Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa tháng Năm


Tháng Năm, mưa lớn, con đường ngõ tôi thấp nên chuyện ngập nước là điều hiển nhiên. Tôi thích mưa nhưng cái lạnh là kẻ thù, tôi sợ lạnh. Chị gái tôi thì ngược lại, Tần Hạ thích hoàng hôn và cái lạnh lẽo, chắc chị quen với điều ấy. Chúng tôi thường trò chuyện với nhau, chị trông lạnh lùng và chẳng gần gũi với mẹ, với tôi thì không, chị rất dịu dàng trong mái tóc dài qua chấm lưng, tôi thường sờ vào chúng. Bạn bè tôi ai cũng ganh tị vì có một người chị xinh đẹp và học giỏi. Tần Hạ là cái tên ba đặt, chị rất yêu ba.

- Tần Hạ, Tần Hạ, Tần Hạ.

Chị ấy đọc cái tên đó ba lần khi đang ngồi học. Thành tích không phải vấn đề với chị, tôi thích thấy dáng vẻ hơn thua ấy khi điểm số Tần Hạ luôn vượt mặt đứa bạn chị ghét, chị kể với tôi. Chị Tần Hạ luôn đạt điểm cao vì ba rất thích khi nhận được lời khen về con gái, đó là động lực của chị, nụ cười hạng phúc của ba. Tôi không giỏi việc học, nó chỉ nằm ở mức khá và trung bình đối với chị. Tôi không buồn, có bị la, tôi không buồn, có bị so sánh thấp kém với chị, tôi vẫn không buồn, bởi chị ấy luôn động viên tôi. Tần Hạ, cái tên rất đẹp với chị. Nhưng kể từ khi ba mất, chị chẳng còn muốn được gọi đến cái tên. Khi ấy, tôi mười bốn tuổi.

Chiều mưa trên khắp thành phố, tháng Năm rồi. Gần đây, chúng tôi, ba người ít về cùng nhau, con đường chỉ toàn tiếng mưa, sỏi đá và bùn lầy. Trường học cách nhà chúng tôi một quãng đường dài đi bộ cạnh con sông, có vài con ngõ và một cái chợ. Khi cả trường ra về, không khí ồn ào và náo nhiệt lắm, chúng tôi thì không thích sự náo nhiệt ấy. Tôi có vài đứa bạn chơi điện tử cùng ở trên lớp nhưng hầu hết tôi thường chơi cùng anh Minh Đại. Thành tích của anh cũng như chị Tần Hạ, học sinh ưu tú của trường, trông họ đẹp đôi và thông minh. Thời gian chị ở trường đều dành cho việc học, thời gian của tôi là vui đùa cùng mấy thằng bạn trạc tuổi. Chị luôn vui vẻ với bạn bè xung quanh, giúp đỡ họ trong việc học và phụ giúp giáo viên khi họ cần. Tôi rất ít khi thấy chị ở trường, chẳng biết chị đi đâu, có lẽ là kiếm một góc để học. Tháng Năm mưa, đường rất trơn và khó chịu, đến việc đi bộ trên đường cũng là điều khó khăn với tôi. Anh Minh Đại, bạn hàng xóm của chị cũng về cùng, chỉ thỉnh thoảng. Tôi và anh ấy chơi cùng nhau, có rất nhiều chuyện của con trai, hai anh em cũng thường chia sẻ. Anh là một người hiền lành, đúng chất là con trai thôn quê, nhà khá giả, tôi từng nghĩ đến việc chị Tần Hạ sẽ làm bạn gái anh, tôi thấy họ hợp đôi và không rào cản như tôi và chị. Ngày trước, chúng tôi rất thân thiết với nhau, khi đó, chị cười rất nhiều, vẻ hồn nhiên và tinh khiết, tôi muốn ôm chằm lấy chị, nhưng điều đó đã được anh Minh Đại thay thế. Tôi không ghét anh ta, chị vui, tôi sẽ vui nhưng dạo đây tôi thấy chị buồn. Lý do là gì nhỉ, vì anh Minh Đại hay vì gia đình tôi, việc học hay bạn bè chăng, tôi phải hỏi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro