
6.
sự hiu hắt như nước hồ lạnh toát kia đang giết chết em từng phút từng giây, nó muốn nhấn chìm em xuống đáy đại dương sâu ngút ngàn, đày ải bản thân nơi vực sâu vạn trượng, nó muốn giày vò tinh thần em, khiến trái tim em chết dần chết mòn mãi khi sức tàn lực kiệt, hơi thở em mong manh chơi vơi giữa lằn ranh phía bên kia ánh sáng.
mọi thứ xung quanh giờ đây giống chiếc lồng giam xinh đẹp.
xinh đẹp ư?
đúng mà.
xinh đẹp của em.
bởi vì có người. yêu dấu của em, là huyết quản, là máu thịt, là tất cả những gì em có thể nghĩ đến dù là khi vẫn đang tồn tại bên trong xác thịt xa lạ.
chỉ cần nhìn thấy người.
chỉ cần người còn ở đó.
nơi người đứng, cuộc sống của người, hay chính bản thân người, thu gom hết thảy ánh dương còn sót lại trên bầu trời.
giờ đây em có thể khẳng định một điều rằng. thế giới em đang sống và tồn tại. được tạo ra vì người.
chỉ mình người.
yêu dấu của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro