Chương 6
Trâm Thủy Ngưng chết đứng, cảm tưởng trước đồng tử mờ dần loạn xạ. Hai tay cô buông thõng, đỉnh đầu chợt tê dại, tứ chi trong người tựa hồ lã ra từng khúc.
Cô hoàn toàn chẳng thể tin nổi, rốt cuộc thì việc gì đang xảy ra? Đấng cha mẹ mà cô luôn kính trọng lại có thể làm ra thứ tội ác tày trời đó sao? Chẳng trách Cung Hàn Thước lại hận cô đến thế, hắn hận cô đến tận xương tận tủy. Trút nỗi hận này lên đầu cô, trút nỗi hận này lên đầu cô...
Câu nói cường hãn của người đàn ông đột lốt quỷ dữ liên tục ong ong, vang dội ngay đại não Thủy Ngưng, để rồi lồng ngực cô vô tri vô giác đau nhói. Vừa len lỏi thứ xúc cảm bị người thân phản bội vừa cứng nhắc không thể tiếp nhận.
Cuối cùng, Thủy Ngưng cũng hiểu rõ tại sao hắn lại luôn nhục mạ phỉ nhổ cô, tại sao hắn lại luôn hành hạ đánh đập cô, và tại sao mỗi khi thấy cô hắn đều tỏ thái độ chán ghét cùng cực. Vào những thời điểm đó, cô rất bất đồng, cô không hiểu chính mình đã làm gì để bị hắn xua đuổi như thứ tạp chủng gớm ghiếc, bấy giờ, cuối cùng thần kinh cũng thông suốt.
Thủy Ngưng hiện tại thật sự muốn lừa mình dối người một lần, muốn xem câu nói của hắn là không khí bông đùa. Nhưng không, sự thật vẫn là sự thật, tuyệt tình vẫn là tuyệt tình.
Cha mẹ cô, hư vinh muốn độc chiếm cả gia tài đồ sộ Cung gia, sau đó bỏ trốn đi nơi khác sinh sống. Để rồi hai mươi mấy năm sau, tọc mạch gằn lại hàng ngàn sự chết chóc cùng thù hận. Quả báo của bọn họ, tuyệt nhiên là cô gánh. Mà San San, con bé ít nhiều cũng bị liên lụy.
Thật tình mà nói, Thủy Ngưng vẫn có thể cứng rắn chịu đựng được hành hạ của hắn, điều cô lo âu duy nhất chính là con bé, cô rất sợ, sợ con bé sẽ bị tổn thương. Nó đã chịu đau khổ nhiều rồi, bấy nhiêu vết tích ngoài da như cô thì có đáng là bao. Tâm hồn con bé lúc trước không hề nhiễm bụi trần, hiện tại vẫn thế, chỉ là, lòng con bé đã sớm nứt nẻ từng thớ thịt, chẳng ai có thể bình tĩnh nổi khi hằng ngày đối mặt với thân dưới chỉ còn hai nhánh cụt ngủn. Đi đứng bất tiện, người đời khinh miệt. Con bé chỉ mới mười tám tuổi thôi, độ tuổi thanh xuân trào dâng nhất, thử hỏi bé cưng của cô làm sao có thể chịu đựng được đây...
"Cung Hàn Thước..."
Cô không thể bật thốt được tiếng xin lỗi, vì cô biết, lời ấy đối với hiện tại quá mức rẻ rúng dư thừa. Nước mắt bên mi không ngừng thều thào trút xuống, thấm đẫm cả mảng sàn nhà hiu quạnh. Nội tạng vô lực, trì trệ nhức mỏi.
Một chữ hận, người như Cung Hàn Thước nếu muốn hắn buông bỏ thì cũng chẳng dễ dàng. Cô không mong hắn tha cho cô, vì cô biết, hắn mãi mãi sẽ giữ vững lập trường. Cô chỉ mong, hắn để yên cho con bé thôi.
"Hiểu chứ? Hiểu vì sao tôi ghét cô rồi đúng không?! Cô hiểu chưa?!!!"
Cung Hàn Thước nhếch mép, từ ngoài vào trong lạnh lẽo đến thấu xương. Nói ra những lời này, lồng ngực hắn ít nhiều cũng có chút đau đớn. Bất giác nhớ lại mảnh kí ức tội đồ kia, hắn chỉ muốn điên tiếp dày vò người đàn bà này một trận cuồng phong. Cha hắn, hắn vẫn còn nhớ như in ông đã chết trong tang thương, uất nhục đến nhường nào! Ông mếu mào, muốn cầu cứu van xin nhưng mọi việc chỉ dừng lại nơi con số không tròn trĩnh, rốt cuộc cũng chỉ có thể theo bản năng mà ư ử thống khổ rên trong vòm họng.
"Hiểu, tôi đã hiểu mọi chuyện rồi, hiểu rất rõ..." Đầu cô cúi thấp, thút thít nhìn mặt đất. Cô không dám ngẩng lên, để rồi bắt gặp phải ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của hắn. Cô nhục nhã, nhục nhã tột cùng. Đối với hắn, có yêu, có hận, có đau, có thương.
"Vậy thì bớt nháo nhào đi, tôi sẽ từ từ chơi chết cô! Đồ đàn bà khốn kiếp, cả nhà cô đều không ai tử tế!"
Hắn ác liệt buông lại một câu, cước bộ ma quỷ đi ra khỏi phòng, cánh cửa đóng sầm mạnh tựa hồ muốn nát tan.
Cung Hàn Thước đi rồi, Thủy Ngưng mới bất lực dựa vào vách tường cách âm. Miên man suy nghĩ, rốt cuộc thân ảnh gầy gò cũng không kiềm nén được mà khóc thét.
"Tại sao..."
Hôm sau, Trâm Thủy Ngưng dậy sớm, nhìn bên cạnh trống trải, cô đinh ninh hắn đêm qua không về. Cô chẳng còn tâm hơi để nghĩ nhiều, sức lực vốn đã vắt kiệt. Sau khi vệ sinh cá nhân và đánh răng, cô mới theo quy luật hằng ngày làm việc. Hôm nay cô đặc biệt hăng hái dọn nhà, Thủy Ngưng biết, cô chính là đang cố chi phối chính mình, để bản thân ngừng thôi thúc nghĩ đến những lời nói cay nghiệt của Cung Hàn Thước.
Lúc xong việc đã là tám giờ, cô mở điện thoại, trò chuyện với San San một chút, hỏi con bé có khó khăn hay buồn chán gì không, rồi dò ý con bé thèm ăn gì để cô nấu rồi mang đến. Tâm trạng con bé có vẻ đã khá khẩm hơn hôm qua. Con bé trả lời rất vui tươi hồn nhiên, nói hôm nay muốn ăn canh khoai. Thủy Ngưng đương nhiên cũng vui lây, lúc cô chuẩn bị lấy khoai trong tủ lạnh chế biến thì điện thoại đột nhiên run lên, có tin nhắn gửi đến.
'Mang đồ ăn đến công ty cho tôi ngay bây giờ, không đi cô tự biết hậu quả!'
Cô cắn môi, trong lòng quái lạ cực kì nhưng vẫn làm theo. Đến công ty đưa cho hắn rồi sẽ ghé qua bệnh viện với con bé.
Khi chế biến các món ăn xong thì đã là mười giờ, cô bắt taxi đi đến Cung Thị. Trước tầm mắt Thủy Ngưng hiện tại là toà nhà cao ốc khang trang rộng lớn được bài trí theo phong cách tây âu, nhìn ở góc độ nào cũng cảm thấy xa xỉ vô cùng. Mà người chủ trì ở đây, lại chính là hắn. Cung Hàn Thước, địa vị và con người hắn cao hệt như toà nhà này vậy, cô thật sự không với tới nổi, cũng không dám mạo hiểm trèo cao. Cô đi bằng cầu thang bộ, bản thân vốn chẳng muốn bị đám đông kì thị. Nhân viên ở đây căn bản không biết cô là vợ trên danh nghĩa của tổng tài bọn họ, chi bằng cứ để thuận theo tự nhiên.
Cô vừa đi vừa chú ý bước chân, đồ ăn cầm trên tay vẫn đang nóng hổi hùng hục.
"Trâm Thủy Ngưng?"
Bước chân Thủy Ngưng khựng lại, thanh âm nhè nhẹ phía sau khiến cô hoang mang. Cô xoay người, là Triệu Yên Nghi.
"Cô còn nhớ tôi không?"
Triệu Yên Nghi một thân áo sơ mi và chân váy thành thục đi đến, tiếng giày cao gót ma sát va chạm với sàn nhà lớp men hoà nên đạo âm thanh chói tai. Gương mặt tỉ mỉ trang điểm, ngũ quan sắc xảo, cô ta tuyệt nhiên đẹp hơn ngày thường rất nhiều.
"Vẫn nhớ."
Đối với người con gái này, cô vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt cân bằng chừng mực. Trong lòng không rõ tư vị gì, đắng chát tột độ hay khô khan phẫn uất?
"Cô... đã ly hôn với anh ấy chưa?!"
Triệu Yên Nghi ấp a ấp úng, rất lâu sau đó mới tròn vành rõ chữ thốt.
"Có vẻ cô rất mong tôi ly hôn với hắn nhỉ. Cô mong chờ lắm à, Triệu tiểu thư?"
Câu hỏi này ngoài dự định của cô, cô hơi thất thần nhưng ngay lập tức đáp trả. Cô gái này, hư vinh cũng quá sâu rồi.
"Trâm Thủy Ngưng, tôi không có ý đó. Nhưng mà... chúng tôi thật sự sắp kết hôn, tôi nghĩ cô đã xem bảng tin trên ti vi rồi. Van cầu cô, hãy buông tha cho anh ấy..."
Đầu cô ta lại càng cúi thấp, dáng vẻ lưỡng lự như đứa bé làm sai. Hay tay cô ta đan lại, siết chặt vào nhau, lồng ngực phập phồng mạnh mẽ.
"Buông tha cho hắn ư? Rõ ràng người nên nói câu này là tôi mới phải, hắn đáng ra buông tha cho tôi!"
Cô cười khẩy, đuôi mắt cong lên, cảm giác có chút nực cười. Buông tha, Triệu Yên Nghi nói vậy là sai rồi. Cô cần hắn buông tha, chứ hắn có hề hấn gì mà phải cần cô buông tha. Cái vòng luẩn quẩn này, người nắm quyền lực triệt để trong tay chẳng phải là hắn sao.
"Trâm Thuỷ Ngưng, cô biết mà, anh ấy cũng không yêu cô. Hai người cần gì phải làm khổ nhau, phiền cô nhường anh ấy cho tôi, cô cũng thấy đó, anh ấy chán ghét cô, còn tôi thì không..."
Đồng tử cô ta chớp nhoáng run lên, khoé môi lẩu bẩy bật thốt câu sau. Người đàn ông hoàn hảo toàn diện như Cung Hàn Thước, cô ta thật sự rất thèm khát, và tận đáy lòng cũng chỉ muốn độc chiếm đem anh về làm của riêng. Cho dù anh chán ghét cùng cực người phụ nữ Trâm Thủy Ngưng trước mặt, thế nhưng cô ta vẫn không cam tâm, cô ta phải đặt chân vào được Cung Gia vinh hoa lẫy lừng, làm Cung thiếu phu nhân danh chính ngôn thuận.
"Cái đó thì cô hỏi hắn, tôi không có quyền quyết định, phiền cô tránh đường, tôi có việc gấp." Cô gái này quá mức phiền phức, Trâm Thủy Ngưng nhất thời gắt gỏng.
Triệu Yên Nghi đột nhiên nắm lấy tay cô, lực đạo rất mạnh. Thủy Ngưng bị đau, theo phản xạ có điều kiện liền giẫy dụa muốn thoát khỏi. Cô vừa buông thõng tay cũng là lúc thân ảnh cô ta hồi hộp ngã xuống, hộp thức ăn cô vốn chuẩn bị cho Cung Hàn Thước theo đó rơi ra, đổ hết vào thân thể Triệu Yên Nghi.
"Nóng quá..."
Cô ta ngã xuống năm bệ thang cùng lúc, nước canh nóng bỏng va chạm với vùng da thịt được săn sóc kĩ lưỡng. Triệu Yên Nghi thất thố, đau đớn nỉ non, lệ tuôn trào chậm chực.
Trâm Thủy Ngưng sững sờ chết đứng, cô căn bản chẳng ngờ rằng bóng dáng ma quỷ của nam nhân nhanh như chớp chạy vụt đến, đôi con ngươi sâu thẳm hung tợn không chút lưu tình xuyên qua từng thớ da thịt mỏng manh trên người cô.
"Trâm Thủy Ngưng, người phụ nữ đáng chết! Đến cô ấy mà cô cũng không tha sao?! Tôi nói cho cô biết, cô ấy mà có chuyện gì tôi lập tức đem cô chôn sống!"
"Anh Hàn Thước, em... đau quá."
"Yên Nghi, ráng nhịn một chút, sắp đến bệnh viện rồi..."
"Vâng... con của chúng ta... sẽ an toàn mà phải không?!!"
"Ừ, sẽ an toàn, đứa bé sẽ an toàn."
Cung Hàn Thước đưa Triệu Yên Nghi đến bệnh viện, Thủy Ngưng cũng đi theo. Suốt dọc đường, Triệu Yên Nghi mê man rên đau, vừng trán thanh tú của cô ta thấm đượm mồ hôi. Mà Cung Hàn Thước, hắn liên tục dỗ dành, tựa hồ đã hạ bản thân xuống chín tầng mây. Cũng phải, một người cao ngạo như hắn, khí chất vương giả như hắn, coi trời bằng vung như hắn thì có bao giờ chịu thua trước mặt ai, nay hắn lại không tiếc bỏ danh phận mà yêu chiều dỗ ngọt Triệu Yên Nghi, Thủy Ngưng căn bản được mở mang tầm mắt.
Cũng không ngoại lệ, trên đường đi, một mặt Cung Hàn Thước ôn nhu cùng Triệu Yên Nghi, một mặt lạnh lùng liếc nhìn Trâm Thủy Ngưng. Cô biết, biết rất rõ, hắn đối với việc này vẫn mang máng trong lòng, huống hồ, Triệu Yên Nghi còn là người con gái mà hắn yêu sâu sắc, hắn làm sao có thể chứng kiến cô ta quằn quại vì đau đớn. Thủy Ngưng nghe rất rõ, Triệu Yên Nghi đã có thai rồi, phút giây ấy cô vốn chỉ muốn chính mình chết đi cho xong. Một phần là vì tủi nhục phẫn uất, người làm vợ trên danh nghĩa như cô thì bị buộc phải uống thuốc tránh thai, còn cô ta thì danh chính ngôn thuận mang trong mình giọt máu của hắn.
Thủy Ngưng biết, chính là vì sự hiện diện của đứa bé này mà tội lỗi của cô trong đáy mắt Cung Hàn Thước càng cao. Cô hệt như không những hại đi một mạng người mà là hai mạng.
Cho dù trên đường đi Cung Hàn Thước không nói với cô lời nào nhưng cô rất rõ hơn bao giờ hết, đồng tử hắn xượt qua cô mang theo ý tứ cảnh cáo. Hắn không muốn lớn tiếng chính là vì không muốn náo động đến Triệu Yên Nghi. Cô sợ, sợ rằng chút ít thời gian nữa, cũng chẳng biết chính mình có còn sống nổi hay không. Cớ gì những việc vô tâm tàn phế này lại luôn xổ ập vào người cô, trong khi cô hoàn toàn sạch sẽ, cô chẳng đụng đến dù chỉ là một sợi tóc của Triệu Yên Nghi? Cô có giải thích, có mình oan thế nào thì trong mắt Cung Hàn Thước vẫn là ngụy biện, ngụy biện mà thôi.
Phải, là cô sai, cô sai tất thảy. Sai từ lúc chấp nhận làm vợ hắn, sai từ lúc trái tim loạn nhịp vì hắn. Thủy Ngưng cố nuốt ngược nước mắt cay đắng vào tròng, phút chốc chiếc BMW của Cung Hàn Thước cũng đã dừng đến bệnh viện quốc tế. Vừa mở cửa xe thì vài người bác sĩ và một đội ngũ y tá nháo nhào chạy đến, Triệu Yên Nghi được đưa lên băng ca.
Bên ngoài phòng phẫu thuật.
Cung Hàn Thước thâm trường thu hết mọi biểu cảm của Thủy Ngưng vào trong con ngươi, bụng dưới hắn nhộn nhạo, hai bên thái dương nhức nhối khôn xiết. Không ngờ đến người phụ nữ này lại có thể lớn mật đến như vậy, cô ta làm hại đến Yên Nghi, mà trong bụng của cô lại còn đang mang đứa bé của hắn. Việc này cô căn bản chưa nói cho hắn biết, vì thế ban nãy nghe cô thất thanh thét hắn mới ngộ tỉnh.
Hắn thập phần tự trách bản thân, là vì hắn không đến sớm, nếu hắn đến sớm hơn cô có lẽ sẽ không phải chịu uỷ khuất lớn như vậy. Nơi đó tuyệt nhiên chỉ có cô và Trâm Thủy Ngưng, ngoài người phụ nữ kia thì không còn ai khác. Yên Nghi làm sao có khả năng tự mình đả thương mình, hắn vĩnh viễn không tin.
Hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tròng mắt Cung Hàn Thước đỏ ngầu nhìn đến Thủy Ngưng đang đứng co rúm ở một góc.
"Tôi đã nói rất rõ, em ấy mà có chuyện gì, tôi lập tức đem cô đi chôn sống!"
Hắn dừng lại một lúc, từng câu cú ma quỷ chầm chậm phát ra. Hắn biết, em gái chính là điểm yếu, là điểm huyệt của cô ta.
"Kể cả đứa em gái tàn phế của cô!"
"Anh không được! Không được làm thế!"
Thủy Ngưng kinh hãi bịt miệng, cô mặc kệ, mặc kệ hắn hành hạ đánh đập cô, chỉ là, con bé thì không được, hoàn toàn không. Con bé đã chịu quá nhiều thương tổn rồi, cô thực sự không muốn vì bản thân mà ít nhiều liên lụy đến nó.
"Cô nghĩ cô có thể thay đổi quyết định của tôi sao?" Cung Hàn Thước nhếch mép, hắn biếng nhác động mi mắt.
"Cung Hàn Thước, anh không thể thông minh hơn một chút sao?"
Cõi lòng Thủy Ngưng lạnh lẽo như hầm băng, cô nhàn nhạt nhìn hắn.
"Khốn kiếp, cô nói như vậy là có ý gì?!"
Cung Hà Thước trợn mắt, hắn tiến đến phía cô, hung tợn siết chặt tay Trâm Thủy Ngưng.
"Cung Thị xa xỉ như vậy thì chắc chắn có gắn camera, anh có thể tìm lại mà xem tôi có hãm hại Yên Nghi của anh hay không! Đừng khiến tôi phải rẻ mạt anh, cũng đừng khiến tình yêu của anh dành cho Triệu Yên Nghi trở nên mù quáng điên rồ. Nếu là người có lí trí thì anh đã phải điều tra danh tính mọi sự chứ không phải đổ hết lên đầu kẻ vô tội như anh, anh hiểu không?!"
Cô cắn môi lên tiếng, nếu Cung Hàn Thước là người sáng suốt, hắn ắt hẳn là nên rà soát lại camera.
"Trâm Thủy Ngưng, cô đây là muốn dạy tôi à? Cô chán sống rồi đúng không?"
Tròng mắt hắn loé lên tơ máu trừng Thủy Ngưng, nhưng là, có căn bản đã sớm chai lì với bản tính thất thường cuồng bạo của hắn, cô chẳng những không sợ mà ngược lại còn bình tĩnh dị thường. Cô không làm, không làm thì chẳng có lí do gì mà phải sợ hãi lẩy bẩy hắn cả.
"Chán sống ư? Phải, tôi có nhiều lần cũng rất chán sống, thậm chí còn bốc đồng muốn chết đi cho xong. Chỉ là, cuộc đời vẫn còn nhiều níu kéo đối với tôi, vì vậy nên tôi cắn răng gượng đến giờ này, nếu không, tôi cũng đã tự giải thoát cho chính mình rồi... tôi muốn rời khỏi tên ác quỷ tàn khốc ác liệt như anh!"
Nếu hỏi Trâm Thủy Ngưng có muốn rời khỏi Cung Hàn Thước hay không, cô đương nhiên không ngần ngại mà đồng ý chấp thuận. Cô muốn rời khỏi hắn từ lâu rồi chứ không phải là mới đây. Nhưng vì cớ gì cho đến bây giờ cô vẫn chưa rời đi? Đơn giản, cô còn em gái, còn Trâm Thủy San, cô làm sao bỏ con bé lại một mình đơn côi nơi chốn này. Cô vốn chỉ có thể cùng cực dời hết lực chú ý của Cung Hàn Thước sang nơi khác để từng chút đưa Thủy San đến một thành phố nhỏ nào đó, sau khi con bé an toàn thì cô sẽ bỏ trốn hắn chạy đến. Cô và con bé bắt đầu một cuộc sống mới.
"Rời khỏi tôi? Cô mơ cũng đừng mơ! Cô phải ở lại đây, ở lại đây mà xem tôi nhục mạ rẻ rúng cô. Cha mẹ cô gây ra, người làm con như cô phải chịu!"
Lực đạo gai góc gia tăng, Cung Hàn Thước điên cuồng hệt như muốn nuốt chừng từng thớ da thịt trên người Thủy Ngưng.
"Được, nếu anh nghĩ thế thì cứ tiếp tục nghĩ đi."
Cô cố nén đau đớn truyền từ lòng bàn tay, được thôi, nếu hắn xem việc hành hạ cô là thú vui tao nhã thì cứ để hắn tiếp tục.
"Đừng bày ra vẻ mặt cam chịu đó trước mặt tôi, cô nghĩ tôi sẽ đau lòng sao? Sẽ động lòng sao?!"
"Đương nhiên không, tôi rất rõ anh chỉ đau lòng vì Triệu Yên Nghi. Còn tôi, tôi không dám nhận sự đau lòng đó từ anh!"
Thủy Ngưng trì trệ thở dốc, đỉnh đầu tê tái, đôi đồng tử rã rời dịch chuyển sang hướng khác. Cô hiện tại thực mệt mỏi, thực bất lực.
"Mồm mép rất tốt, để xem tôi sẽ làm gì cô, chờ đó!" Cung Hàn Thước rít từng chữ qua kẻ răng, môi mỏng khẽ mấp máy.
'Cạch'
"Triệu tiểu thư bị chấn động khá nặng nhưng may là không ảnh hưởng nhiều đến đứa trẻ, dù vậy sức đề kháng và thể lực của cô ấy cũng không được tốt lắm, người nhà nên chú trọng chăm sóc cô ấy nhiều hơn, nếu còn bị va chạm mạnh e là không tránh khỏi rủi ro."
"Cám ơn bác sĩ."
"Hừ, Trâm Thủy Ngưng, cô lập tức đi theo tôi, hôm nay tôi không chơi cô đến chết thì tôi không vừa lòng!" Cung Hàn Thước hừ lạnh, sườn mặt góc cạnh méo mó. Hắn một cước nâng kéo cánh tay nhỏ nhắn của Thủy Ngưng rồi xồng xộc lôi đi.
"Anh..."
Thủy Ngưng biến sắc, tóc tai bung xoã tán loạn. Cước bộ của người đàn ông quá lớn, cô cơ hồ không theo kịp, trên đường nhiều lần xém chút nữa ngã nhào xuống mặt đất. Sắc mặt cô tái nhợt dọa người, tên ác quỷ này rốt cuộc lại muốn làm gì đây?
Cung Hàn Thước như người điên lôi Thủy Ngưng đi, hắn kiêu ngạo ngông cuồng không để ai vào mắt. Hắn là bậc thầy, hắn là đế vương, ai ai cũng phải khiêm nhường kính nể hắn. Đó chính là quy luật sinh tồn.
Vô tri vô giác, một nhóm người vội vã kéo đến, trên tay còn cầm theo cả máy ảnh cùng máy quay phim nổi trội. Là phóng viên, hay còn gọi nôm na là paparazzi.
"Cung Tổng, người phụ nữ bên cạnh ngài là ai vậy ạ?"
"Đúng rồi đó thưa ngài, không biết vị tiểu thư này là ai?!"
"Nhìn qua cử chỉ của ngài rất thân mật, trước đó tôi còn thấy ngài đeo nhẫn cưới. Chẳng lẽ ngoài Triệu tiểu thư ngài còn có người khác sao?!" Bọn họ đưa micro lại gần Cung Hàn Thước và Thủy Ngưng, bất chấp bệnh viện là nơi công cộng mà hỏi han tới tấp.
"Cung Tổng, tôi mạn phép hỏi một câu, đây là người vợ giấu mặt bấy lâu nay của ngài sao?"
Cuối cùng, một người phóng viên nam nghiêm túc đưa ra câu hỏi. Đám đông còn lại cũng một mực ủng hộ rồi tí tách chụp ảnh, xem như rất hứng thú với câu hỏi này. Cung Tổng là ai, là tổng tài của tập đoàn Cung Thị, hắn đương nhiên là nguồn lợi lưu lượng cao nhất đối với bọn họ, kể từ lúc hắn tuyên thệ kết hôn với Triệu Yên Nghi vốn đã gây náo động đến cả thành phố thậm chí lan tràn khắp cả nước. Hiện tại không biết từ đâu chạy ra một người phụ nữ lạ mặt, ai ai tuyệt nhiên cũng muốn tìm hiểu cương vị của cô gái này.
"Cô ta ư, cô ta là người ở, không hơn không kém!"
Cung Hàn Thước nhếch môi, âm lãnh lên tiếng.
Trâm Thủy Ngưng cười khổ, căn bản không quá kinh ngạc với lời nói bâng quơ của hắn. Phải, cô không khác gì người ở của hắn cả. Cô là người ở, là nô lệ, là nơi để trút giận, là nơi để đánh đập, là nơi để hành hạ rẻ rúng của hắn, của Cung Hàn Thước.
Chỉ là, người đàn ông này cũng quá không nể mặt rồi. Hiện tại chỉ toàn phóng viên, hắn lại không chừa cho cô chút ít mặt mũi, việc này chẳng khác nào là đang trực diện bôi nhọ, nhục mạ cô. Người ở sao, nghe qua quá mức châm chọc rồi. Từ vợ trên danh nghĩa rốt cuộc cũng bị hắn đá xuống chức danh 'người ở'.
___
thích viết ngược quá =)))))))
vote đi nàaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro