3
- Dạ thưa, không biết ạ.
Lee Taeyong cẩn thận trả lời Na Jaemin, ai mà biết được tên điên này đang nghĩ gì. Lee Jeno ngồi bên cạnh, ngón tay xoay chip, cong cong khoé môi cười khẽ. Na Jaemin môi hồng răng trắng nhìn thực vô hại nhưng danh sách phạm tội của hắn chiếm hết 1 căn phòng của cảnh sát quốc tế. Hơn 50% trong số đó luôn có mặt Lee Jeno hỗ trợ.
Na Jaemin là tên điên, còn Lee Jeno chính là tên vừa điên vừa biến thái.
Đối phó với loại tội phạm tùy hứng như Na Jaemin ít nhất còn thống khoái. Đối phó với Lee Jeno, ai biết tên biến thái có học thức này sẽ bày ra cái gì. Lee Taeyong còn chưa quên vụ bắt cóc thượng nghị sĩ trung tuần tháng 8 năm ngoái đâu.
- Nếu không biết thì tôi sẽ dạy. Xinh đẹp như thế này, không thương làm sao được.
Ly rượu trong tay Lee Jeno khẽ lắc, y vòng tay ôm eo Na Jaemin, hôn khẽ lên tóc hắn, thì thầm
- Cục cưng,...
Chưa kịp để Lee Taeyong nổi da gà,cánh cửa phòng VIP mở ra, Trịnh Tại Hiền ung dung bước vào, khẽ cười:
- Xin lỗi, tôi đến muộn!
Ồ, giám đốc sở cảnh sát Hồng Kông tham gia tiệc rượu với Mafia, trùm ma túy, tội phạm quốc tế.
"Đặc sắc thật đấy"-Lee Taeyong thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro