Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI THỨ 5: ÁN TREO


        Meklvar đi phía sau ông lão về căn nhà lụp xụp.  Meklvar thấy ông lão già yếu liền hỏi:
- Này lão, lão bao nhiêu tuổi rồi?

- Đa tạ hai vị ân nhân! Lão sống cũng lâu rồi nên cũng không nhớ rõ tuổi, chắc cũng hơn 250 tuổi rồi. Cái tuổi gần đất xa trời, chẳng ai muốn nhớ tuổi thật mình cả.

Meklvar nghe xong hết sức ngạc nhiên:
- Lão già cũng thọ phết nhỉ? Thế hàng ngày lão làm gì kiếm sống? Sao phải sống trong ngôi nhà giữa rừng thế này?

- Năm 6, lão từng tòng quân cho phương Đông. Sau khi phương Đông thất thủ vào năm 35, lão buộc phải sống ở đây mưu sinh qua ngày bằng cách bán củi.

- Wow!!! Lão mưu sinh như này được 96 năm rồi cơ à? Mà lão gốc phương Đông ư? Chuyện của quá khứ thì tôi là tướng phương Tây, lúc chiến tranh xảy ra thì ta vẫn còn quá nhỏ nên không tham gia. Tuy nhiên ta cảm thấy có trách nhiệm phải xin lỗi lão. Nhưng vì mục tiêu thống nhất thế giới của Vua Cha, bọn ta không thể không làm.

- Không sao đâu. Dù gì chiến tranh cũng đã qua lâu, phương Tây cũng phải là nơi quá tệ. Với lão thì ở đâu cũng có người tốt người xấu. Còn hai vị đại nhân thì chắc chắn là người tốt. Thôi mời hai vị đại nhân vào nhà. Nhà còn chút rượu ủ lâu, mong hai vị đại nhân sẽ không chê.

Trước mắt Meklvar và Kodlnar là một ngôi nhà nhỏ, hoang sơ. Bước vào nhà, Meklvar cảm nhận rõ đây là một nơi thiếu sức sống, đồ đạc trong này cũng rất sơ sài. Đột nhiên từ trên căn gác có tiếng lộc cộc. Một đứa trẻ chạy xuống ôm ông lão:
- Con chào ông. Hôm nay ông về muộn quá, có chuyện gì vậy ạ?

- Ừ, ông gặp một đàn sói dữ may mà có hai vị ân nhân này đến cứu kịp thời.

Đứa trẻ nghiêng đầu nhìn hai long nhân ở phía sau. Nó chạy đến cúi đầu và nói:
- Cảm ơn hai ân nhân đã cứu ông của cháu ạ.

- Haha, không có gì đâu. Nhóc con hãy đứng thẳng lên ta xem nào. Ta đoán nếu là người khác cũng sẽ cứu ông lão thôi. - Meklvar cười lớn.

- Dạ.

- Mà cha mẹ của nhóc và vợ của lão đâu rồi?

Đứa trẻ đang vui cười nghe xong bỗng trầm hẳn đi. Mặt nó lộ rõ vẻ buồn bã. Thấy vậy, ông lão liền nói:

- Cháu gái ngoan, con hãy lên chăm sóc cho bà nhé. Để ông lấy rượu mời hai vị ân nhân.

- Vâng ạ. - Nói rồi đứa nhóc chạy lên tầng.

Ông lão bước đến phía cánh tủ ở bên dưới cầu thang, bưng ra một bình rượu. Nhìn có vẻ đã để rất lâu rồi, nó bám đầy bụi và mạng nhện. Ông cặm cụi lau thật sạch sẽ và bưng lên bàn rót ra ba chén để cùng uống với hai vị ân nhân. Kodlnar thấy vậy liền thích thú nói:
- Ông lão à, bình rượu này đã ngâm bao nhiêu lâu rồi?

- Vâng, bình này lão ngâm được hơn 100 năm rồi.
Mời hai vị thưởng thức.

Nói rồi ông lão đưa chén cho Meklvar và Kodlnar. Kodlnar nhìn thấy rất thích thú:
- Ồ hahaha, màu sắc tốt đấy. Mùi cũng được. Để ta uống thử xem vị thế nào!

Hắn ta tu ừng ực hết sạch. Đặt chén xuống bàn, hắn nói:
- Rượu ngon. Ta rất hài lòng. Ông lão, ta mua chỗ rượu này nhé?

Ông lão nghe xong chỉ cười trừ.

- Ê ông bạn làm gì còn tiền hahaha. - Meklvar nghe xong liền phì cười.

- Thì... sau này ta quay lại đây ta sẽ mua.

- Hahaha, ông bạn có chắc là nhớ nổi không thế?

- Dính đến rượu thì ta sao mà quên được.

Meklvar quay sang hỏi:
- Mà cha mẹ của đứa nhóc đâu rồi ông lão?

Ông chỉ thở dài một tiếng. Nghẹn ngào nói:
- Cha đứa nhóc mất cách đây 5 năm. Con trai lão năm đó vào rừng đốn củi cùng lão, không may lúc đó lão đã bị con quái vật cao gần 3 thước tấn công. Nó quyết định ở lại cản đường con quái vật đó để cái thân già này chạy đi. Kể từ lúc đó, nó đã không còn trở về.

- Vậy à? Thế còn...

- Còn mẹ của đứa cháu lão... - ông lão ngập ngừng - mẹ của cháu nó vốn là một long nhân mắc căn bệnh hiểm nghèo. Sau khi hạ sinh, cô ấy chỉ kịp nhìn đứa nhỏ rồi ra đi với nụ cười trên môi.

- Hoàn cảnh nhà lão đáng thương thật! - Kodlnar lên tiếng.

- Dẫu sao lão vẫn tin ông trời có mắt.

- Vậy còn vợ lão vẫn khoẻ chứ? - Meklvar hỏi.

- Người vợ của lão bị ốm do nhà nghèo không có tiền mua thuốc nên bệnh ngày càng trở nặng. Sau khi hay tin con trai một đi không trở lại, bà ấy đã vô cùng tuyệt vọng và dường như không chấp nhận nổi sự thật. - Ông lão nén đau thương vào trong lòng nói tiếp - Dần dần vợ lão thu mình lại, không còn nói chuyện với ai nữa. Bà ấy luôn tin rằng đứa con của mình vẫn còn sống ở nơi nào đó trên thế giới này và luôn lẩm bẩm về chuyện có ngày con trai sẽ trở về...

- Hoàn cảnh của lão éo le thật... sau này ta sẽ trở lại đây và giúp đỡ cho lão. Kodlnar ta hứa danh dự đó!

- Ta cũng sẽ quay trở lại đây giúp lão. - Thấy vậy Meklvar cũng nói.

- Hay là mai hai ta lên đường tìm con quái vật này đi, ta nghĩ nó chỉ đâu đó quanh khu rừng này thôi. Cùng trả thù cho con trai lão - Kodlnar hào hứng.

- Ok ông bạn ơi, tôi cũng muốn nhìn mặt mũi con quái vật này như thế nào.

- Đa tạ hai vị ân nhân. Hai vị cứu cái mạng già này rồi còn gì? Không cần làm thế đâu mà. Lão không biết lấy gì đền đáp công ơn của hai vị.

- Ơn huệ gì? Không cần đâu lão. - Meklvar và Kodlnar đồng thanh nói xong nhìn nhau cười lớn.

Rồi họ nói chuyện đến hết ngày. Hai gã ngủ lại tại đây một đêm. Dự định hôm sau sẽ lên đường tìm con quái vật.

*HẠN CHÓT CÒN 16 NGÀY!!!

Sáng hôm sau.

Tiếng gà sau vườn nhà ông lão cất tiếng gáy báo hiệu cho canh hai đã điểm. Ông liền dậy thu dọn cốc chén và đánh thức cả nhà dậy ăn điểm tâm. Bữa ăn của gia đình nhà nông dân nghèo rất đạm bạc. Nhưng vì quá đói mà Meklvar và Kodlnar cũng nhanh chóng ăn xong.

- No nê rồi đó ông bạn ơi, đi săn quái vật thôi nào. - Meklvar hào hứng thấy rõ khi nghĩ về con quái vật.

- Lên đường thôi ông lão, ta cũng muốn tìm con quái vật đó. - Kodlnar đứng dậy, nói.

- Cảm ơn hai vị ân nhân, ân huệ này lão không biết phải trả như nào.

- Hahaha, không cần khách sao đâu lão, chúng ta lên đường thôi.

Hai người cùng lão già lên đường tiến thẳng vào khu rừng. Ông lão vừa chỉ đường vừa nói:

- Nếu lão nhớ không lầm thì lão cùng với nó bị tấn công ngay ở đây.

- Vậy ta nghĩ tổ của nó chắc cũng ở gần đây, đi tìm thôi.

Ba người cùng lên đường đi sâu vào rừng tìm cật lực đến giữa trưa nhưng vẫn chưa thấy tung tích của con quái vật. Ông lão liền lấy từ trong túi đeo ra chút thức ăn và nước:
- Hay là ta ngồi nghỉ chút đi. Ăn xong rồi tìm tiếp.

- Ờ ờ. Ta cũng đói rồi. - Kodlnar ngồi phịch xuống ăn ngấu nghiến.

Cả ba người đang ngồi ăn và bàn cách chiến đấu với con quái vật. Bỗng bụi cây gần đó có tiếng động và một con gấu lớn đang chậm rãi tiến đến. Meklvar đứng dậy đẩy ông lão lùi lại như ám chỉ rằng ông nên trốn đi một góc. Hắn quay mặt lại hỏi:
- Này lão nhìn xem. Có phải là nó không?

- Vâng, đúng là nó rồi.

- Giờ lão nấp ở sau cái cây kia xem bọn ta giải quyết nó nhé. Kodlnar, bạn chờ tôi đếm...

- Grư aaa... Mày là kẻ giết con trai của lão già đúng không? Tao đến để trả thù đây!!! - Kodlnar chẳng hề quan tâm đến lời Meklvar nói mà lao lên hét lớn.

Nó đến đây vì mùi thịt mà cả ba người vừa mới ăn vì tưởng có con mồi. Nhưng vì hành động quá khích của Kodlnar nên theo bản năng nó quyết định lao lên tấn công trước để phủ đầu. Con gấu lao nhanh đến bằng tứ chi, Kodlnar cũng chạy lên để sẵn sàng nghênh chiến. Nó dơ cao chi trước chuẩn bị cho một đòn vả thấu xương. Kodlnar với kinh nghiệm chiến đấu, hắn ta dễ dàng lách người né tránh và lợi dụng đà băng lên từ con quái vật, Kodlnar cầm lấy tay của nó mà vận sức vật nó xuống đất. Con quái vật bị lãnh một đòn đau, nó dùng tay còn lại để tấn công bất ngờ ngay sau khi Kodlnar khinh suất. Meklvar thấy vậy hét lớn:
- ĐẰNG SAUUU!!!

Vừa nghe, theo bản năng Kodlnar quay người đưa hai tay lên thủ thế nhưng vẫn bị đánh văng ra xa do lực vả từ con quái vật là không thể xem thường. Meklvar thấy vậy nhân lúc con quái vật vẫn đang bò dậy, hắn lao đến tung một quyền vào đúng hàm khiến nó chao đảo. Meklvar tiến chân phải tung quyền trái, tiến chân trái tung quyền phải. Gã ta đang chiếm thế thượng phong thì bất chợt con quái vật kia dùng chính đầu của nó mà giáng một cú thiết đầu công mạnh mẽ vào đầu Meklvar khiến gã mất nhịp chủ động. Thừa thắng, nó vả một cú vào bụng Meklvar khiến hắn phải dùng đến Thuỷ ma pháp để giảm sát thương nhưng vẫn bị đẩy lùi lại một đoạn vì uy lực của con quái vật to lớn này. Nó phải cao tầm ba trượng, to lớn hơn cả Tyrano Đại Vương.

Ông lão khép nép nấp sau thân cây lớn thầm cầu mong cho hai vị ân nhân chiến thắng. Phía bên kia, Kodlnar dơ tay hướng về phía Meklvar nói:
- Ê thằng kia! Ta không nhờn với nó nữa! Nó cho ta một đòn khá đau đấy!

- Ý ông bạn là vết xước nhỏ kia á? Ông bạn mỏng manh thế à?

- Ngươi nói vết thương này nhỏ... À ta nhầm, ý ta là tay trái cơ. - Nói rồi hắn dơ tay trái ra cho Meklvar nhìn.

Quả đúng là có ba vết cào khá sâu trên cánh tay của hắn. Meklvar nói:
- Ồ thế thì dở rồi ông bạn ạ. Anh em ta phải nghiêm túc thôi!

- Ờ! - Kodlnar lấy ra cây chuỳ, thứ vũ khí quen thuộc của hắn mà tiến đến chỗ con quái vật.

Meklvar cũng đã cầm trên tay chiến rìu chuẩn bị lao lên tấn công. Nhận ra đối phương đã cầm vũ khí, con quái vật liền gầm lên một tiếng vang cả khu rừng. Chim muông đang đậu trên những cành cây gần đó giật mình mà bay tán loạn. Tiếng gầm làm cho cả hai gã bị choáng vì chói tai. Chỉ đợi có thế, nó lao về phía Kodlnar vì nó thấy tên này phiền phức hơn. Con gấu lao đến tung ra một đòn hiểm, Kodlnar nhanh chóng cúi người né tránh trong gang tấc. Hắn nhắm thẳng vào chi sau của nó, tay cầm chuỳ vụt thật mạnh làm cho nó mất thăng bằng.

Meklvar nhân cơ hội lao đến lăm lăm chiếc rìu hòng kết thúc con quái vật bằng một lần ra đòn. Nhưng nó lì hơn hắn tưởng. Nó nhanh chóng đứng dậy đẩy Kodlnar ra xa rồi chạy về phía lão già đang nấp. Mekvar nhận ngay ra mục tiêu của con quái vật giờ đã chuyển hướng sang ông lão. Nhưng sau khi chịu đòn tấn công của Kodlnar thì tốc độ của nó đã chậm đi đáng kể. Hắn nhanh chóng dùng Thuỷ ma pháp tạo ra một dòng nước nhằm cản trở con thú hoang đó. Nước cuốn khiến nó bị trôi sang trái. Ông lão mặt tái mét vì sợ hãi.

Meklvar ném chiến rìu về phía con quái vật, găm thẳng vào lưng khiến cho nó gào lên trong đau đớn. Kodlnar chạy đến bồi thêm một chuỳ xuống đầu nó. Lúc này, như đã bị dồn đến chân tường, nó gầm lên một tiếng như vừa rồi, mắt nó đỏ sọc lên lao vào tấn công Kodlnar một cách điên cuồng. Hai bên ăn miếng trả miếng liên tục, nhưng Kodlnar càng chiến càng hăng, hắn ta như có nguồn sức mạnh vô tận vậy. Mỗi đòn tấn công càng về sau càng mạnh, những thương tổn mà con quái vật gây ra hắn cũng chẳng cảm thấy đau đớn gì. Kodlnar liên tục ra đòn và dần áp đảo. Bị mất máu và đang bị đau ở chân khiến cho con quái vật không đỡ được những đòn mà Kodlnar thi triển. Cuối cùng vì thất thế, nó liền nhảy qua con sông nhỏ mà bỏ chạy. Meklvar vận sức sử dụng Thuỷ đạn mà bắn liên tiếp vào lưng của con quái vật. Tuy đau là thế nhưng nó vẫn gắng sức mà bỏ trốn khỏi hai Lục Tướng.

Thấy vậy Meklvar nói lớn:
- Đuổi theo mau Kodlnar! Nó trốn mất bây giờ!

Hai gã chạy vội đuổi theo con gấu, dù cho thân hình của nó có to lớn hơn hai gã một thước. Trong thế giới này, những con gấu chỉ cao gần hai thước, ngang với một Long Tướng. Tuy nhiên cá thể này đặc biệt hơn rất nhiều. Nó cao hơn những con bình thường khác một thước, sức mạnh cũng lớn hơn rất nhiều, nó có thể làm khó khăn hai vị Đại Long Tướng. Meklvar và Kodlnar cũng cố gắng đuổi theo tuy nhiên họ đã mất dấu nó. May mắn đi cùng hai gã ngờ nghệch là ông lão sống trong khu rừng. Ông giúp hai vị Đại Tướng theo dấu con gấu và nó dẫn đến một cái hang lớn.

Kodlnar hét lớn ngoài cửa hang:
- Ê con gấu kia, ra đấu tiếp đê. Hay là mày chờ các anh mày vào tận nơi rước mày ra.

- Đúng rồi đấy, ra đê gấu ê!

Điều bất ngờ là con gấu không hề ở trong hang, nó đang ngay ở trên đầu họ, trên những tán cây to lớn. Nó lao xuống một cách bất ngờ khiến cho Meklvar không kịp trở tay, hất văng gã Đại Tướng vào chân núi. Thấy vậy, Kodlnar buộc phải cẩn trọng vào thế thủ. Con gấu to vung tay lên, nhắm thẳng đến đầu của Kodlnar. Tuy nhiên đòn tấn công của nó đã trở nên vô dụng khi một lần nữa Kodlnar đã tóm được tay nó và vật ngã. Như lần trước nó lại vung tay còn lại để phản công Kodlnar, nhưng Kodlnar cũng đã tính trước được đòn đó mà cúi đầu né tránh cú vả. Con gấu bị vật mạnh xuống đất khiến nó đau đớn, không kịp đứng dậy thì Kodlnar đã túm lấy cổ nó và siết mạnh. Con gấu phản kháng trong bất lực, nó gượng dậy và lùi thật mạnh, đâm Kodlnar vào chân núi. Sau khi chống cự trong vô vọng được một lúc, cuối cùng con quái vật đã gục xuống mà chết.

Lúc này thì Meklvar cũng đã bước đến, hắn ta cũng khá bất ngờ khi Kodlnar đã có thể một mình hạ được con gấu lớn:

- Ông bạn giết được nó rồi à? Nó vả tôi bay tận ra đằng kia.

- Tất nhiên rồi tên to xác, ta là Kodlnar Strong. Strong đó, con gấu này chỉ bình thường thôi! Hahahahahaha.

Hai gã đứng cười trong vui sướng, ông lão đứng trốn sau tán cây cũng cảm thấy mừng vì đã trả thù được cho con trai lão. Một lúc sau, bỗng từ trong hang động chạy ra là ba chú gấu con. Một sự day dứt bỗng xuất hiện trong lòng của ba người. Nó còn có con, thì ra là nó chỉ muốn bảo vệ cho con của nó, nhưng tại sao nó lại tấn công hai cha con ông lão ba năm trước? Có lẽ nó chỉ muốn đe doạ những kẻ đang xâm phạm môi trường sống của nó. Lũ gấu con cũng chỉ tầm hơn 1 tuổi, mẹ của lũ gấu này chắc cũng đã khá lớn tuổi, phải hơn 40. Có lẽ khi tấn công hai người, nó đang mang bầu con của nó. Trong thế giới này mọi sinh vật đều rất lớn và sống rất thọ, vì vậy những con vật sống đến 100 năm cũng là điều bình thường, và thường khả năng sinh sản cũng kém đi để cân bằng hệ sinh thái.

Meklvar thấy thương xót cho ba chú gấu con:

- Ông bạn ơi, hay là mình nhận nuôi mấy chú gấu này đi, tôi thấy chúng khổ thân quá.

- Oh no, ngươi thấy mẹ nó vả ta như nào không? Ta nghĩ là giết chúng luôn để tránh hiểm hoạ sau này.

- Ông bạn bị điên rồi, trông chúng dễ thương như này mà. À đúng rồi, chúng ta nhờ Henrnir, hắn ta là bậc thầy trong việc điều khiển tấm trí, biến chúng trở thành đồng minh.

- Thôi được rồi, tùy ý của ngươi.

- Ok ông bạn ơi. Ông bạn lấy con màu trắng mắt đỏ nhé, tôi lấy con màu đen, và để con màu nâu lại cho ông lão để sau này nó kéo xe. Còn xác con gấu mẹ sẽ để lại làm thức ăn cho ông lão, ta chỉ lấy cái đầu để làm chiến tích để mang về thôi.

- Được rồi, giờ liên lạc với Henrnir đi.

- Rồi rồi, tôi liên lạc đây.

Meklvar bắt đầu lấy ra quả cầu ra, hắn ta truyền vào trong đó một chút ma thuật khiến nó phát sáng. Trong lúc đó, Kodlnar đang đến tiếp cận ba chú gấu con. Một lúc sau, Henrnir đã nhận được tín hiệu, Meklvar nói:
- Chào Henrnir, khoẻ không ông bạn? Tình hình là bọn tôi vừa đánh bại được con gấu to gần ba thước, và nó là mẹ của ba đứa con, tôi định nhận nuôi lũ gấu. Ông bạn có cách nào để khiến sau này chúng lớn lên mà không hung hăng được không?

- Một con gấu cao ba thước? Ngươi có đang đùa ta không Meklvar One Eye? Ngươi đang định lừa ai thế?

- Thật mà ông bạn, nó to lắm ấy! Nó còn có ba đứa con. Sau này chúng lớn lên tôi nghĩ chúng sẽ có ích lắm.

- Ta sẽ tạm tin ngươi, vậy giờ ngươi muốn ta làm gì?

- Ông bạn có cách nào để chúng ngoan ngoãn tí không?

- Với những sinh vật thấp kém như vậy thì đơn giản thôi. Đặt viên ngọc lên đầu chúng để ta làm phép.

- Ok ông bạn, đợi tí nhé.

Nói rồi Meklvar đến bắt lấy con gấu đen, trong khi Kodlnar đang ôm con gấu màu trắng, còn ông lão giữ con còn lại. Meklvar để quả cầu vào giữa đầu nó, phía bên kia Henrnir đang thì thầm gì đó, con gấu đen bỗng trở nên ngủ thiếp đi. Thấy vậy Meklvar liền hỏi:

- Ông bạn giết nó rồi à? What the hell man?

- Ta xoá đi bản tính hung hăng và thôi miên chúng nghĩ rằng long nhân là đồng loại và cần bảo vệ. Giờ chúng sẽ ngủ sau khi bị thôi miên thôi. Mà đó là phép đơn giản thôi, nếu ngươi muốn huấn luyện nó chiến đấu thì khi nào về mang chúng qua chỗ ta.

- À ok ông bạn, để tôi đưa qua nốt hai con còn lại.

Nói rồi Meklvar đưa viên ngọc vào đầu của của hai con gấu còn lại, Henrnir làm phép và hai chú gấu cũng đã ngủ thiếp đi.

- Hay quá Henrnir ơi, cảm ơn bạn nhé.

- Không có gì. Hai ngươi có vẻ bận rộn quá nhỉ? Bận đến mức quên luôn việc mình sắp bị trảm sao?

- Bọn tôi sắp về rồi, nhưng đen cái bị lạc trong rừng, may mắn là gặp được ông lão và ông sẽ dẫn bọn tôi đến Đại Bản thành vào sáng mai. Và bọn tôi định để lại cho ông lão một con gấu để sau này nó kéo xe củi cho ông lão. Liệu bùa của ông bạn có an toàn không?

- Không phải lo đâu, thôi miên với những sinh vật trí thông minh thấp là vĩnh viễn.

- Cảm ơn ông bạn nha, tôi nợ ông rồi.

- Ngươi còn nợ ta nhiều lắm, bây giờ ở chỗ ta là quá giờ trưa, có lẽ chỗ ngươi là gần tối. Ta nghĩ là ngươi nên nghỉ ngơi đi để sáng mai lên đường. Hết hôm nay là các ngươi còn 15 ngày.

- Rồi rồi, chắc chắn là hai bọn tôi sẽ về kịp.

Henrnir nghe vậy cười rồi ngắt kết nối.

Ba chú gấu được ông lão bế về, còn Meklvar và Kodlnar kéo xác con gấu mẹ. Tối hôm đó, họ đã mở tiệc với món thịt gấu hầm và rượu. Ông lão cùng hai vị tướng ăn uống no say, đây cũng là lần đầu tiên đứa nhỏ được ăn một bữa no nê như vậy.

*HẠN CHÓT CÒN 15 NGÀY!!!

Sáng hôm sau, Kodlnar và Meklvar cùng ông lão lên đường tiến đến Đại Bản thành. Trên vai Meklvar và Kodlnar là hai chú gấu con, còn cái bọc đằng sau lưng Meklvar là đầu con gấu bự. Đến Đại Bản thành, nơi đây là một chốn phồn hoa đô thị, trung tâm mới của thế giới và là nơi tập phát triển nông nghiệp của phương Đông và phương Tây và cũng giống như Hải Châu, nơi đây cũng là trung tâm buôn bán hàng hóa của cả hai phương.

Hai vị tướng cảm ơn ông lão và tạm biệt ông.

- Cảm ơn lão nhớ, mãi mới thoát được khỏi khu rừng đó. Trước khi đi thì lão có thể chỉ nốt cho tôi đường nào về Dinoria được không.

- Hai vị cứ đi về cổng phía Tây của thành Đại Bản, chỉ có duy nhất một con đường và nó sẽ dẫn thẳng đến Dinoria.

- Cảm ơn ông lão. Mà quên mất, ta chưa hỏi lão tên gì.

- Tên lão là Yang Kwang Qin (Dương Quang Tần). Cảm ơn hai vị ân nhân và chúc hai người thượng lộ bình an.

- Cảm ơn ông lần nữa nhé, chúng tôi đi đây.

Hai vị long tướng lên đường, ông lão phía sau vẫy chào tạm biệt họ. Meklvar và Kodlnar đi thẳng về phía cổng Tây, họ quyết định đi không ngừng nghỉ để kịp trở về. Trên đường, họ vừa hỏi đường vừa di chuyển để về Vương Đô nhanh nhất có thể. Cả hai người họ quyết định sẽ liên tục đi cho đến khuya rồi sẽ ngủ lại ở ven đường. Khi mặt trời lên, họ sẽ thức dậy và lên đường tiếp. Cứ thế hai gã đã đi được hai tuần. Giờ đây họ đang ở khá gần Vương Đô. Sau khi nhìn thấy cung điện từ xa xa, Kodlnar vui mừng nói:
- Này, ta sắp về đến nơi rồi kìa. Hahaha.

- Ừ ông bạn. Ta đi cả ngày như này cũng được hai tuần rồi đấy. Đi nốt đến đêm, ta sẽ ngủ hai canh rồi phải chạy ông bạn ạ. Canh bốn ngày mai, nhất định phải có mặt ở Vương Đô.

- Ừ, ngủ đi thôi.

Meklvar và Kodlnar tranh thủ nghỉ ngơi. Sáng mai sẽ là một buổi sáng thật bận rộn.

*HẠN CHÓT CÒN 1 NGÀY!!!

Sáng hôm sau, khi mặt trời lên. Cả hai đánh thức nhau dậy rồi tức tốc chạy thẳng về Vương Đô. Hồi chuông thứ ba đã vang lên. Giờ đây, hai gã đang đứng trước ngôi làng Axon - ngôi làng ngay sát Vương Đô nơi mà Nhà Vua Tyrano đã đi qua khi từ phương Đông trở về. Khung cảnh thật điêu tàn. Có những người lính đang thu dọn và xử lý nhưng cái xác ở đây. Meklvar thấy vậy liền chạy đến hỏi:
- Này, đây là làng Axon thuộc quyền của Meklvar Đại Tướng ta đây. Có chuyện gì thế này?

Một tên bẩm báo:
- Thưa Đại Tướng Meklvar, ngôi làng này đã bị kết án tử và người thi hành là Ngài Acheron ạ.

- CÁI GÌ!? SAO NÓ DÁM!? THẰNG KHỐN!!!

Meklvar chạy vội đi. Thấy thế, Kodlnar hỏi:
- Này, ngươi đi đâu thế?

- Ta đi tìm lão John bán rượu.

Nghe xong, Kodlnar chạy theo. Đây là ông chủ quán rượu mà cả hai người hay ngồi uống hồi xưa. Cả ba đều rất thân thiết với nhau. Khi đến nơi, quán rượu ngày xưa nay chỉ còn những bức tường bị phá dở. Meklvar siết nắm đấm, tiến vào trong. Hiện ra trước mắt hắn là ông lão John nằm trên một vũng máu. Dù đã ngừng thở nhưng tay ông lão vẫn cầm đồng xu bạc mẻ một góc khi xưa Meklvar đã đưa ông để trả tiền rượu. Đã vài chục năm trôi qua nhưng ông lão vẫn còn giữ gìn. Ông ấy xem đồng xu này như kỉ vật quan trọng vậy. Cái xác chưa bốc mùi, chứng tỏ lão bị sát hại vào thời điểm gần đây. Hắn tiến đến, vuốt hai mắt của lão John. Kodlnar đứng sau cũng đã hiểu:
- Meklvar, ông lão...

- Ừ, Kodlnar. Ta cảm thấy rất tức giận rồi.

Kodlnar tiến vào quầy rượu. Hắn lấy ra hai chum nhỏ mà bước ra đưa cho Meklvar:
- Cầm lấy đi bạn của ta. Đây là chum rượu ta và lão John đã tự tay nấu. Ta và ngươi sẽ uống ngay bây giờ. Một chum còn lại chúng ta sẽ để bên mộ của lão.

Meklvar cầm lấy, hắn tu thật nhanh. Lão John và Kodlnar chính là những người bạn thật sự đầu tiên của hắn. Sau đó, Kodlnar bế xác ông lão lên rồi đi tìm một mảnh đất để chôn cất. Meklvar đi sau tay cầm chum rượu của lão mà lòng hắn thắt lại. Cái cảm giác thật khó tả. Cuối cùng, mọi thứ đã xong xuôi. Meklvar để chum rượu bên cạnh mộ phần của ông lão, vỗ vai Kodlnar:
- Ta đi thôi. Phụ Vương đang đợi.

- Ừ, bạn ta.

Hai người tiến vào Vương Đô. Lúc này hồi chuông thứ tư cũng sắp được đánh. Bên trong, Những kẻ khác trong Lục Tướng đã có mặt:
Henrnir Mindbreaker, cận thần của Ngài.
Hiệu trưởng học viện ma pháp, Cetus.
Lãnh chúa phương Nam - Acheron.

Meklvar vừa nhìn thấy Acheron, hắn lao đến tung một quyền trực diện. Acheron cũng đâu phải kẻ yếu. Hắn đưa tay phải mà bắt gọn cú đấm. Meklvar bồi một cước vào đầu khiến Acheron choáng váng. Meklvar trợn mắt lên:
- Mày! Chính mày đã sát hại dân làng Axon! Làng của tao!

- Mày đá cũng đau đấy! Nhưng còn non lắm!

Meklvar tung thêm một quyền về phía Acheron buộc tên này phải đánh trả. Acheron lùi một bước lấy đà, hắn cũng thi triển một quyền để đáp lại. Hai nắm đấm của hai Lục Tướng va chạm vào nhau, tạo ra một một áp lực rất mạnh đến nỗi kính trong Vương Cung đã vỡ hết. Henrnir đứng ngoài phải nói lớn:
- Meklvar One Eye! Acheron! Đủ rồi!

Bọn chúng chẳng quan tâm, giờ đây trong Meklvar đang sục sôi ngọn lửa thù hận còn Acheron hắn ta đang cười rất vui vẻ. Hai tên này tung ra liên hoàn cũng cú đấm hướng về phía đối phương. Tiếng chuông hồi thứ tư vang lên, Đức Vua đã bước ra. Henrnir vội quỳ xuống quát lớn:
- Đại Long Vương Tyrano đã đến. Lũ ngu xuẩn kia, còn không mau quỳ xuống!

Hai gã điên kia dường như chẳng quan tâm đến điều gì mà tiếp tục đánh nhau. Cho đến khi áp lực ghê người ấy đến đủ gần để khiến cho tất cả phải rùng mình, lúc này bọn chúng mới dừng tay. Ngài cất tiếng:
- Các ngươi định làm loạn ở đây đấy à? Ngay trong Vương Cung của ta?

___________________________________

THE GREAT 6 DINORAL - NĂM TRÊN SÁU LỤC TƯỚNG ĐÃ CÓ MẶT ĐẦY ĐỦ ĐỂ CHỨNG KIẾN ĐẠI LONG VƯƠNG BAN SẮC LỆNH!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tangioi