Trử càng tiến tới. Đối với hắn, chỉ cần không bị thẳng thừng đuổi đi, hắn sẽ từng bước dung nhập cuộc sống của y, nhất định khiến y quen thuộc với sự tồn tại của mình.
Hai người cứ như vậy ở bên nhau thật lâu. Mấy trăm năm bình lặng trôi qua chỉ như một cái chớp mắt.
7.
'Ngạn Thanh, xem hôm nay tôi mang đến gì này!' Hạ Trử vui vẻ chạy vào Hòa Sương điện, tay xách một bình rượu hoa quế, loại mà y rất thích. Hắn đã ủ suốt mấy chục năm mới chờ được mẻ rượu này.
Ngạn Thanh nhìn người trước mặt vạt áo phanh rộng để lộ tảng lớn da thịt mật sắc màu mỡ, hai luồng ngực nhũ phì mềm nảy lên theo từng nhịp chạy, mồ hôi lấm tấm phủ trên người tạo thành một tầng hơi nước lấp lánh. Có lẽ hắn mới tập luyện xong, tính tình càng lúc càng không biết xấu hổ, hiện tại đã dám lộ ngực chạy nhảy khắp nơi rồi.
Ngạn Thanh cảm thấy không hài lòng, nhíu mày quay đi.
'Chú ý ăn mặc.'
Hạ Trử gãi đầu, mỗi lần tu luyện đều khiến hắn nóng cháy khó chịu trong người, theo bản năng muốn cởi đồ cho thoải mái. Trước đây còn e ngại Ngạn Thanh sẽ chê cười hắn thô bỉ tục khí, nhưng dần dà tiếp xúc chung hắn cố tình để lộ tay chân cũng không thấy y phản ứng gì, bèn dứt khoát phanh luôn vạt áo ra. Hơn nữa, ban nãy hắn cảm nhận được tầm mắt của Ngạn Thanh dừng trên ngực mình khá lâu, lại còn thất thần, phỏng chừng quyết định này của hắn là đúng đắn.
'Được rồi được rồi, cũng không ai nhìn thấy. Dùng thử rượu đi.' Hạ Trử kéo áo lại, khóe miệng cong lên tự tin, thần tiên nơi đây ai nấy đều mình hạc xương mai, thân hình mảnh khảnh, chỉ có một số dòng máu đặc biệt như hắn mới có thể luyện ra được loại cơ bắp cường tráng này, hẳn là rất hiếm thấy.
Hai người bày rượu và đồ nhắm ra bàn, cơm rượu no say, tất nhiên không thể thiếu cảnh đẹp.
Hôm nay là ngày công chúa Phượng tộc đính hôn với thái tử Thiên giới, để chúc phúc cho mối nhân duyên được ban phước lành, các thần tiên cai quản đã thay thế những làn sương trắng mờ ảo bằng bầu trời lấp lánh sao đêm, đổ xuống những cơn mưa linh khí tinh khiết.
Hạ Trử ngồi tựa lưng trên bàn đá uống rượu ăn bánh, nhìn những chấm sao sáng li ti rơi xuống làm sáng bừng gương mặt tuyệt mỹ của Ngạn Thanh, dù bao năm trôi qua thì nhan sắc của y vẫn không ngừng khiến cho trái tim hắn lạc nhịp. Chỉ là đã hơn sáu trăm năm, Hạ Trử không còn là tên nhóc hiếu thắng luôn chấp niệm với tình yêu của Ngạn Thanh ngày ấy nữa.
Cuộc sống bình đạm giúp hắn tìm lại cân bằng, hiện tại, hắn cảm thấy hai người cứ ở bên nhau thế này khá tốt. Ngạn Thanh là người đầu tiên khiến hắn cảm nhận được hơi ấm giữa đất trời rộng lớn lạnh lẽo này, hắn hy vọng vĩnh viễn sẽ luôn là như vậy.
Nhưng số phận luôn thích trêu ngươi, ngay khi Hạ Trử đã có thể chấp nhận việc Ngạn Thanh sẽ không yêu mình, cũng chấp nhận buông bỏ đoạn tình cảm không thể đơm hoa kết trái này để bầu bạn cùng y, cuộc đời lại nói cho hắn biết, hắn không thể.
Một tia sáng bỗng lóe lên từ trong nhà chính của Ngạn Thanh, có tiếng kết giới nứt ra. Hạ Trử thất thần nhìn người con gái xinh đẹp diễm lệ với bộ váy trắng bồng bềnh điểm xuyết những vệt son đỏ chót, thẹn thùng xuất hiện.
Hải Đường đã nở rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro