30
Trịnh Tại Hiền tay đeo còng số 8 ngồi trên xe lăn nhìn vào cánh cửa ICU, Nana vẫn nằm trong đó, người cắm đầy các dây dịch truyền, máy thở. Bác sĩ đã tế nhị nói khéo em trai nặng lắm, không có dấu hiệu tỉnh lại. Đã 1 tuần trôi qua, thời gian vàng không còn nữa.
Trên bàn là một xấp giấy tờ, họ giải thích cặn kẽ với anh tất cả các thủ tục liên quan. Một khi Trịnh Tại Hiền đặt bút ký vào đây, em trai sẽ được rút ống thở, thằng bé sẽ lịm dần trong vòng tay anh không chút đau đớn. Hẳn là thế, anh cay đắng nghĩ. Chỉ vừa mới tìm được em trai, còn chưa kịp bù đắp đã phải để nó rời xa. Ai hiểu được nỗi đau đớn này?
Giọng bác sĩ cứ lảm nhảm bên tai anh những thuật ngữ khó hiểu. Tổn thương màng phổi, phù phổi cấp, tràn dịch màng tim, suy tim cấp, suy đa cơ quan. Khổ sở làm sao, phút giây thằng bé ngã xuống, cảnh sát đã ngay lập tức điều trực thăng đưa nó vào viện, nhưng.....
Trịnh Tại Hiền không hiểu, Nana của anh là một cậu bé rất kiên cường. Lúc nhỏ hai anh em lưu lạc đường phố, dù bị bọn lưu manh đánh nó cũng không hề khóc, chỉ nghiến răng nghiến lợi nhào vô đánh lại. Anh không hiểu sao giờ phút này, Nana nằm đây suy yếu như vậy.
Lee Taeyong ngồi bên cạnh anh, thất thần nhìn xấp giấy. Anh biết Taeyong không cố ý, họ không được phép bắn chết. Chỉ là trong lúc đạn lạc, Nana chạy đến cứu anh,... Trịnh Tại Hiền ôm mặt bật khóc. Sao anh có thể chấp nhận việc người mình thương bắn trúng em trai mình chứ? Thà là anh, thà là bắn trúng anh, anh sẽ không hề tức giận, không hề hối hận.
Dù anh và Nana đã hứa với nhau, nhưng anh vẫn không thể chịu đựng nỗi đau này. Con tim anh như bị bóp nát, lồng ngực nghẹn ứ đến hít thở cũng khó khăn.
Lúc Lee Taeyong đẩy anh ra khỏi phòng, Kim Doyoung, Hoàng Húc Hi, Kim Đình Hựu đều đứng đó. Anh biết lý do vì sao Hoàng Húc Hi không màng có thể bị cảnh sát bắt mà dẫn Kim Đình Hựu đến. Anh đã nghe Nana kể, 2 đứa lúc xưa đi đánh thuê bên Isarel, từng vào sinh ra tử với nhau. Hoàng Húc Hi cũng là một nửa anh trai của thằng bé. Y đứng dựa vào tường, thất thần nhìn xuyên qua cánh cửa phòng ICU, lắp bắp hỏi:
- Em vào với Nana được không?
Lee Taeyong khó khăn gật đầu. Nhưng Hoàng Húc Hi như bị đóng đinh vào nền nhà, hắn run rẩy nắm chặt tay Kim Đình Hựu, mắt đỏ bừng thì thào:
- Đáng ra hôm đó em phải đến. Em cứ nghĩ, em cứ nghĩ,...
Không ai nghĩ Jaemin sẽ trúng đạn, không ai nghĩ Jeno lật lọng ngay thời khắc nguy hiểm.
Lúc ngang qua Lee Jeno và người yêu y ở phía cuối con đường, Trịnh Tại Hiền nhìn thẳng, khô khốc cất lời:
- Đừng vào, nó không muốn nhìn mặt cậu!
Lee Jeno im lặng, người yêu y cũng im lặng. Trịnh Tại Hiền chua chát cười, anh hẳn nên giết bọn chúng để tế em trai mình. Thế nhưng tay thì bị còng, chân thì què. Anh là thằng anh trai vô dụng. Lúc nhỏ để em trai bị bắt đi, lúc lớn nhìn em trai ngã quỵ trước mặt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro