44
- Chúng ta đi được chưa?
- Anh suy nghĩ đơn giản quá rồi đấy Lee Jeno. Nhìn xem nào, ở đây có tôi, anh trai và anh Ba của tôi. Phía Kim Đình Hựu có ai? Có anh à?
Nói rồi Na Jaemin nhếch mép cười với Kim Đình Hựu đang đứng ở đối diện,
- Kim Đình Hựu, muốn nuốt hết thị trường ma túy tại Hồng Kông thì còn phải xem tôi có đồng ý không đã. Phía đặc nhiệm các anh thực sự muốn chống ma túy, hay muốn ăn chia lại thị phần đây?
- Xem ra cậu muốn lật lọng rồi - Kim Đình Hựu nghiến răng nói.
- Anh trai và anh Ba của tôi thoả thuận với anh, không phải tôi. Hôm nay, chúng ta thanh toán tại đây, đừng mong một người nào thoát.
Trịnh Tại Hiền im lặng nãy giờ chợt lên tiếng,
- Jaemin, anh xem như đã rời khỏi vòng lẩn quẩn này rồi. Coi như dẹp hết tất cả, Taeyong cũng như vậy. Chúng ta thả Kim Đình Hựu đi đi, đằng nào thị trường ma túy gia đình chúng ta cũng không tham gia.
Na Jaemin như thể nghe được chuyện gì ngây thơ lắm, y cười rộ lên:
- Sao anh không hỏi Lee Taeyong có đồng ý không?
Quả thật là Lee Taeyong không đồng ý. Anh được nuôi nấng trưởng thành, được giáo dục tư tưởng từ khi còn bé. Anh phân biệt rạch ròi giữa thiện và ác, giữa công lý và tội phạm. Lee Taeyong có thể yêu một tay trùm Trịnh Tại Hiền, nhưng không thể ở bên cạnh hắn. Anh có thể cảm ơn, có thể trả bằng mọi giá việc Trịnh Tại Hiền đã cứu mình và Kim Doyoung, nhưng không có nghĩa anh bằng lòng mặc cho tội phạm lộng hành, mặc cho Kim Đình Hựu giở trò tráo trở. Cả Kim Doyoung cũng thế, hai người sống và chiến đấu vì một thế giới không có tội phạm, vì hạnh phúc của mọi người. Dù là ma túy hay buôn bán vũ khí, họ đều có nghĩa vụ bắt giữ.
Na Jaemin tiếp tục mỉm cười,
- Anh thấy chưa, chỉ có anh em chúng ta nương tựa nhau thôi. Một khi đã bước vào con đường này, làm thế nào có thể sạch sẽ trở ra được.
Nói rồi y phất tay, lập tức có bọn đàn em tiến lên khống chế Lee Taeyong, Kim Doyoung và Lee Jeno. Trịnh Tại Hiền và Lucas vẫn bảo trì trầm mặc. Lee Taeyong biết, lại một lần nữa, anh và Trịnh Tại Hiền đều không lựa chọn đối phương. Con đường của họ đã định sẵn là đi ngược hướng.
- Để tiết kiệm chút súng đạn, có lẽ anh cũng nên khoanh tay chịu trói đi Kim Đình Hựu - Lucas chăm chú nhìn người đàn ông đứng phía đối diện.
- Đừng nhiều lời-Kim Đình Hựu nã súng ngắn về phía đối diện. Ngay lập tức, tiếng đạn phóng ra như hồi chuông bắt đầu cho cuộc chiến không khoan nhượng giữa tội phạm và cảnh sát. Trịnh Tại Hiền cho người di dời Lee Taeyong, Kim Doyoung ra khỏi trận chiến. Hai người họ là đặc vụ, có làm sao cũng không bị bắn, chỉ cần đến nơi an toàn là được. Dù không còn có thể bên nhau, nhưng thực lòng anh tôn trọng cả hai người, anh không hy vọng họ sẽ phải dính dáng đến trận chiến này. Nếu có thể, chỉ mong Lee Taeyong về sau cả đời được bình yên, quen biết anh có lẽ là kiếp nạn duy nhất trong cuộc đời cậu. Anh bắt đầu, thì hãy để cho anh đến giải quyết hậu quả.
Từ lúc mà Kim Đình Hựu nổ súng, Na Jaemin đã nhanh chân quay về phía trực thăng. Ít ai biết, ngắm bắn từ trên cao là thứ mà Na Jaemin am hiểu nhất. Theo tốc độ bay vòng của chiếc trực thăng, Na Jaemin nắm chặt khẩu Barret M107, im lặng hướng về đội xe của phía cảnh sát. Chỉ trong thoáng chốc, tiếng nổ chát chúa vang lên, hai chiếc xe quân dụng bốc cháy dữ dội, mười mấy tên cảnh sát bị nổ văng ra xa.
Ở phía dưới, cảnh sát vây chặt lấy Trịnh Tại Hiền và Lucas. Kim Đình Hựu gần như bỏ hết vốn liếng, tất cả thiết bị tối tân nhất có thể điều được, anh ta đều mang ra để bắt cho bằng được họ. Lucas ôm khẩu XM5, quỳ trên nóc con Hummer chuyên dụng đang phóng như bay, bình tĩnh từng phát từng phát súng bắn hết tất cả những kẻ đang đuổi theo. Lucas biết lần này là chấm dứt, tuy nhiên phía sau hắn còn anh em, tùy tùng. Hắn không được ngã, một khi hắn ngã, gia tộc sẽ bị xâu xé, tất cả mọi người sẽ không còn đường sống.
Trịnh Tại Hiền ôm khẩu M82 hét to,
- Rút về phía bờ biển, tàu ở đó. Phía họ đang điều thêm người.
Ở trên không, xa xa có ít nhất 5 chiếc trực thăng đang bay tới, con đường bụi đất mờ mịt, một đoàn xe quân dụng đang tiến đến gân.
Lee Jeno tay lái trực thăng, miệng gào to:
- Nana, chạy hay bắn?
Na Jaemin vẫn ôm chặt khẩu M107, chăm chú ngắm bắn các xe phía dưới:
- Trên trời để anh trai với anh Ba lo. Chúng ta tiêu diệt bọn Kim Đình Hựu trước đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro