Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sân sau là nhà của ai ?

Mẹ về, bà ấy đây rồi, trông thê thảm nhỉ, lớp ngụy trang ổn thật đấy, thật đau buồn và rất hợp với hoàn cảnh. Đầu tóc rối bời, miệng bảo "chồng ơi sao bỏ em và con". Không khóa lên mình chiếc đầm lụa trắng nữa, bà mặc chiếc áo sơ mi có vài vết bẩn, quần jean đen và đôi chân trần. Bà khóc rất nhiều, tôi phải vờ như không thấy hình ảnh ấy vì rất nực cười. Bà khóc đến ngất và chẳng thấy tôi, sự giả tạo ấy khiến tôi nhớ lại bức thư tình hẹn nhau ở công trường của bà và tình nhân. Một sự sỉ nhục và kinh tởm khi người đàn ông ấy cũng có mặt trong đám ma của ba tôi. Tôi thề rằng chỉ muốn đâm chết gã cùng người đàn bà này.

Tôi biết về mọi quá khứ của ba và mẹ nhưng thay vì sống cho gia đình, họ lại sống theo cách riêng của mình. Ngẫm mà đau lòng cho người ba quá cố của tôi, ông đã chết mà lại không nguyên vẹn. Thật thê thảm. Tôi thương ba vô cùng, vì không có được tình yêu từ mẹ. Vai diễn của bà có thể che mắt mọi người nhưng với tôi thì không, tôi đã thấy được mọi thứ, ngoại trừ cái chết của ba tôi.

Tôi trông thấy Minh Đại, tôi ghét mình của bây giờ, cậu ấy đã thấy dáng vẻ của tôi, một kẻ lạnh lùng và vô nhân tính lại có lúc đau lòng như thế này. Cậu ngồi bên bàn và nhìn rất lâu về hướng này, vẫn ánh mắt ấy, lạnh lùng và gai góc. Cậu nghe tôi khóc, nghe tôi chì chiết bằng những từ ngữ mà không một ai có thể nghĩ về tôi.

- Cậu thấy thế giới này thật chó đẻ không, Minh Đại ?

Tôi muốn nói với cậu ấy, ngay lúc này. Không, tôi muốn thét lên sự thật hơn là nói. Có lẽ, cậu ấy cũng biết về câu chuyện này, cả gã. Cái nhìn của cậu rất trìu mến, nó nhẹ tênh, tôi đã từng bị dáng vẻ ấy che mắt, khi đang giết con mèo trên gác mái. Chú mèo tam thể, tôi thường cho chú ăn vào mỗi tối. Hôm ấy, vẫn thói quen mọi khi, chú mất cảnh giác, tôi đã cắt cổ sau khi vuốt ve. Vết cắt rất ngọt và sâu, lún vào lớp lông rồi da thịt nóng. Không một tiếng gào la, tôi không nhớ lí do mình làm vậy, chỉ có tiếng thét trong đầu : Giết đi. Bất giác gió thổi mạnh, cái màn cửa sổ bay với gió, cửa sổ trông vừa một cái đầu ló vào. Tôi thấy Minh Đại đang nhìn tôi, ánh mắt chẳng phán xét hay hoảng sợ về việc tôi làm, cậu chỉ đứng nhìn, có vẻ đã rất lâu. Tay cầm cái xác ấy trong tay, ánh mắt chúng tôi giao nhau như thể gặp đồng loại. Tôi xuống nhà, vội cho con mèo vào túi vải rồi đi bộ ra bờ sông bằng cửa sau. Đoạn chúng tôi cùng về sau giờ học, ở đấy có bãi cỏ xanh, tôi sẽ chôn xác ở đây.

Trăng sáng, dường như mây sắp che, tôi sẽ không thấy đường mà đào hố. Gió mát đến nỗi tôi ước rằng có một cái chăn ấm, tôi sẽ ngủ lại đây. Tiếng gió cùng nhánh cây xào xạc, bóng của chúng như vẫy tay dưới nền đất. Tôi vừa đi vừa cười, trông thật nực cười, tôi vừa giết con mèo, tôi chỉ giết chứ không hành hạ. Mây che, như tôi dự đoán. Tôi không ngạc nhiên khi thấy Minh Đại không hoảng hốt bởi trong đôi mắt cậu ta, sự lạnh lùng đã toát ra bên ngoài, trông chúng vô hồn. Cả hai chúng tôi như đeo chiếc mặt nạ mà chẳng một ai ngoài loài này nhận ra, chúng tôi là "con người ta" trong mắt các gia đình trong thôn, tôi thấy mình thượng đẳng hơn loài người. Nhờ sự ngụy tạo ấy mà khi bất kỳ vấn đề nào xảy ra trong thôn cũng chẳng ai mảy may nghi ngờ chúng tôi, dù hung thủ thật sự đang đứng trước mặt họ. Tôi vừa đào, vừa căm phẫn thế giới này, thực chất, con người phải là những người như chúng tôi.

Mùi đất cùng cỏ hoà vào nhau, tôi thích mùi hương này, dễ chịu, Minh Đại vẫn im lặng quan sát tôi, thú thật nó rất khó chịu nhưng tôi chẳng quan tâm đến cậu ta. Đào cái hố chừng ba mét, dài hai mét, tôi nghĩ đến sự thoải mái khi cho chú nằm đây, có vẻ dư nhưng cũng rất vừa vặn. Xong việc, tôi quay sang nhìn Minh Đại với cặp mắt vô hồn :

- Cậu nhìn gì ?

- Cậu tử tế vậy ?

- Cậu theo tôi chỉ để nói câu này thôi sao ?

- Tớ chôn chúng gần nhà, à, là sân sau.

- Thì sao ?

- Cậu đi xem cùng không, Tần Hạ, tớ nghĩ cậu thích.

Khi ấy tôi chẳng nghĩ ngợi gì, có lẽ cậu chơi khăm tôi. Dọc về hướng nhà có những căn nhà hoang nằm rải rác, chúng không nhiều nhưng được đồn thổi rằng có ma. Chuyện quái quỷ ấy có xảy ra nữa sao, trong khi ma thật là chúng tôi cơ mà. Ngày trước, có trẻ em đi lạc từ thôn khác sang đây và được tìm thấy trong khu nhà hoang này. Về sau thì chẳng một ai nghe tin về đứa trẻ ấy nữa. Ánh trăng sáng dần, tôi thấy nét mặt của Minh Đại, ngày và đêm như hai người đối lập nhau, thật khó tưởng tượng ra cậu ấy là loại như tôi. Tuy vậy, ánh mắt ấy vẫn dịu dàng đến lạ, trong khi tôi, nét mặt rất căng thẳng và hiện rõ sự vô cảm. Tôi đã tập đứng trước gương để hoà lại khuôn mặt, tập cười, tập nói và kiềm chế cảm xúc như con người.

Sự im lặng của thôn làm tiếng bước đi của chúng tôi lớn hơn mọi ngày, qua ngã ba rẽ trái là hướng về nhà chúng tôi, hai bên là nhà của những người hàng xóm trong thôn, chiếc bàn ghế đá luôn là nơi để họ tụ họp và rao về tin tức mỗi chiều tối, không ít những tin không tìm ra thủ phạm về sự mất tích của những món đồ, con vật trong thôn. Tôi cũng thường ngang qua những cuộc bàn luận sôi nổi ấy, khẽ cười và gật đầu chào lễ phép với mọi người, Minh Đại cũng thế.

Thật nhanh đã đứng trước cửa nhà của Minh Đại, cậu ở phía phải, tôi thì nhà ở gần đối diện. Bất chợt tôi để ý rằng phòng cậu ta có thể nhìn sang phía tôi, cụ thể là cái bàn học và hầu hết mọi góc trái phía giường tôi nằm. Từ ngoài phòng đi vào sẽ gặp cái bàn học nằm ngay cửa sổ, giường Trung Điền bên tay phải, tôi nằm phía đối diện là tay trái và thường thay đồ ở vị trí đó. Hoá ra cảm giác có ai trông thấy là có thật, dù bây giờ có biết, tôi vẫn đứng thay đồ ở vị trí này. Phía trên tôi là cái gác mái, chính nơi tôi giết chú mèo, cậu ấy đã trông thấy. Mải mê suy nghĩ, chân tôi đã theo cậu ta ra phía sau vườn. Ở đây trồng rất nhiều cây, chúng tôi thường đuổi bắt và chơi với nhau hồi còn nhỏ, chắc vì nhỏ nên thấy thế giới này rất rộng. Ban đêm trông chúng đáng sợ bởi rất nhiều cây to, những nhánh cây tủa ra như cánh tay, như chúng có thể bắt lấy tôi bất cứ lúc nào. Đến một góc sân nhỏ nằm bên phải, cách cái cây to gần đó sáu bước chân, tôi thấy những cái hố, rất nhiều cái hố. Người ta không biết đến sự hiện diện của chúng vì chẳng ai đi ra sau này cả, cái cây to như lá chắn bảo vệ cho khu đất. Xung quanh có những nhánh cây leo, lá chúng có tua như gai, dễ ngứa. Um tùm những loài cây dại chen chúc nhau. Tôi nhận ra chúng là những cái hố vì đất được lấp chỉ vài ngày, tuần nay, lớp đất tơi và có dấu hiệu được đào bới lên, những cái rễ con nhỏ trồi lên mặt đất, rất khó nhìn ra nếu không chú ý đến. Sau lớp đất ấy là gì thì tôi có thể tưởng tượng ra nhưng thứ trước mắt tôi là cái quái gì vậy ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro