
0.
em biết mà.
đôi khi ta cần một điểm tựa để thoát khỏi chênh vênh đang bám víu lấy đời ta.
đôi khi thứ ta cần là những thanh âm đặc quánh vị ngọt, ta khao khát một đốm lửa nhỏ, ta khao khát những ngôn từ dung dị.
để nó nương náu nơi trái tim đang lênh đênh nơi nào.
để nó rũ xuống, rả rích như một trận mưa ngâu.
nhưng dù vậy nó vẫn khiến trái tim em phân tách thành những mảnh nhỏ vụn vặt, găm vào đáy lòng chỗ sâu nhất.
đau đến mức cho dù đã vùi sâu vào giấc ngủ.
một lần nữa hình ảnh về người lại làm em thống khổ trong đớn đau khôn nguôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro