
bạch nguyệt quang
seonghyeon kể mình bị bao vây, xung quanh toàn đàn ông trưởng thành, một mình không trụ nổi do bị đánh đến nhừ người rồi. mọi người cho rằng seonghyeon gặp biến thái sàm sỡ, cho nên thứ họ quan tâm hơn hết tiếp theo chính là kim juhoon nhỏ con lại dẹp loạn được đám côn đồ, theo lời seonghyeon kể thì juhoon đánh hay lắm, còn cõng seonghyeon xuống một đoạn tìm người trợ giúp.
- tao không biết là mày có võ đó?
martin nhướn mày dùng khuỷu tay hất hất juhoon, nhìn tới lui thì juhoon cũng bị thương một chút nhưng không quá nỗi nghiêm trọng.
- biết tại sao không?
- sao?
- hào quang nhân vật chính đó. tác giả buff cho hết mình, có bị cắt làm đôi thì cũng sống lại được.
martin giơ tay lên muốn đánh cho kim juhoon một cái nhưng chẳng biết đánh chỗ nào là được vì sợ đụng phải chỗ đau của nó đành ngậm ngùi đưa ngón giữa rồi thôi.
- thật ra thì là... may mắn thôi. tao dùng điện thoại mở tiếng còi xe cảnh sát rồi la lối om sòm cho tụi nó bỏ chạy. lúc đó cậu ta gần bất tỉnh nhân sự rồi, còn nhớ mẹ gì đâu... huống hồ... còn bị bỏ thuốc nữa.
juhoon thôi không chọc ghẹo martin nữa, âm lượng thấp xuống một chút rồi nhìn vào bên trong phòng bệnh. nơi đó an keonho đang ngồi ở bên giường bệnh rất chăm chú trông chừng eom seonghyeon.
- tụi nó... quen biết nhau hả?
keonho vừa nhìn thấy người trên giường bệnh liền gọi họ tên người ta rồi lao tới, mặt mày lo lắng không còn miếng máu, bỏ hẳn kim juhoon qua một bên. đến bây giờ vẫn vậy, martin chưa thấy nó để ý kim juhoon miếng nào nữa, sự chú ý chỉ dồn vào mỗi eom seonghyeon.
- chịu.
juhoon nhún vai, chớp mắt thôi cũng đã biết hai đứa này chắc là quen biết nhau từ trước. ai lại lo sốt vó vì người lạ chứ, gọi cả họ tên cơ mà.
- sao lại quay về rồi?
- chứ mày muốn tao đi luôn à?
- đương nhiên là không. tao nghĩ là mày chắc chắn sẽ quay lại. nhưng không nghĩ anh mày lại bỏ rơi mày sớm thế.
- tao cũng không biết giờ nó đang ở đâu, đành về nhà vậy.
an keonho vẫn cứ cau mày nghi hoặc, seonghyeon có một người anh sinh đôi, họ giống nhau y đúc khó lòng mà phân biệt được, thứ khác biệt duy nhất chính là tính cách.
- chuyện cái người chết kia... không liên quan gì đến tụi bây chứ?
- mày biết không phải cái gì tao cũng nói mày nghe được mà. tao bỏ đi cũng vì không muốn liên luỵ đến mày.
- vậy thì đừng làm nữa!
seonghyeon không trả lời. cảm nhận được keonho vẫn nhìn mình suốt.
- mày muốn ăn gì không?
- yên tâm đi, tao không phải eom sanghyeon. không phải mày là người giỏi phân biệt nhất à? eom sanghyeon làm gì có chuyện bị đánh bầm dập thế này?
- tao không biết. chuyện gì mà thằng anh sinh đôi của mày không dám làm. nó đẩy mày đi giao "hàng" cho nó khi mày... à không, khi anh em mày mới 8 tuổi còn gì... chưa chết là may.
keonho nhún vai, lúc này nó toát ra vẻ trưởng thành hẳn.
cả hai im lặng, keonho vẫn cứ mãi nhìn seonghyeon. đúng là seonghyeon thật nhưng bị lừa mấy lần rồi nên nó vẫn không khỏi nghi ngờ.
- muốn hỏi gì cứ hỏi.
- tụi nó... có làm gì mày không?
khuôn mặt hiền lành, đôi mắt sáng trong nhìn keonho chớp mắt vài cái không mang chút biểu cảm nào rồi bật cười.
- không có. mày yên tâm được rồi, về nhà ngủ đi.
an keonho vẫn ngồi im đó, ánh mắt đầy đâm chiêu nhìn seonghyeon. biết mình không thể lay chuyển được nó, người trên giường đành cuộn mình vào chăn nhắm mặt lại ngủ.
cho đến nửa đêm khi eom seonghyeon thật sự yên giấc, an keonho mới chịu đứng dậy đi về. ở trước cổng bệnh viện, ở hai ngã rẽ, an keonho thừa biết mình muốn đi đến đâu.
- chịu bắt máy rồi?
nó ở trước cổng nhà kim juhoon, điện thoại reo vài lần rồi lập tức có người bắt máy.
- an keonho, có chuyện gì? nói.
giọng kim juhoon trầm tĩnh, không có chút ngái ngủ cũng không chút bất ngờ hay bực dọc nào.
- mày ra ngoài đi, tao đang ngoài cửa.
kim juhoon bật dậy lao khỏi giường.
- biết giờ là mấy giờ không? ba mẹ mày không mắng mày hả?
cậu vội mở cửa, nắm tay an keonho lôi vào trong rồi khoá cửa lại.
- vết thương mày thế nào rồi?
không bị juhoon hỏi vậy mà bực mình, nét mặt chỉ hơi buồn, quan sát cậu nhẹ giọng hỏi.
- tao nói thế vì dạo này bên ngoài nguy hiểm, với lại tao vừa gây hấn với giang hồ đó!
- tao hiểu mà. với lại tao nói tao đang ở với james hyung.
james vì rãnh rỗi và giỏi ngoại giao nên thân thiết với hàng xóm xung quanh, thậm chí là phụ huynh của an keonho. tụi nhỏ đụng chuyện lại một tiếng james hyung, không có chuyện thì đi trêu anh tụi nó thất nghiệp. juhoon nghĩ mà không khỏi buồn cười, lôi keonho vào phòng bếp, đẩy nó ngồi xuống ghế rồi mở tủ lạnh lấy sữa hâm lại, đi nướng cái bánh mì cho keonho ăn.
- lúc trước tao có một người bạn rất thân, từ lúc học mẫu giáo... rồi đùng một cái nó chuyển đi không nói tiếng nào. thằng đó chính là người mà mày cứu, eom seonghyeon.
động tác juhoon dừng lại. thật ra cậu nghe câu chuyện này rồi nhưng dĩ nhiên vẫn cố tỏ ra ngạc nhiên.
- thế à? bảo sao mày lo lắng tới vậy.
juhoon đặt dĩa bánh mì đã được phết bơ và ly sữa nóng lên bàn, ngồi xuống đối diện keonho.
- cuộc sống nó phức tạp lắm nhưng cũng rất đáng thương. tao không giúp gì được cho nó, mặc dù rất giận khi nó bỏ đi mà không liên lạc nhưng nhìn thấy nó như vậy cũng không cam lòng.
keonho quan sát phản ứng của juhoon.
- như kiểu bạch nguyệt quang hả?
- bạch nguyệt quang?
- ờ, cái mà tụi con gái trong lớp hay nói ấy. cái gì mà ánh trăng sáng trong lòng không bao giờ quên được.
juhoon muốn đùa vì hiếm khi keonho trầm tư như vậy. nhưng nó im lặng, thở dài ngồi tựa lưng ra ghế chán nản.
- không vui hả? thế thì không đùa nữa nhé. nào, ăn đi.
juhoon cười cười, xé bánh mì đút cho keonho.
- nhưng mày vẫn là bạn của tao, không phải nó quay về thì tao sẽ... quên mày đâu. chỉ là lúc đó nhìn thấy nó như vậy, tao rất sợ nên không nghĩ được gì cả.
keonho nghĩ ngợi rồi cố giải thích một tràn, trong giọng nói có sự gấp gáp trong đó như đang lựa từ ngữ thật đúng đắn. juhoon thoáng giật mình nhưng rất nhanh liền cong môi, híp mắt mỉm cười như thường lệ. cậu thừa hiểu lí do keonho nửa đêm lại mò đến, chỉ vì muốn giải thích mình không có ý cho juhoon ra rìa. có cũ quên mới (?).
- ờ, tao biết mà. giờ thì ăn hết đi rồi còn tắm rửa đi ngủ nữa. tao đi lấy khăn với quần áo cho mày.
juhoon vò đầu keonho, cổ tay hơi đau khiến cậu khẽ nhăn mặt. vậy mà lại bị keonho bắt được khoảnh khắc đó, nó liền chộp lấy cổ tay cậu lôi ra.
- vậy mà nói không sao?!
- mày bóp nên nó mới đau!
an keonho không buông ra nhưng juhoon cảm nhận được lực tay nó đã nới lỏng hoàn toàn.
- mày có quan tâm cái gì không vậy? an toàn của bản thân hay sự quan trọng của bản thân đối với người khác...
kim juhoon nuốt nước bọt, nhất thời không biết nói gì. an keonho chưa từng thật sự khó chịu hay nổi nóng với cậu, nhưng hôm nay nó rất nghiêm túc.
- tao biết mày không thích thể hiện cảm xúc bản thân ra ngoài nhưng đôi lúc tao thật không thể hiểu nỗi mày.
tay keonho di chuyển từ cổ tay đến bàn tay juhoon rồi nắm lấy lôi cậu đến gần, mắt nhìn thẳng vào mắt juhoon như muốn tìm kiếm câu trả lời.
cậu biết keonho đang tức giận nên cứ im lặng chờ nó nói tiếp.
- mày có lúc con nít, có lúc lại như người lớn. tao muốn đến gần mày nhưng cứ có cảm giác bị mày đẩy ra xa. sau ngày hôm nay tao lại càng sợ, rồi mày sẽ biến mất như cách eom seonghyeon làm không?
kim juhoon giật mình, lòng dạ cậu nào sắt đá như vậy. nhìn thấy viền mắt an keonho đỏ lên, mũi cũng đỏ lên, giọng nói nghèn nghẹn, cậu cũng tự thấy mình thật đáng trách.
- keonho à, tao xin lỗi nhé.
ngón tay cào cào nhẹ lòng bàn tay an keonho đang bao bọc lấy tay mình bên ngoài. vẻ mặt nó dịu xuống nhưng cũng không nói gì. bình thường nghịch ngợm, quậy phá chẳng sợ gì ai, bây giờ như con chó con mắc mưa mít ước thì ai đành lòng chọc ghẹo được nữa.
- lần sau tao sẽ cẩn thận hơn.
juhoon đứng dậy, đi đến bên cạnh an keonho, tay đặt lên sau gáy nó xoa xoa như đang cố dỗ dành. dường như là có hiệu quả, an keonho không đáp nhưng vẫn gật gật đầu.
- đi rửa mặt rồi thay đồ đi. ngủ thôi, muộn r...
- vậy thì ít nhất sau này phải trả lời tin nhắn tao đi... vài tin th...
an keonho đang cuối đầu đột nhiên ngẩng lên, đâm thẳng vào cầm juhoon đang khom người.
- có đau không, juhoon? tao xin lỗi...
nó giật mình, hai tay vội ôm mặt juhoon lên xem vết thương trên cằm cậu ấy, vẻ hoảng hốt tràn ngập trong mắt, cũng may là vết thương không rách ra. thấy juhoon lại ngốc nghếch cười cười lắc đầu, an keonho thở dài ra một tiếng, bất lực gục đầu lên vai kim juhoon.
- xem như hoà nhé... vì tội không trả lời tin nhắn mày.
cậu không đẩy keonho ra, ngược lại còn đặt tay lên lưng keonho vỗ vỗ như an ủi. lúc vào viện ngồi chờ rồi juhoon mới xem điện thoại, ngoài cuộc gọi của james và martin ra, keonho đã tìm cậu rất nhiều. khung tin nhắn chỉ toàn là tin nhắn của an keonho.
- kim juhoon?
- ừ?
- ngồi như thế này thêm một lúc nữa được không?
- được.
cả người kim juhoon hơi cứng lại khi vòng tay an keonho vòng qua thắt lưng mình nhưng rất nhanh sau đó cũng thả lỏng ra, còn nhích đến gần một chút cho an keonho được ngồi dễ chịu hơn. cậu đặt cằm lên vai keonho nhưng nụ cười trên môi lại phai nhạt dần, đôi mắt trở nên lơ đễnh, có chút âu lo vô tình chạm phải james đang từ phòng bước ra.
james không có phản ứng gì nhiều, chỉ điềm tĩnh đưa tay lên miệng ra hiệu cho cậu im lặng rồi quay lại vào phòng. và cũng có mỗi james nhìn thấy, trên khuôn mặt luôn không có quá nhiều cảm xúc của juhoon khi nhìn thấy anh, trong mắt lại tràn ngập sự hoảng hốt và hoang mang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro