HỒI THỨ 4: LẠC
_ Tại Ma Đô Thành _
Meklvar và Kodlnar bước đi rệu rã. Cuối cùng cũng đến được Thủ Đô của Hán Trung Đại Lục - Ma Đô Thành. Vừa đến nơi, Kodlnar gục xuống mà thở hổn hển.
Meklvar dừng lại kế bên, hỏi:
- Này ông bạn, ông bạn sao đấy?
Kodlnar nằm vật ra đất nói:
- Ta... m-mệt quá. Ta kiệt sức rồi. Không đi nổi... nữa đâu.
- Thôi cố nốt mấy bước đi ông bạn. Chúng ta đến cổng thành rồi. Giờ vào tìm chỗ nghỉ ngơi luôn mà.
- Không đi nữa đâu. Ngươi vào thành mượn ta cái chăn cái gối, ta sẽ ngủ luôn ở đây!
- Tôi mà vào đấy là tôi ngủ lại đấy luôn. Không có chuyện mang chăn gối cho ông bạn đâu.
- Tên to xác vô dụng!
- Ông bạn chẳng to xác à? Cố lết vào thành đi. Không lẽ ông bạn lại gục ngã trước cổng thiên đường à?
- Thế bế ta vào đi tên to xác.
- Hay ông bạn cuộn thành quả bóng rồi tôi lăn bạn vào.
- No. Đừng hòng lừa ta lần nữa. Ta sẽ tự đi, cho ta nghỉ ngơi một lúc đã. Lát nữa rồi vào. Ta rất ít khi phải đi quãng đường xa như này mà không có kiệu.
- Rồi rồi, nghỉ ngơi 1 chút vậy.
Meklvar cũng ngồi xuống. Hắn nhớ lại những lời nói của Henrnir và bảo:
- Ngày mai chúng ta sẽ lên đường sớm đấy Kodlnar.
- Ừ! Thế hôm nay chúng ta sẽ ăn uống và nghỉ ngơi đã.
- Ông bạn bao hả?
- Không, ta làm gì có tiền.
- Oh shit! Tôi cũng bao ông bạn hết sạch tiền ở Thiên Lạc rồi. Nhưng tôi đã nghĩ ra một cách khác. Tí nữa vào thành tôi biểu diễn cho ông bạn xem.
- Sao ta cứ cảm thấy có điều chẳng lành ở câu nói của ngươi thế nhỉ?
- Ông bạn yên tâm đi.
- Hừ...
Ngồi nghỉ được một lúc rồi Meklvar và Kodlnar đứng dậy đi vào Ma Đô Thành.
Ma Đô Thành vốn là thủ đô cũ của Hán Trung Đại Lục. Nơi đây từng là một trong những thành phồn vinh nhất của Hán Trung. Ma Đô Thành còn là điểm giao thương lớn nhất của cả Đông phương . Nhưng trong thời gian xảy ra chiến tranh, Ma Đô Thành đã bị tàn phá nặng nề và trở nên hoang tàn vì đây là một cứ điểm quân sự quan trọng của lực lượng kháng chiến phương Đông. Đó cũng chính là một trong những lý do khiến cho liên minh kháng chiến của hai nước Hán Trung - Đại Việt thất bại nhanh chóng. Những tệ nạn xã hội bắt đầu ngày một nhiều trên vùng đất này.
Sau khoảng thời gian cai trị của vị Vua phương Tây Tyrano, tưởng chừng như nơi này đã không thể cứu vãn được nữa thì bất ngờ sau 5 năm. Chỉ mất đúng 5 năm, Ma Đô Thành bây giờ đã trở lại thời điểm phát triển trước chiến tranh nhờ vào những cuộc cải cách siêu việt của Elishvir - kẻ được đích thân Nhà Vua lựa chọn.
Ma Đô Thành phồn vinh, cùng với đó tỉ lệ tội phạm gần như là không có. Chỉ còn xuất hiện vấn đề chặt chém khách du lịch từ các thành khác đến. Tuy nhiên dạo gần đây, chuyện này cũng không còn xảy ra nữa khi Elishvir trực tiếp can thiệp. Quảng trường Ma Đô là nơi trung tâm của giao thương đồng thời cũng là nơi họp chợ rất nổi tiếng với mọi món hàng đến từ cả Đông và Tây. Ở nơi này cũng nổi tiếng với quán rượu Tiên Cốc, sở hữu một loại rượu mạnh gia truyền. Có tin đồn được người dân ở đây truyền tai nhau rằng: chưa một ai có thể uống quá ba chén mà giữ được tỉnh táo.
Hai gã to con này cuối cùng cũng đã vào Ma Đô Thành và điều đầu hai gã làm là tiến thẳng đến quán rượu. Meklvar và Kodlnar ngồi xuống chiếc bàn trống duy nhất ở quán.
Kodlnar hỏi Meklvar:
- Giờ sao? Ta và ngươi đều không có tiền, chẳng lẽ gọi nước suối hả? Còn thuê phòng ngủ nữa, chẳng lẽ tìm nhà tên cai quản phương Đông ở nhờ?
- Bạn không phải lo, để yên tôi biểu diễn.
Nói rồi, Meklvar tiến tới giữa quán, đứng lên chiếc ghế lớn tại đó. Hắn ta dõng dạc cất tiếng:
- Ta là Meklvar, một trong những Lục Đại Long Tướng, cai quản phía Tây. Kia là Kodlnar, cũng là một trong những Lục Đại Long Tướng, cai quản phương Bắc. Hôm nay ta và Kodlnar đến đây theo lời mời của lãnh chúa phương Đông. Vì vậy hãy mang ra đây loại rượu ngon nhất ở đây, ta mời cả quán. Hahahahahaha.
Mọi người trong quán sau khi nghe xong thì phấn khích tột độ, họ reo vang tên của Meklvar và Kodlnar không ngừng.
Meklvar từ từ tiến đến chủ quán, nói thầm:
- Ngươi biết tên lãnh chúa phương Đông đúng không?
- Dạ thần biết ạ!
- Tốt lắm! Như ta đã nói thì hắn mời bọn ta đến đây. Vì vậy hãy chuẩn bị cho bọn ta hai căn phòng thật tốt và chu đáo vào. Mọi chi phí hắn ta sẽ trả cho ngươi, thế đã ổn với ngươi chưa? - Vừa nói, Meklvar cúi người dí sát mắt vào mặt tên chủ quán.
- D-Dạ vâng thưa ngài Meklvar. T-Thần sẽ cho người chuẩn bị phòng cho hai người ngay ạ!
- Tốt lắm. Nhớ cho người mang rượu ra nhanh lên và cả đồ ăn ngon nữa. Ta đói rồi.
- Dạ vâng thưa ngài!
Mọi người trong quán rượu vẫn không ngừng hô vang tên của Meklvar. Khuôn mặt hắn vênh lên, tiến về phía Kodlnar:
- Ông bạn thấy kế hoạch tôi ổn không?
- Thông minh đấy tên to xác! Không ngờ thỉnh thoảng ngươi cũng có ích phết đấy.
- Lại chẳng? À, rượu lên rồi, uống vài thùng rồi nghỉ ngơi mai lên đường thôi nhể?
- OK tên to xác, nhậu thôi!
Hai gã to con bắt đầu công cuộc nhậu nhẹt. Loại rượu cổ truyền của phương Đông như khiến cho bọn hắn lên mây. Chúng uống rượu và bắt đầu tán phét suốt đêm dài. Phải đến tận tờ mờ sáng, năm gã long nhân làm việc ở quán phải khiêng hai tên kia lên phòng trọ. Bọn chúng cứ thế ngủ một mạch đến tận tối. Rồi lại xuồng quán để ăn, rồi lại tiếp tục nhậu nhẹt đến sáng hôm sau. Và rồi vòng lặp cứ thế lặp đi lặp lại. Cho đến hai tuần sau, Henrnir đã phải gọi bọn chúng qua quả cầu ma thuật.
Giọng Henrnir cất lên:
- Hai ngươi đang ở đâu? Meklvar One Eye và Kodlnar Strong?
- Hả? Ai gọi đấy? Đừng phá giấc ngủ ta. - Meklvar cằn nhằn.
- Là ta Henrnir đây. Đã hơn hai tuần rồi và ta vẫn chưa thấy tung tích của hai ngươi. Hiện tại ngươi đang ở đâu?
- Hả? Ơ ông bạn đấy à? Bọn tôi đang trên đường về, vài ngày nữa sẽ đến nơi.
- Ngươi có biết là Cetus mới nâng cấp thêm khả năng định vị vị trí của các ngươi không? Và hiện tại ta thấy ngươi đang ở Ma Đô Thành. Ngươi có lời giải thích nào không?
- À thì... Ma Đô Thành... À, Ừmmmm.
Kodlnar nghe thấy tiếng ồn ào cũng cằn nhằn:
- Các ngươi im mồm để yên ta ngủ!
- Im đi ông bạn, tôi đang nói chuyện với Henrnir.
- Tốt... bảo hắn mang thêm rượu lên đây nhớ.
- Tôi bảo bạn trật tự đi mà! Không có gì đâu Henrnir, hắn ta hôm qua bị đánh vào đầu ấy mà. Tôi và Kodlnar phải đánh bại nhóm cướp chuyên nghiệp ở thành này nên cần một chút thời gian.
- Ngươi biết là Ma Đô Thành là nơi không hề có tệ nạn đúng không? À, Tyrano Đại Vương có điều muốn nói với ngươi. - Henrnir cúi người dâng quả cầu lên đưa cho Ngài.
- Hai ngươi dám bất tuân mệnh lệnh của ta sao? - Tyrano mắt trừng lên, Đại Vương nói với giọng điệu bình tĩnh nhưng trong câu nói đó là sự thất vọng tột độ dành cho người con trai.
- D-Dạ không thưa Phụ Vương. Con sẽ lên đường về ngay ạ.
- Ngươi làm ta quá thất vọng! - Nói xong Tyrano ngắt kết nối.
Meklvar nghe xong tỉnh hẳn, mặt hắn tái mét lại. Luống cuống gọi Kodlnar dậy:
- Ông bạn ơi, đừng ngủ đi lên đường về nhanh thôi.
- Hả? Im đi, để yên cho ta ngủ!
- Ông bạn muốn ngủ tiếp và bị chém đầu thì cứ việc. Tôi về trước đây. Phụ Vương nổi giận rồi!
- Gì cơ? Đức Vua? Nói lại đi thằng to xác!
- Phụ Vương vừa nổi giận rồi. Lớn chuyện rồi ông bạn ạ! Lên đường gấp thôi.
- Chết cả hai thằng rồi bạn ạ! Té nhanh thôi.
Hai gã vội vàng lên đường hướng đến thành Hà Châu - một trong những thành gần nhất với Tây phương. Nơi này và phương Tây được ngăn cách bởi con sông rộng lớn và rất sâu mang tên sông Tyran. Con sông này có mực áp suất rất lớn nên dù không phải từ thượng nguồn chảy xuống nhưng nước ở đây luôn chảy xiết.
Chính vì dòng nước luôn chảy xiết, rất khó cho việc giao thông nên lãnh chúa phương Đông - Elishvir đã cho xây dựng một cây cầu nối Tây và Đông để thuận tiện cho việc đi lại cũng như là giao thương của hai phương. Cũng từ thời điểm đó, nền kinh tế của Hà Châu phát triển một cách vượt bậc nhờ có thể giao thương được với nhiều thành lân cận và phương Tây.
_ Tại Thành Hà Châu _
Sau hai ngày di chuyển không biết mệt mỏi, nói đúng hơn là không được phép mệt mỏi. Meklvar và Kodlnar đã đến được thành Hà Châu. Kodnar ngồi xuống và nói:
- Này tên to xác, chúng ta di chuyển được hai ngày rồi đấy. Nếu tính ra chỉ còn khoảng 20 ngày để trở về Vương Đô thôi. Ngươi định ở lại đây mấy hôm?
- Đứng lên đi bạn. Chúng ta ở lại một đêm thôi. Tôi không muốn bị chém đầu đâu.
- Được. Vào thành đi.
Vào trong hai tên đó bắt đầu đi tìm nhà trọ để ngủ. Kodlnar lê từng bước nặng nhọc theo sau Mekvar, hắn nói:
- Này thằng to xác, tìm lâu thế? Chọn bừa đi, ta mệt lắm rồi.
- Bình tĩnh ông bạn ơi, đây rồi. Chỗ này được này. Tôi vừa tìm được 2 đồng bạc ở trong giày. Hahaha.
- Tên khốn! Ngươi giấu ở đấy từ đầu đúng không?
- Không bạn ơi. Tôi để đấy xong quên hahaha.
- Nhà trọ này một đêm bao nhiêu? Có đủ tiền không đấy?
- Yên tâm đi ông bạn. Ở đây chỉ 10 đồng xu một đêm thôi. Đủ cho tôi với ông bạn uống đêm nay.
(Chú thích: 100 đồng xu = 1 đồng bạc; 100 đồng bạc = 1 đồng vàng)
- Được đấy! Ta mệt lắm rồi.
- Ok ông bạn, vào thôi.
*HẠN CHÓT CÒN 20 NGÀY!!!
_ Tại trường học Ma Pháp _
Trước đó khoảng hai tuần, tại văn phòng hiệu trưởng, Cetus bước đến đặt tay sau lưng Acheron. Cả hai liền dịch chuyển lại điện thờ. Vị hiệu trưởng mở quyển sách ma pháp tạo ra một khối kim loại đưa cho Acheron và nói:
- Cầm lấy đi. Trước khi học, ngươi cần phải hiểu rõ về hệ ma pháp của mình.
Acheron ngơ ngác cầm lấy, hỏi:
- Ta phải làm gì tiếp theo?
- Ma pháp là tưởng tượng. Ngươi hãy cố gắng biến nó thành một cây kiếm đi. - Cetus lấy ra từ quyển sách một chiếc vòng cổ - Đeo cái này vào đi Acheron. Đây là vòng chứa ma pháp hộ mệnh ta tự tạo ra. Tuy nó không được hoàn hảo như của Tiên tộc nhưng nó cũng được ta tinh luyện gần đạt đến độ tuyệt đối đó. Sử dụng vòng này sẽ không ảnh hưởng đến sinh lực của ngươi.
Acheron đeo vòng vào, nhắm mắt và bắt đầu luyện tập. Cầm cục kim loại trên tay, hắn ta cật lực hình dung về mọi loại hình dạng kiếm mà hắn có thể nghĩ. Tuy nhiên điều duy nhất hắn có thể làm là khiến cho cục kim loại rung động một chút. Được một lúc khá lâu, Cetus mới hỏi:
- Nhà ngươi làm gì mà lâu thế? Ngươi có cầu nguyện các vị thần không? Hãy cầu nguyện ngài Hiera, thần lửa và nghề rèn, ngài ấy sẽ giúp ngươi đấy!
- Tất nhiên là không rồi. Ngươi có bảo gì ta đâu.
- Ta tưởng ngươi đủ thông minh để biết là phải cầu nguyện các ngài chứ? Thế ngươi nghĩ ta mang ngươi vào điện thờ làm gì?
- Ta không biết. Ta tưởng ngươi mang ta vào đây cho yên tĩnh.
- Yên tĩnh cái đầu ngươi ấy tên đầu sắt! Tập trung cầu nguyện đi! Lặp lại theo ta "Cầu xin ngài Hiera, vị thần của lửa và nghề rèn. Hãy giúp cho kẻ bầy tôi của ngài rèn ra loại vũ khí sắc bén nhất để đánh bại kẻ địch."
- Được rồi, để ta cố gắng.
Cứ như vậy, Acheron liên tục cầu nguyện. Cho đến một lúc sau, cục kim đã dần dẹt lại và trở thành đầu lưỡi kiếm. Cetus thấy vậy cũng mừng thầm, tên hiệu trưởng biết rằng Acheron là một kẻ có tài năng mặc dù đầu óc có hơi giản đơn. Vậy nên huấn luyện hắn có thể sẽ mất chút ít thời gian. Sau hai tuần liền luyện tập dưới sự kèm cặp của Cetus thì cuối cùng Acheron cũng đã có thể biến đổi hình dạng kim loại theo ý của mình.
_ Tại Thành Hà Châu _
Hồi chuông thứ tư trong ngày - giữa trưa đã điểm. Meklvar và Kodlnar lập tức lên đường và mất thêm 1 canh giờ nữa để đến được cây cầu Tyran. Giờ đây hai gã chỉ cần băng qua cây cầu là đã có thể trở về phương Tây. Nhưng hiện tại có rất nhiều xe cộ và long nhân qua lại trên cầu vì đang là vụ thu hoạch. Giờ đây con đường duy nhất để trở về phương Tây đã không thể đi được.
Kodlnar lo lắng hỏi:
- Tuyệt! Tắc cầu rồi! Giờ sao để về Vương Đô đây?
- Tôi sẽ hoá khổng lổ ném ông bạn qua đó rồi tôi bơi qua.
- Không! Ta không thể tin nhà ngươi được nữa. Ta đã nhờ ngươi ném ta vào thành lúc công thành ở phương Đông nhưng nhà ngươi lại liên tục ném ta vào cổng thành. Giờ lỡ ngươi ném ta thẳng xuống sông thì sao?
- Hmmm... khó nhỉ? Vậy giờ làm sao đây? - Meklvar trầm ngâm suy nghĩ.
Một lúc sau, hắn tiến lên đưa tay phải lên:
- Cầu xin Thuỷ Thần Aqua, hãy cho con mượn sức mạnh của Người! Thuỷ Ma Pháp: Thượng Thuỷ Lưu.
Vừa dứt lời, mặt sông liền rung chuyển dữ dội. Từ từ ở dưới đó nhô lên một dòng nước. Meklvar điều khiển dòng nước này nối hai bên bờ lại và bảo:
- Ông bạn, đóng băng lại đi! Ta sẽ đi qua bằng đường này.
- Được. Đưa ta bình rượu trong túi.
Meklvar ném cái túi cho hắn và nói:
- Nhanh nhanh lên ông bạn. Tôi giữ không được lâu đâu!
- Yên tâm đi! - Kodlnar tu ừng ực cho đến hết bình rồi vứt xuống rồi lảo đảo bước lên. - Băng Ma Pháp: Đông cứng.
Dòng nước mà Meklvar dâng lên liền đóng băng lại. Giờ hai gã đã có thể đi qua được để về phương Tây. Meklvar nói:
- Khá quá ông bạn ê! Qua thôi.
Nói rồi, Meklvar bước lên và đi qua. Sang đến nơi, hắn bảo những người dân đứng đó rằng:
- Cầu này được xây bởi hai trong Lục Đại Long Tướng, ta Meklvar và Kodlnar. Hãy ghi nhớ công lao này! Trước khi sử dụng nó, các ngươi hãy đóng gỗ lên để tránh trơn trượt.
- Đội ơn hai ngài! - dân chúng đồng thanh nói.
Meklvar cười lớn rồi quay qua nhìn Kodlnar, hắn ta vẫn chưa đi. Thấy vậy Mekl nói lớn:
- Sang đi ông bạn. Trễ rồi đấy!
- Ờ ờ. Ta qua đây. - Kodlnar đi đứng loạng choạng.
Thấy không ổn, Meklvar nói:
- Ông bạn bò qua đi! Tôi thấy ông bạn sắp ngã xuống sông đến nơi rồi.
- Ờ... ta cũng... cảm thấy không ổn lắm...
Kodlnar bò qua chậm rãi. Cuối cùng thì cũng đã sang được bờ bên kia. Meklvar dìu một tay đỡ hắn dậy và đi tiếp về phía Tây - nơi Vương Đô Dinoria. Hai tên đó đi được một lúc lâu thì trời sẩm tối.
Lúc này, Kodlnar nói:
- Đêm nay ngủ ở đâu thế tên to xác?
- Tôi chịu ông bạn ạ. Xung quanh đây toàn rừng rú. Chắc ngủ ở gốc cây thôi.
- Đời ta chưa bao giờ phải ngủ ở gốc cây đâu đấy!
- Ông bạn nghĩ tôi ngủ gốc cây bao giờ chưa? Cố chịu đi ông bạn.
- Hừ...
Nói rồi, hai ta ngồi xuống gốc cây đại thụ ở trong rừng. Meklvar lôi trong túi ra chút đồ ăn đưa cho Kodlnar:
- Cầm lấy ăn tạm đi ông bạn. Tôi mua ở Hà Châu để đi đường ăn. Giờ chúng ta cũng sắp về đến Vương Đô rồi.
- Ờ ờ. - Kodlnar gật gù cầm lấy ổ bánh.
Hai gã ăn xong ngồi tán gẫu một chút thì cùng ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Đến sáng hôm sau, khi ánh sáng mặt trời đã chiếu xuống qua những tán lá, Meklvar tỉnh dậy thấy nhột nhột ở chân. Thì ra có một con chó hoang đang gặm chân hắn. Thấy Meklvar cử động, nó liền chạy đi.
Hắn đứng dậy vươn vai, đánh thức Kodlnar:
- Này ông bạn, trời sáng rồi. Dậy đi còn lên đường kìa.
Gã ta không nói gì vẫn ngủ say sưa. Thấy vậy, Meklvar chỉ đành nói:
- Ông bạn không dậy tôi đi trước nhé? Ông bạn đến sau bị Phụ Vương trảm tôi không biết gì đâu đấy!
- Cái gì thế? Canh mấy rồi?
- Chắc là canh ba rồi. Lên đường mau thôi ông bạn.
Kodlnar lồm cồm bò dậy, ngáp ngắn ngáp dài. Hai gã lại tiếp tục lên đường. Đi đến khi trời sẩm tối mà hai gã vẫn chưa ra khỏi rừng. Sốt ruột, Kodlnar hỏi:
- Ê cái tên to xác, ngươi có đang đi đúng đường không đấy? Ta thấy chỗ này quen lắm. Đi qua mấy lần rồi thì phải?
- Ờ... tôi cũng không biết nữa. Tôi đi thẳng thôi theo đường mòn thôi mà.
- Tên vô dụng nhà ngươi. Hôm nay lại phải ngủ ở đây nữa à?
- Đành chịu thôi ông bạn. Hình như ta lạc rồi thì phải?
- Không phải "thì phải" đâu! Chắc chắn lạc rồi thằng to xác!
- Thôi ngủ lại một đêm, tôi còn ít bánh và chút nước đây. Mai ta sẽ lấy lá khô rải lên để đỡ lạc.
- Hừm...
Meklvar và Kodlnar tìm được một cái cây lớn, hai gã lại ngồi xuống nghỉ ngơi và thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Hôm sau, mặt trời lại lên cao cũng là lúc hồi chuông canh ba được đánh. Hai gã lại lững thững tìm đường ra khỏi rừng. Kodlnar nhặt lá khô và rải ra đường. Đi được một đoạn dài, Kodlnar hỏi:
- Ê đúng đường chưa? Ta sắp hết lá rồi.
- Yên tâm, chỉ cần đi vào đường không có lá là được.
- Ê thằng kia, lá ta rải đâu hết rồi? - Kodlnar quay người lại nhìn.
- Sao ông bạn lại hỏi tôi? - Nghe vậy Meklvar cũng quay lại. - Ôi, thế hỏng rồi! Hình như gió thổi đi mất rồi!?
- Giờ sao? Đứng đây ngắm nhau à?
- Không sao, có cách khác. Bây giờ bạn leo lên cây, ngắm xem con đường gần nhất ở đâu.
- Ý hay đây. Giờ bế ta lên.
- Ông bạn trèo đi, tôi bế sao được ông bạn.
- Ta biết trèo cây chó đâu. Hay là ngươi trèo đi!
- Ông bạn cứ đùa. Tôi sinh ra trong cung điện, ông bạn nghĩ tôi trèo cây kiểu gì?
- Thì ta khác gì ngươi. Làm sao giờ?
- À đúng rồi, để tôi biến to rồi đưa bạn lên cây.
Nói xong, Meklvar lẩm nhầm câu thần chú: "Thân thể ta là kim cương bất hoại. Khôi phục hình thể, giúp ta trở lại như chưa từng thay đổi: Giải!".
Ngay sau khi câu thần chú kết thúc, cơ thể hắn đã trở lại hình dáng sơ khai hộ pháp của hắn. Hình thể to lớn đến năm trượng, gấp gần ba lần hình dạng thu nhỏ của hắn. Tuy nhiên điều đó cũng chẳng giúp hắn mấy trong khu rừng nguyên sinh toàn những thân cây khổng lồ. Kể từ khi loài khủng long tiến hoá trở nên hình dạng tiên tiến hơn, những sinh vật cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Con người nhỏ bé giờ cũng có chiều cao trung bình đến một thước. Cây cỏ cũng vậy, nó đã phải trở nên to lớn một cách nhanh chóng không thì giống loài của chúng sẽ trở nên tuyệt diệt bởi nhu cầu thức ăn của những sinh vật khổng lồ kia.
Meklvar trong thân hình khổng lồ bế Kodlnar lên một cái cây gần đó, cành và lá đang cắm vào mặt hắn nên hắn quăng bừa Kodlnar lên cây. Kodlnar sợ hãi ôm chặt lấy thân cây to lớn, miệng không ngừng hét:
- Thằng to xác Meklvar, tại sao ngươi lại đáp ta một cách lung tung như vậy hả tên khốn nhà ngươi? Đẩy ta lên trên tiếp đi, ta sắp ngã rồi.
- Từ từ ông bạn, cành cây chọc vào mũi tôi rồi, ông bạn đợi tí.
Meklvar vén những cành lá xum xuê của những cái cây to lớn khỏi mặt hắn, hắn ta từ từ đẩy người Kodlnar lên đến gần đỉnh ngọn cây.
- Bạn ơi, tôi với hết cỡ rồi, bạn cố trèo nốt thêm tí nữa đi.
- Ta sẽ cố, đừng để ta ngã đó tên to xác.
Nói rồi Kodlnar cố gắng gượng leo thân xác béo núc ních của hắn lên ngọn cây. Một cảnh tượng hùng vĩ của khu rừng nguyên sinh hiện ra, xa tít tận chân mây đều phủ một màu xanh lá. Kodlnar cố ngắm nghía xung quanh, một lúc sau hắn ta tụt xuống.
- Ê tên to xác kia, thu nhỏ lại đi. Ta có một tin tốt và một tin xấu.
Meklvar thu nhỏ lại, thân hình hắn bé lại chỉ to ngang Kodlnar.
- Đâu đâu? Tin vui đâu? Hãy cho tôi nghe tin vui trước, tin xấu để sau đê.
- Tin vui là trên kia rừng đẹp lắm. Lời khuyên của ta là ngươi nên tự mình leo lên để ngắm. Còn tin xấu là chả có con đường mẹ nào quanh đây cả. Ta đi vào rừng quá sâu rồi.
- Hay lắm ông bạn ạ. Chuẩn bị tinh thần bị trảm đi là vừa.
- Shiet! Còn ý tưởng mới nào không?
- Đợi tí bạn ạ!
Hai gã ngu ngơ ngồi xuống, mặt trầm ngâm suy nghĩ. Ngồi được một lúc, Meklvar quay sang nói:
- Giờ ông bạn hú đi, tôi nghĩ con chó hôm qua còn ở gần đây. Biết đâu đấy nó sẽ chỉ đường cho mình ra khỏi rừng thì sao?
- Hmm... Nghe cũng không tồi. Vậy nhà ngươi hú đi.
- Thôi, ông bạn hú đi.
- Ai lên ý tưởng? Nhà ngươi hú đi.
- Hmm... Thôi cũng được. Nhưng bạn phải hứa đừng kể với ai đấy nhé.
- ...
Nói rồi, Meklvar hú lên một tiếng. Không thấy động tĩnh gì. Lần thứ hai, rồi lần thứ ba... Vẫn chưa thấy gì. Đã một canh giờ trôi qua mà hai gã vẫn ở đó. Rồi bất chợt có tiếng hú ở đằng xa. Meklvar mừng ra mặt:
- Bạn thấy chưa? Tôi bảo rồi mà. Đi thôi.
- Tên to xác nhà ngươi cũng có ích ra phết.
Hai gã cắm mặt cắm cổ chạy về phía tiếng hú vừa rồi. Vừa đi Meklvar vừa hú để tìm đường. Chạy được một quãng dài cuối cùng cũng đến nơi. Nhưng đó lại là một đàn sói đang vây xung quanh một ông lão long nhân bán củi. Ông ta ra sức cầu cứu hai kẻ vừa đến trong khi tay vẫn cầm cây đuốc để tự vệ:
- Làm ơn cứu tôi với. Tôi còn vợ và đứa cháu nhỏ ở nhà.
- Đứng yên đó đi ông lão! Đại tướng Meklvar ta tới đây!
Meklvar lao vút lên phía trước, hắn liền túm đầu một con quăng nó ra xa, tay còn lại rút ra chiếc rìu chiến. Thân pháp Meklvar rất uyển chuyển nhìn thật khác với tính cách thường ngày của hắn. Meklvar xoay người né tránh một con đang lao đến, hắn bổ một cú thật mạnh vào đầu khiến nó chết ngay tại chỗ. Kodlnar ở đằng sau ném chiếc chuỳ của mình găm thẳng một con ở sau lưng Meklvar lên thân cây. Một con sói nhảy xồ vào hắn, Kodlnar lùi một chân lại thủ thế. Ngay lúc ngay sát mặt, hắn tung ra một cú đấm uy lực khiến hàm của nó vỡ nát. Đằng sau có một con lao đến, Kodlnar quay người lại dùng hai tay nhấc bổng nó lên rồi siết chặt. Sau vài giây, xương sống của nó đã gẫy vì sức mạnh của hắn. Những con còn lại trong đàn thấy vậy liền bỏ chạy hết vì sợ hãi. Thấy đã an toàn, ông lão chạy đến quỳ xuống trước mặt hai vị ân nhân:
- Đa tạ hai ngài đã cứu mạng. Cái thân già này không biết lấy gì báo đáp.
Thấy vậy Meklvar cười khoái chí:
- Hahaha, không có gì đâu ông lão. Về nhà đi, ta lên đường tiếp đây.
- Ê thằng đần, ngươi không định nhờ lão chỉ đường cho à?
- À ừ nhỉ. - Meklvar quay lại - Này ông lão, giờ ta muốn ra khỏi rừng hướng về phía Tây. Lão có biết đường ra không?
- À vâng, phía Tây. Giờ ngài chỉ cần đi thẳng theo hướng này là có thể ra ngoài rồi ạ. Nhưng giờ cũng chuẩn bị sẩm tối rồi. Nếu hai ngài không chê thì có thể ở lại nhà tôi.
- Ồ, cảm ơn lão nhé.
Thế rồi hai gã lên đường theo sau ông lão về nhà.
*HẠN CHÓT CÒN 17 NGÀY!!!
___________________________________
THỜI GIAN CỦA MEKLVAR VÀ KODLNAR ĐANG DẦN CẠN!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro