Chương 2
Chết đi, cô nên chết quách đi cho rồi, sống một cuộc sống còn hơn cả địa ngục như thế này, cô cơ hồ đến thở cũng cảm thấy khó khăn... đến ngước nhìn ánh mặt trời cũng cảm thấy khó khăn... tất cả mọi thứ đều khó khăn, đều đau đớn, đều truân chuyên bất tận.
Yêu sao? Ha ha, yêu là cái gì? Yêu là một loại độc dược, là một loại xuân dược, khiến người ta đau đớn đến chết đi sống lại, khiến người ta đau đớn đến tê tâm liệt phế. Yêu vừa khiến người ta đau đớn, lại vừa khiến người ta hạnh phúc, hạnh phúc đến an nhiên, hạnh phúc đến cuồng si.
Chỉ là, Trâm Thuỷ Ngưng hiện tại đang ở trong hoàn cảnh đầu tiên, vì cái chữ 'yêu' này mà cô đã đánh đổi không biết bao nhiêu thứ. Người ta yêu trong hạnh phúc, còn cô, yêu trong đau đớn, yêu trong ngu muội. Cô luôn tự hỏi rằng, đến yêu cũng khó khăn đến vậy sao? Tại sao tình yêu của cô đối với hắn lại không được hắn đáp trả lại.
Vậy ra hắn không yêu cô.
Hắn không yêu cô, vậy chẳng phải cô nên từ bỏ sao? Tiếp tục cái tình cảm đơn phương này mãi, cũng không phải là cách. Vợ chồng ư? Thực nực cười khi chồng của mình lại không hề yêu mình.
Tình yêu của cô... không được đáp trả bằng tình cảm của hắn, mà là được đáp trả bằng hàng loạt sự tra tấn, hành hạ của hắn! Cung Hàn Thước, tôi rốt cuộc đã làm việc gì mà khiến anh hận tôi đến như vậy? Thuỷ Ngưng vẫn luôn không hiểu, Cung Hàn Thước lúc nào cũng nói rằng hắn rất hận cô, nhất là lúc say rượu, hắn luôn miệng nói rằng hắn hận cô.
Yêu cái gì nữa chứ, cô đã quá mệt mỏi rồi, vậy nên, bỏ qua đi, bỏ hết đi. Dù gì, tim của hắn cũng không dành tặng cho cô, cô cũng không muốn níu kéo nữa. Cô không muốn yêu nữa, không muốn yêu Cung Hàn Thước nữa... cô không muốn yêu trong sự dày vò hành hạ tàn bạo của hắn nữa, cô căn bản đã quá mệt mỏi rồi. Cứ vậy đi, buông xuôi, thả lỏng cơ thể, từ từ tiến vào mộng đẹp, giấc mộng cuối đời.
Trâm Thuỷ Ngưng bất tri bất giác thả lỏng người, đôi môi không hề mím lại mà lập tức mở ra, mũi cô bắt đầu thở đều đều trong nước. Chết, đây có lẽ là giải pháp tốt nhất dành cho cô, không phải sao? Khoé môi Thuỷ Ngưng chợt cong lên thành một nụ cười, nụ cười của sự chua xót, nụ cười của sự thương tâm, nụ cười của muôn vàn đau đớn.
Đáy mắt Cung Hàn Thước chợt dấy lên một tia nghi hoặc đăm chiêu, tại sao cô ta lại không phản kháng? Ban nãy chẳng phải còn giãy dụa sao? Tại sao bây giờ cơ thể của cô ta lại nhẹ bâng như vậy?
Hừ!
Cung Hàn Thước hừ lạnh một tiếng, dùng cái trò cũ rích này để qua mặt hắn ư, đúng là con đàn bà ngu xuẩn! Hắn đưa tay kéo đầu Thuỷ Ngưng ra khỏi bồn rửa mặt, cô bây giờ thực không khác gì một người chết, sắc mặt tái nhợt trắng bệt đến rợn người, đôi môi tím bân không còn một chút sức kiệt.
"Trâm Thuỷ Ngưng, cô muốn chết ư? Không thể dễ dàng như vậy. Hay là cô đang giả chết? Dùng mấy trò cũ rích nay để lường gạt tôi sao? Đừng hòng chết sớm như vậy! Tôi vẫn chưa có hành hạ cô đủ, tôi muốn cô phải nếm thử tư vị sống không bằng chết, chết chẳng phải là một giải pháp quá dễ dàng cho cô sao?! Hiện tại cô không lập tức tỉnh dậy, tôi liền đánh gãy chân của cô, người phụ nữ đê tiện!"
Cung Hàn Thước không kiên nhẫn thét to, bàn tay rắn chắc không chút lưu tình vỗ mạnh lên khuôn mặt của Trâm Thuỷ Ngưng.
"Anh đúng thực tàn nhẫn, tàn nhẫn quá mức..."
Thuỷ Ngưng nghe mang máng bên màng nhĩ tiếng nói lạnh lùng khốc liệt và tàn bạo của người đàn ông, đáy mắt không khống chế khỏi một tầng thương tâm bi ai, sức lực trong người như rủ ra từng chút, mũi cô như bị tắc nghẹt, đến thở cũng không tài nào thông suốt, trái tim đau âm ỉ như có hàng vạn con dao găm từng chút cứa vào mạnh mẽ. Hắn quả thực chán ghét cô đến như vậy.
"Hừ, thực quả là làm bộ làm tịch! Cô cũng có năng khiếu để làm diễn viên đấy!" Cung Hàn Thước hừ lạnh, sắc mặt chợt tối sầm. Đúng như hắn nghĩ, cô ta vốn dĩ chỉ giả vờ! Hừ!
Sức lực Thuỷ Ngưng hiện tại cứ như một làn gió thoảng ngang, đau đớn từ ngoài vào trong, không có nơi nào là không đau, đau như bị kim chít.
Cô nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của Cung Hàn Thước, khoé môi chợt nở nụ cười, ý tứ giễu cợt, chỉ là, cô không thể ngờ được, chính lời nói này của chính mình đã làm cho hàng loạt loài ác ma quỷ dữ trong con ngươi của người đàn ông nổi thú tính điên cuồng, những loại ác ma quỷ dữ ấy chỉ muốn vồ vập vào cô để mà hung hăng hành hạ, việc này, Thuỷ Ngưng mãi mãi cũng không thể ngờ đến.
"Tôi không có nhu cầu để làm diễn viên, người mà có khả năng diễn xuất tốt chẳng phải là anh hay sao Cung Tổng? Đối với tôi thì anh chẳng khác gì ác ma, đối với cô ta thì anh dịu dàng thâm tình, tôi quả thực rất khâm phục tài năng diễn xuất tuyệt đỉnh của anh!"
Thuỷ Ngưng giễu cợt nhìn Cung Hàn Thước, cô biết khi nói lời này ra, bản thân mình sẽ phải chịu những loại hành hạ đau đớn gì, nhưng cô phải nói, cô không muốn phải giữ mãi trong lòng nữa, cô phải nói ra quan điểm của bản thân mình, còn hành hạ ra sao, cứ mặc kệ đi... Hắn cũng chẳng phải là diễn xuất quá tốt rồi hay sao? Đối với cô gái kia thì ôn nhu êm ả cùng thâm tình mật nước... còn đối với cô thì sao? Trái ngược phản biện hoàn toàn.
Hành hạ, đánh đập, sỉ vả, chán ghét, lạnh nhạt, tuyệt tình, nhục mạ, chì chiết, phỉ báng.
Cô thực sự tham luyến những lời nói dịu dàng ôn nhu thâm tình của hắn, chỉ là, bao giờ cô mới sở hữu được sự dịu dàng của hắn đây? Một năm hay một thập kỉ? Bao giờ? Rốt cuộc là bao giờ? Hay mãi mãi vẫn chỉ dừng chân tại nơi con số không tròn trĩnh cứng nhắc? Hắn vẫn chán ghét cô thập phần, không chút thay đổi?!
'Chát'
Thuỷ Ngưng vừa dứt lời, kèm theo đó là cái tát long trời lở đất, kinh thiên động địa mà Cung Hàn Thước không chút lưu tình hạ xuống nửa bên mặt của cô. Một cái tát nồng đậm ý vị chán ghét tận cùng đỉnh điểm, một cái tát hàm chứa vô vàn sự hung hăng cuồng bạo, một cái tát với lực đạo mạnh mẽ đến khiếp sợ như quỷ dữ của người đàn ông.
"Trâm Thuỷ Ngưng, mồm mép quả thực rất lanh lợi, tôi không nghĩ là cô lại mạnh miệng đến mức này!"
Cung Hàn Thước mặt mày tối sầm, khuôn mặt xô xác đỏ rực một mảnh, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ rực như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện, trong mắt Trâm Thuỷ Ngưng hiện tại, hắn quả thực không khác gì hiện hồn của một ác quỷ bạo cuồng thực thụ.
"Cô có biết không? Hiện tại tôi hận không thể làm cho cô câm ngay tức khắc, bởi vì những lời mà cô nói chỉ toàn là những lời thối nát rác rưởi, ngay cả nghe cũng làm tai của tôi bẩn!"
Cung Hàn Thước khinh miệt nhìn một bên má in hằn năm ngón tay của Thuỷ Ngưng, hắn hiện tại chỉ cảm thấy bàn tay của mình bẩn thỉu vô cùng khi đã ra tay tát người phụ nữ này.
"Trâm Thuỷ Ngưng, cô quả thực bẩn thỉu từ ngoài vào trong! Tát cô, tay tôi thực sự rất bẩn! Cô có biết không? Nhìn khuôn mặt dâm tiện hèn mọn của cô làm cho tôi cảm thấy chán ghét vô cùng, tôi chỉ muốn lập tức giết cô ngay tức khắc! Nhưng mà... tôi vẫn muốn đùa cợt cô thêm một chút."
"Ngay cả tát tôi mà anh cũng cảm thấy bẩn tay nữa sao? Đúng thực là anh rất chán ghét tôi a! Nhưng... khi anh tát tôi, khuôn mặt của tôi cũng cảm thấy rất bẩn đấy, bàn tay dơ bẩn của anh vừa chạm vào mặt tôi, chỉ làm tôi buồn nôn ngay tức khắc..." Thuỷ Ngưng cố nuốt ngược nước mắt vào trong, giễu cợt nhìn khuôn mặt lạnh băng không chút xúc cảm của Cung Hàn Thước. Hắn chán ghét cô đến mức nhường này?
"Tốt, tốt lắm... cô muốn nôn sao, tôi lập tức thành toàn cho cô."
Sắc mặt Cung Hàn Thước chợt âm u như vũ bão phong ba, cũng không để Trâm Thuỷ Ngưng kịp phản ứng lại lời nói đầy ý tứ của mình, bàn tay rắn chắc liền nhanh chóng chụp lấy cổ cô, ra sức bóp mạnh, hai khớp tay không ngừng ép chặt lấy cần cổ, như muốn tắc nghẽn hết tất cả dưỡng khí bên trong. Gân xanh bàn tay hiện hữu mồn một, hoàn toàn chứng tỏ rằng Cung Hàn Thước hiện tại đã dùng hết tất cả sức lực có trong tay.
"Cung Hàn Thước, anh điên... rồi!"
Thuỷ Ngưng cả kinh, Cung Hàn Thước hành động rất nhanh, cô vốn không thể phản kháng lại kịp, cả người hắn lại đè chặt vào người cô, như muốn chặn hết đường sống của cô, cho dù muốn phản kháng cũng không có cơ hội. Thuỷ Ngưng cơ hồ chẳng thể thở nổi, lực đạo trong tay Cung Hàn Thước như muốn vò nát cổ cô, cô vừa đau đớn, lại vừa khuất nhục.
"Điên sao? Trâm Thuỷ Ngưng, đừng có mà lật lọng, cô chẳng phải nói rằng muốn nôn sao? Tôi lập tức thành toàn cho cô!" Cung Hàn Thước khẽ nhếch khoé môi khẩy cợt, đáy mắt âm trầm vẫn lạnh băng u ám như cũ, lực đạo ở hai bàn tay ngày càng tăng, không hề có dấu hiệu giảm sút.
"Dừng... lại... dừng... lại mau."
Thuỷ Ngưng chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc tê rần, nguồn sống giống như từng chút rời khỏi cơ thể của cô, cô đau đớn van xin nhưng cho dù có van xin đến mấy, người đàn ông vẫn như cũ, thậm chí lực đạo ngày càng tăng, giống như cô càng van xin, hắn lại càng trừng phạt cô nhiều hơn.
"Tôi sẽ dừng lại cho đến khi nào cô nôn ra!"
Môi mỏng khẽ nhả vài chữ tuyệt khốc, cũng không buồn nhìn đến khuôn mặt đau đớn vì khó thở của Trâm Thuỷ Ngưng, trực tiếp quay mặt sang một bên, giống như nhìn cô làm cho đôi mắt hắn cảm thấy dơ bẩn. Trâm Thuỷ Ngưng khẽ cong môi, nở nụ cười giễu cợt, tại sao hắn lại chán ghét cô đến như vậy? Đánh cô làm tay hắn bẩn, nhìn cô làm mắt hắn bẩn. Có lẽ cái gì thuộc về cô, trong mắt hắn đều là hèn mọn bẩn thỉu. Đã đến lúc cô phải buông xuôi thôi. Cô không muốn sống trong vô vàn đau đớn sỉ vả như vậy nữa.
Trâm Thuỷ Ngưng nhắm mắt, những giọt nước mắt đau đớn tuôn ra từng đợt, cô không hề phản kháng, không hề van xin, không hề khẩn cầu, cứ mặc cho Cung Hàn Thước dốc sức hành hạ mình. Cô mệt rồi, cô nên chết thôi, không còn gì để mà luyến tiếc nữa. Cô không muốn yêu hắn nữa, không muốn yêu Cung Hàn Thước nữa. Trâm Thuỷ Ngưng luôn tự hỏi, yêu hắn cô được gì? Cô không hề có được chút ít tình yêu của hắn mà thay vào đó là sự hành hạ, sỉ nhục của hắn. Căn bản chỉ muốn yêu, nhưng không ngờ đến, yêu lại đau khổ đến thế.
"Muốn chết sao? Trâm Thuỷ Ngưng, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi! Tôi hiện tại trêu đùa cô vẫn chưa đủ nên cô vĩnh viễn đừng mơ tưởng đến cái chết! Cô càng muốn chết, tôi sẽ càng hành hạ cô thêm mà thôi, người phụ nữ dâm tiện!"
Cung Hàn Thước chán ghét nhìn gương mặt tái mét yếu ớt không còn chút huyết sắc của Thuỷ Ngưng, con ngươi đen nhánh thâm sâu có hơi nheo lại, khẽ hừ lạnh một tiếng đầy ý tứ châm chọc. Danh xưng Cung thiếu phu nhân, cô ta tốt nhất đừng nên mở tưởng đến! Bằng không, đừng trách hắn xuống tay tuyệt tình!
"Nên biết điều một chút, đừng để tôi phải tức giận, cô cũng biết mà... còn bây giờ, cô lập tức xuống lầu dọn dẹp nhà, đừng mơ tưởng đến cái danh hiệu Cung thiếu phu nhân, cô không xứng đáng với nó, cô chỉ xứng làm một con hầu hèn mọn không hơn không kém! Hừ!"
Cung Hàn Thước cất bước rời khỏi phòng, trước khi đi hắn còn không quên bỏ lại một câu đầy ý vị thâm trường.
Những ngày sau đó Cung Hàn Thước không hay về dinh thự, chỉ riêng hôm nay hắn cần về để lấy một số tài liệu quan trọng trong thư phòng. Hắn vào nhà và thao tác nhanh nhẹn lấy thứ mình muốn tìm rồi đi xuống đại sảnh dinh thự, chợt hắn sửng sốt vô biên, hắn kinh ngạc trước sự có mặt của bà Hạ - mẹ hắn.
Bà Hạ mặc dù tuổi đã già nhưng trên người vẫn mang theo một loại khí chất quyền quý cao thượng, khuôn mặt bà có chút già nua vì tuổi tác, chỉ là, đôi mắt của bà vẫn rất thanh thoát sáng lạn, chứng tỏ, thời tuổi trẻ, bà cơ hồ chính là một đại mỹ nhân.
"Mẹ đến đây làm gì?" Hắn nhìn bà, đáy mắt có chút đăm chiêu ngờ vực.
"Mẹ chỉ muốn đến thăm con với Thuỷ Ngưng thôi."
"Mẹ đi về đi, cô ta vẫn sống tốt!"
Vừa nghe đến ba chữ 'Trâm Thuỷ Ngưng', trong nháy mắt, con ngươi đen thẳm cao ngạo của Cung Hàn Thước khẽ nheo lại, sắc mặt chợt âm u lạnh băng như tầng địa ngục tối tăm.
"Hmm, mẹ nói này, con đừng đổ hết tội lỗi lên đầu con bé, chuyện gì đã qua thì cứ cho nó qua đi. Mẹ biết chuyện đó con đau lòng, nhưng cha con mất mẹ lại càng đau hơn con gấp bội, và sự việc là do thế hệ trước làm ra chứ không phải con bé!"
Bà Hạ đương nhiên nhìn ra sự hận thù trong đáy mắt của con trai, bà đau lòng thở dài, nhẹ giọng nhắc nhở.
"Cô ta chính là con của kẻ sát nhân, con chắc chắn sẽ hành hạ cô ta sống không bằng chết! Mẹ có nói gì cũng vô ích, hừ."
Hừ lạnh một tiếng, hắn đưa tay phủi áo, Cung Hàn Thước bực dọc rời khỏi, để lại bà Hạ một mảnh bất lực. Bà đứng đó, nhìn theo bóng lưng cao ngạo khuất dần của con trai, khẽ lắc đầu.
Đứa nhỏ này, thực sự đã bị hận thù che mờ lý trí, bà chỉ sợ nó không làm chủ được bản thân, không làm chủ được sự hận thù, cứ thế làm tổn thương đến con bé Thuỷ Ngưng. Ý chí hận thù của nó mãnh liệt như vậy, người làm mẹ như bà vốn không ngăn lại được. Thật là... Bà chỉ mong, nó đừng làm thương tổn đến con bé Thuỷ Ngưng, một cô gái tốt như vậy.
Bà Hồng hơi nheo mày, đáy mắt rõ ràng loé lên tia sáng, cung kính đi về phía bà Hạ, nhỏ giọng nói.
"Bà chủ, cậu chủ thường xuyên đánh đập phu nhân, trên người cô ấy chỉ toàn những dấu vết xanh tím đáng sợ."
"Tôi phải lên phòng xem con bé..."
Bà Hạ vừa nghe, trong lòng sốt ruột như lửa đốt.
"Bà chủ à, không được đâu, cậu chủ đã ra lệnh không một ai được phép lên phòng cả."
"Ngay cả tôi mà bà cũng dám chống đối sao?"
Bà Hạ nhíu mày, giọng nói thập phần khó chịu. Bà trước giờ vẫn luôn là một người từ tốn nhẹ nhàng, rất ít khi bộc lộ cảm xúc khó chịu trước mặt người khác.
"Bà chủ, tôi không có ý đó, tôi chỉ sợ khi bà lên phòng, phu nhân sẽ còn bị cậu chủ hành hạ thê thảm hơn thôi... bà chủ, mong bà thông cảm..." Bà Hồng ấp úng nói, trong lòng không ngừng vấy lên một trận bất an.
"Thôi được rồi, bà đi làm việc đi."
"Vâng! Cảm ơn bà chủ!" Bà Hạ ra khỏi dinh thự, đáy mắt không giấu nổi một tấc lo âu.
***
Trong phòng họp tập đoàn Cung Thị, Cung Hàn Thước mắt lạnh nghe nhân viên báo cáo tình hình, khuôn mặt không nóng không lạnh, ngay cả một cái nhíu mày cũng chưa từng xuất hiện trên ngũ quan lạnh băng.
'Reng'
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Cung Hàn Thước nhìn số máy gọi đến, đầu mày khẽ nhíu.
"Hàn Thước, tại sao con lại hành hạ con bé như vậy?! Con đúng là bị hận thù che mờ lí trí mà!" Vừa ấn nút trả lời, đầu dây bên kia liền vang lên giọng nói trách móc.
"Không phải việc của mẹ! Con tự giải quyết được, cúp đây."
Sắc mặt Cung Hàn Thước tối đen như mực, đôi con ngươi sâu thẳm khẽ mở rồi nhắm hờ, đám nhân viên bắt gặp ánh mắt của hắn mà bả vai không khỏi run rẩy liên hồi. Cung Hàn Thước nheo mắt thâm trầm, khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười tàn bạo ác liệt. Trâm Thuỷ Ngưng, cô tốt lắm, dám mách lẻo sao? Đúng là chán sống!
Đầu dây bên kia, bà Hạ lắc đầu thở dài một hơi, bất lực nhìn vào điện thoại ngẫm nghĩ.
"Hàn Thước, mẹ đã nhắc nhở con rồi, sau này đừng có mà hối hận. Nếu có hối hận, khi ấy, quả thực đã quá muộn màng."
"Tan họp!" Môi mỏng của Cung Hàn Thước khẽ nhả ra vài chữ lạnh nhạt vô nghĩa, cũng không hề để mắt đến đám nhân viên còn đang há hốc mồm, cước bộ nhanh chóng rời khỏi phòng họp.
Vừa đến đại sảnh công ty, chiếc BMW màu đen bóng đã được đậu sẵn ở phía trước, Cung Hàn Thước ra khỏi Cung Thị, không chút do dự mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Chiếc xe BMW màu đen hiên ngang lao vùn vụt trên con đường cao tốc lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro