Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồ thất lạc

- Lạc Lạc.

Tôi thốt lên khi thấy Minh Đại đào những cái móng tay tí tẹo trông như ba hay bốn hạt gạo. Không chỉ ở cái hố này mà còn rất nhiều cái hố khác chi chít nhau. Không khí thật ma mị. Có rất nhiều câu hỏi trong tôi muốn dành cho Minh Đại. Cậu ấy suy nghĩ sao khi có những hành động này. Tại sao chỉ lấy những bộ phận trên cơ thể họ. Ai là người đã ra tay với những nạn nhân ấy. Tại sao cậu ấy lại cho tôi xem chúng. Phút chốc, tôi thấy cái bao ni lông trồi lên mặt đất khi cậu ấy tiếp tục đào tiếp, tôi chưa kịp hỏi, cậu ấy đã nhanh nhảu trả lời với cảm xúc như một đứa con nít vừa được cho quà kẹo.

- Cái bao ấy là lông mi, tớ không nhớ là của người hay vật, chỉ nhớ là nhiều, dài ngắn đều có. Mượt mà hay cứng cáp đều có, cậu xem không ?

- Tớ không. Nhưng sao tớ chỉ thấy móng tay trẻ con thôi vậy. Cậu, cậu có lấy thứ gì của Lạc Lạc không ?

- À có, cậu muốn thấy em ấy không, cũng không xa lắm đâu.

Vẻ mặt hớn hở của cậu khiến tôi dễ chịu. Tôi đang được đi du lịch, một chuyến đi khiến tôi vui vẻ hơn bao giờ. Cậu bước đi dưới ánh trăng sáng, cách đó khoảng hai bước chân, trên phần đất nhô lên có một bông hoa mọc ở trên đấy trông nhỏ nhắn hệt như Lạc Lạc. Minh Đại nhẹ nhàng bới phần đất ấy lên, nâng niu nhánh cây hoa bé xíu ấy sang một bên, đào được tầm hai mét, có tiếng sột soạt của túi ni lông. Đó là những ngón chân nhỏ bé, hẳn là của em ấy, Lạc Lạc. Tôi cầm lên và sờ vào chúng. Lạ thật, có một đặc điểm của những bộ phận được Minh Đại lấy đi, chúng đều không phân hủy hay có mùi hôi, cứ như làm bằng sáp. Nhìn những ngón chân này, tôi thấy được sự tinh tế của cậu ấy khi lấy chúng, đường cắt rất tinh xảo, không vụng về. Tôi có tưởng tượng rằng, nếu mình là nạn nhân của Minh Đại sẽ cảm thấy rất tự hào khi được trân trọng như thế. Tôi tính hỏi cậu ấy vì sao đôi mắt Lạc Lạc đẹp, cậu không lấy, nhưng rồi thôi. Xem xong, tôi đặt chúng lại phần đất cũ, Minh Đại khéo léo chôn chúng rồi đặt bông hoa kia về đúng chỗ cũ, vuốt ve phần mô đất rồi cùng tôi về nhà. Không chỉ ở phần đất của Lạc Lạc có hoa mà trên mỗi chỗ nhô lên đều có những biểu trưng riêng, nếu là tôi thì sẽ là loài gì được đặt ở đó nhỉ. Những phần ấy có lẽ là đồ thất lạc hoặc bộ phận của ai đó được chôn ở đây. Tôi nhìn sang cậu ta, dưới ánh trăng, sự hiền dịu và ánh mắt nhếch lên nhìn tôi cười, thú vị thật, tôi cũng cười. Cậu ấy chỉ lấy móng tay thay vì đôi mắt, may thật.

- Tớ không giết chúng, tớ chỉ lấy những thứ tớ cần, cậu thấy sao.

- Tôi thấy thích cậu.

- Tớ cũng vậy đấy, Tần Hạ.

Minh Đại nhìn tôi, gió thổi mạnh làm lao xao những cành cây gần đó, lạnh thật, tôi thầm nghĩ. Phút chốc, hơi thở của Minh Đại đã gần sát bên tôi, tôi nghe tim mình đập. Tôi đang hoảng loạn. Sự hoảng sợ. Tôi kinh tởm những việc cậu ta làm. Cảm xúc này là gì vậy. Tôi đang muốn tố cáo cậu ta sao.

Không, Minh Đại, cậu ấy đang hôn tôi trước sự chứng kiến vô hình của Lạc Lạc và nhiều người khác ở đây. Chúng tôi năm ấy đã mười ba tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro