Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Kim Đình Hựu ngỡ như mình vừa ngủ một giấc dài. Cả thân người anh tê cứng, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, khó khăn sờ lớp chăn nệm phía dưới. Mí mắt hơi hé ra, đây là một căn phòng tối tăm, chỉ có tia sáng duy nhất len qua vạt cửa sổ khép hờ, có lẽ đang là ban ngày. Đầu anh đau nhói, cảm giác cồn cào trong dạ dày như muốn thúc anh nôn ra. Chợt có tiếng chân ghế xê dịch ở góc phòng, một người cao lớn từ từ tiến lại:

- A Hựu!

Là hắn.

- Anh tỉnh rồi.

Người nọ nhếch mép cười, bàn tay ấm nóng bao lấy mu bàn tay gầy gò, đầy vết kim tiêm của Kim Đình Hựu, khẽ đưa lên môi.

- Em nhớ anh lắm. 6 năm qua em đã tìm anh khắp nơi. Lần này đừng bỏ em nữa nhé.

Kim Đình Hựu cố gắng giật tay ra, nhưng sức người đang ốm không thể so lại, đành phải để mặc hắn nắm trong tay

- Sao tôi còn sống? Bom nổ mà.

- Cano bên cạnh mới nổ, còn của anh là pháo lửa thôi. Anh vừa rơi xuống em đã vớt lên rồi. Tuy nhiên khoảng cách quá gần nên anh vẫn bị ngoại thương.

- Tôi ngủ bao lâu rồi? Lee Taeyong và Kim Doyoung đâu?

- Anh nên lo cho mình thì hơn. Chỗ này an toàn lắm, chỉ có 2 chúng ta thôi, vệ sĩ ở ngoài canh rồi.

Cả người Kim Đình Hựu lạnh buốt như rơi xuống hầm băng. Tính khí hắn thế nào, anh hiểu rất rõ, nếu không đã không chui vào đội đặc nhiệm trốn suốt ngần ấy năm. Giờ thì hay rồi, bị hắn bắt được, tên biến thái này giỏi nhất là tra tấn trừng phạt người khác. Chưa chắc anh đã giữ được mạng già trước khi được cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro