Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Cung Hàn Thước hệt như kẻ điên lao chiếc xế hộp đắt đỏ vùn vụt trên đoạn đường thô ráp. Tròng tử đỏ ngầu, mi tâm nhíu lệch hàm chứa nỗi lo toan âu sợ bất tận. Đúng, lần đầu tiên, lần đầu tiên hắn cảm giác cả ruột gan xương tủy nháo loạn xuôi chiều. Triệu Yên Nghi, em nhất định không được có chuyện gì... Cả kết tinh của hai ta, mẹ con em nhất định không được có chuyện gì!

Tia mắt râm rỉ như muốn bắn ra đốm lửa rồng thiêng, là ai? Ai đã làm?! Hắn sẽ không dung tha, đời đời kiếp kiếp sẽ không! Một tầm nhắm, tận hai mạng người. Chưa kể đến cả cha lẫn mẹ của Yên Nghi liệu có an toàn hay không.

Ấn đường căng thẳng chèn ép, dấy lên đoạn cuồng bạo ác liệt mơ mơ hồ hồ. Jess Daline hắn đã bảo cô ả tự tìm taxi về trước, với tính cách của cô ta hắn không tài nào tin tưởng nổi. Đáy lòng hắn tịch mịch thâm trầm, tức tối đớn đau đan xen. Hắn thầm nguyện cầu, Yên Nghi, em đừng có việc gì.

Đường xá đen kịt tối tăm không khác nỗi niềm hắn bấy giờ là bao. Tâm tình hắn treo lơ lửng, lồng ngực phập phồng bất an, vị đắng chát vô định tuồn trên đầu lưỡi. Hắn gia tăng vận tốc hết sức có thể với hy vọng sẽ tới Triệu Gia nhanh hơn.

'Két'

Cung Hàn Thước đánh thắng gấp, hắn ngay tức khắc bước xuống xe, cước chân nghiêm nghị. Dinh thự Triệu Gia đang không ngừng bốc khói, dàn xe cứu hỏa tăm tắp đậu đầy đường nhưng vẫn chưa thể dập tan ngọn lửa thiêu đốt. Một mảng hoang tàn cháy rụi, một mảng tro khét bão bùng. Yên Nghi, Yên Nghi của hắn có còn trong đó không?!! Hắn phải cứu cô ngay lập tức.

Vừa tiếp đất đã thấy Triệu phu nhân và Triệu Tổng tất bật đi đến, hai gương mặt già nua lấm lem nhem nhuốc thấm đẫm tang thương. Triệu phu nhân đã sớm lệ tuôn giàn dụa, bà nức nở nói.

"Cung Hàn Thước, Nghi Nhi mất tích rồi..."

"Tôi sẽ tìm cô ấy, hai bác cứ yên tâm, đừng lo lắng để rồi tổn hại long thể."

Hắn tuyên bố, lời nói chắc chắn như đinh đóng cột. Hắn khẽ cuộn nắm tay thành quyền, xương xẩu gân xanh bặm trợn thi nhau nổi trội. Triệu Yên Nghi, anh sẽ tìm ra em. Anh vĩnh viễn sẽ không để em và con phải chịu ủy khuất, anh vĩnh viễn sẽ không khoan nhượng cho kẻ đã làm ra loại việc đồi tàn bại hoại này. Hắn ta chống đối anh, anh sẽ khiến hắn sống không bằng chết, người không ra người, quỷ không ra quỷ!

"Không cần tốn công vô ích. Đội ngũ lính cứu hỏa đã huy động lực lượng tìm khắp khu vực cả tiếng trời nhưng vẫn không nhận định được tin tức của con bé. Cung Hàn Thước, con bé có lẽ đã chết..."

Triệu Trác nheo mắt, ông bùi ngùi đáp. Người làm cha như ông chẳng lẽ không sốt sắng?! Đương nhiên là có, ông đã huy động hàng chục người lính cứu hỏa, chỉ là, cuối cùng cũng không thể tìm ra tung tích con bé. Nếu con bé chết thì ông và vợ sẽ thế nào?! Ông thà rằng người chết là ông.

"Không! Cô ấy không thể chết! Chết thì phải có xác! Tôi không tin, tôi sẽ tìm cô ấy."

Hắn kiên định nhíu hàng mày kiếm, sát khí đằng đằng biến dạng.

Yên Nghi, Yên Nghi. Hắn hậu tri hậu giác lẩm bẩm cái tên này trong phiền muộn, có phải ông trời đã đối xử quá mức khắt khe đối với hắn rồi không? Thuở nhỏ, chứng kiến cảnh gia đình cửa mất nhà tan, thuở nhỏ, chứng kiến cảnh cha đột tử vì bị cẩu nam nữ kia tiêm thuốc trừ sâu. Hằng đêm, chập chờn giấc mộng khốn cùng ấy lại ùa về bủa vây lý trí hắn, tiếng rên ư ử dị bản buông xuôi tìm tới cái chết của cha, tiếng thét gào khẩn van nài nỉ rả rích của mẹ. Nó thúc đẩy hắn phải kịch liệt hành hạ tra tấn Trâm Thủy Ngưng, mỗi lần nhìn thấy cô ta, đặc biệt là những lúc cô ta cười nói vui vẻ, cỗ điên tiết hận uất liền trùm bọc lấy hắn. Cô ta có cái quyền gì mà vui tươi an nhiên? Cô ta có cái quyền gì mà đong đầy hạnh phúc? Cô ta, vốn dĩ không xứng. Hắn dẫu có chết thì cũng phải kéo cô ta đồng quy vu tận cùng chết chung!

Hiện tại, ngay quãng giây bàng hoàng này đây, người con gái hắn yêu cô bặt vô âm tín, bóng dáng phong tình kinh diễm dần chìm vào màn đêm xa xăm ảo nề. Nước da hồng hào, dung mạo tinh xảo e lệ, làn tóc suôn mượt yêu kiều lưng chừng ngang eo. Hắn tìm cô, tìm cô trong đê mê, hắn ngỡ cô đã du ngoạn đến chốn thần tiên phù du mà say nồng trú ngụ. Hắn vẫn gieo hạt giắt giống một tia hy vọng mong manh, dẫu hắn biết điều đó quá mức viễn tưởng kì vĩ. Nhưng hắn cam tâm, hắn cam tâm biến mình trở thành kẻ rối trí ngây dại.

"Cậu muốn tìm thì cứ tìm, hai người chúng tôi đành lực bất tòng tâm. Nghi Nghi là đứa con gái rượu ngày ngày tôi nuôi nấng dưỡng dục, nó đột ngột biệt tăm biệt tích cậu nghĩ tôi vui ư? Sống không rõ, chết không rõ. Và đứa nhỏ trong bụng con bé cũng chính là con của cậu, nếu nó có mệnh hệ gì thì đứa bé cũng đi theo! Tôi ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ..."

Triệu Trác lắc đầu, góc mắt đậm vết chân chim áp lực. Ông khẽ vỗ vai Triệu phu nhân trấn an, hy vọng có thể cảm hoá bà vơi phần nào. Triệu phu nhân khóc thảm thương, thanh âm nấc nghẹn xen từng kẽ hở.

"Triệu Tổng và Triệu phu nhân đừng lo lắng, tôi sẽ không để bất cứ kẻ nào tổn thương cô ấy và con tôi. Tôi chắc chắn truy ra danh tính của kẻ đứng sau, tôi sẽ khiến hắn phải trả giá bởi tội ác tày trời hắn gây ra. Tôi yêu Triệu Yên Nghi, tôi vì cô ấy mà làm tất cả."

Cung Hàn Thước lãnh đạm nâng môi, sườn gò má vặn vẹo méo mó, hắn nghiến răng nghiến lợi. Tốt thôi, vẫn có kẻ muốn chống đối phản chiến hắn ư? Hắn sẽ không để kẻ đó toại nguyện! Triệu Yên Nghi, cô lẽ ra không phải chịu đựng bao gò bó như thế, cô lẽ ra không nên cuốn vào vòng xoáy ác liệt này. Chỉ hắn, chỉ hắn mới đủ sức chống phá.

"Được rồi."

Triệu Trác cũng không cấm cản, ông có chút xao động.

Cung Hàn Thước như kẻ điên biền biệt chạy vào tòa nhà Triệu Gia vẫn đang ngun ngút khói bốc trắng xóa, hắn liên miên chạy ngang, hắn cuống cuồng tìm tòi. Thời gian trôi qua rất lâu, lâu đến độ hắn không tài nào hình dung được. Hắn không thấy cô, hắn không thấy Yên Nghi của hắn... Hắn chỉ thấy khung cảnh nhà cửa hoang vu tàn tạ, hắn chỉ thấy ngọn lửa bùng cháy rạng rỡ giữa không trung, hắn chỉ thấy tầng tầng lớp lớp đồ đạc sụp đổ, hắn chỉ thấy bụi khí độc hại trì trệ xộc vào khứu giác. Hắn không thấy cô, không có phương thức nào để thấy cô. Hầu kết chệch choạng khó tin, hắn khuỵu ngã, thoáng gầm rú giữa vòm trời khuya khoắt im lìm.

"Triệu Yên Nghi! Em đang ở đâu! Em không thể chết, mãi mãi không thể chết! Anh không tin, em và con sẽ sống tốt mà đúng không?! Em đừng lo, anh sẽ tự tay lấy lại công bằng cho em, đừng lo..."

"Yên Nghi, chúng ta còn chưa tổ chức tiệc đính hôn, chúng ta còn chưa trao nhau chiếc nhẫn cưới chung đôi. Em nỡ bỏ anh đi như vậy à?"

Đôi mắt hắn toé lửa, từng tia máu đỏ ngầu phân bố in hằn rõ nét. Tứ chi tựa bị ai đó hung hăng bới móc xẻ da xẻ thịt, thân ảnh hình dáng của Triệu Yên Nghi cứ văng vẳng với tần suất dày đặc trong đại não hắn. Hắn cật lực thở dốc, ngực trái âm ỉ đau đớn. Đau tê tâm liệt phế, đau nghiền nát bả vai. Triệu Yên Nghi, em ở đâu? Liệu phải chăng là đồi thảo nguyên xanh ngát bạt ngàn? Liệu phải chăng là cánh đồng oải hương tím nhoẻn dạt dào hương xuân?

Một giọt nước mắt lặng lẽ trút dọc xuống ngũ quan góc cạnh của nam nhân, từ chiếc mũi thẳng băng đến bờ môi bạc lãnh ngạo kiều.

Giữa biển trời tối ngõm muôn trùng đóa sao chấm điểm khoe sắc, còn có một kẻ khổ tâm vì tình, còn có một kẻ sôi sục máu huyết dưới sự tan tác của cảnh còn người mất. Khấp khuỷu, chông chênh, chẳng thể vãn hồi cứu nguy.

Hỗn độn, tất thảy, hỗn độn vô biên.


___

vote nha, chap mới mình đang viết, sắp up rồi đó :]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro