HỒI THỨ 3: ACHERON
Acheron đang trên đường đi tìm Trường Học Ma Pháp thì bất ngờ có một tia năng lượng mạnh mẽ phóng đến. Hắn ta nhận biết được nguy hiểm và né đòn trong gang tấc. Đó là một đòn tấn công từ điểm mù, nhưng Acheron vốn là một chiến binh dày dặn kinh nghiệm và hắn là một trong Lục Đại Long Tướng nên việc né tránh chiêu thức vừa rồi không quá khó khăn. Nhưng tiếp tục có thêm một tia năng lượng với uy lực như vừa rồi hướng đến phía hắn. Nhanh như cắt, Acheron nhảy lên lộn hai vòng trên không rồi tiếp đất, liền thủ thế ngay lập tức để có thể ứng biến.
Cetus bay xuống và nói:
- Khá lắm, Acheron! Như vậy là ngươi đã tiến bộ ở việc...
Chưa để Cetus kịp nói dứt lời, Acheron lao vút đến với một tốc độ kinh hồn khi mà chân của Cetus còn chưa chạm xuống đất. Hắn ngay lập tức tung thẳng một quyền rất mạnh làm tên hiệu trưởng bay thẳng vào phía tường đối diện. Một khoảng cách khá xa nhưng Acheron chỉ cần thoáng chốc để tiếp cận kẻ vừa tấn công mình. Cú đấm có uy lực thật khủng khiếp. Trong lúc áp sát, chân trụ của Acheron làm lún phần đất tiếp xúc xuống và vỡ vụn. Quả nhiên, đây chính là sức mạnh áp đảo của Acheron phương Nam - một trong Lục Tướng. Rất may rằng Cetus đã kịp dùng sách ma pháp của mình tạo ra hai tấm khiên ma pháp trước bụng và sau lưng mình để giảm thiểu sát thương. Nếu là một long nhân bình thường khác thì đã chết ngay bởi sức mạnh khổng lồ của hắn.
Acheron tiến lại gầm gừ:
- Ngươi tính ám sát ta à? Ngươi là tên nào?
- Khá khen cho ngươi nhưng mở mắt ra nhìn cho kĩ đi. Ta chính là hiệu trưởng của trường ma pháp Cetus đây! - Cetus chống tay đứng dậy, quyển sách ma pháp liền bay lên theo hắn.
- Ồ, thì ra ngươi là người ta cần tìm à? Haha, ta cứ tưởng kẻ nào cả gan định ám sát ta. Hahaha.
- Hừ... thân thủ ngươi vẫn tốt nhỉ? Ngươi đã lĩnh hội được cách cảm nhận ma pháp sao?
- Hả? Cảm nhận gì? Ngươi đang nhắc đến hai đòn tấn công vừa nãy sao? Ta né được nhờ phản xạ thôi. Haha.
- ...
Mặt của Cetus bất chợt chùng xuống, một suy nghĩ thất vọng tràn trề xuất hiện trong đầu vị ma pháp sư tối thượng.
- Vậy ngươi đến đây làm gì?
- Ơ, ta có biết đâu? Henrnir bảo ta rằng Người giao cho ta nhiệm vụ đi tìm ngươi. Còn sau đó ta không biết.
- Ngươi coi đó là nhiệm vụ à?
- Ừ, dĩ nhiên rồi. Lệnh của Người mà.
- Đúng là cái tên tối ngày chỉ biết đánh đấm. Henrnir bảo ngươi đến đây để học cách sử dụng ma pháp gia tăng sức mạnh chứ làm gì có lệnh nào của Người.
- Ồ vậy hả? Vậy giờ ta phải làm gì?
- Trước hết hãy về trường của ta. Ngươi đã tạm thời vượt qua được bài kiểm tra đầu tiên.
- Bài kiểm tra nào?
- Cứ đi theo ta.
- OK.
Nói rồi, Cetus liền lơ lửng trên không trung, bay về ngôi trường. Acheron ngước lên và nhảy theo, hỏi:
- Làm thế nào mà ngươi bay được trên không trung vậy?
- Hãy học ma pháp đi, Acheron. Nó sẽ giúp ích cho ngươi trong mọi việc, kể cả chiến đấu.
- Cetus, hãy chỉ cho ta cách bay lượn đi.
- Được thôi. Nhưng hãy làm từ những điều đơn giản nhất đã, Acheron.
- Hahaha, với thiên phú của ta thì ta sẽ học nhanh thôi. Hahaha.
Thế là cả hai cùng đi đến trường học ma pháp - nơi đã đào tạo ra vô số những ma pháp sư tài năng. Bước đến cổng, hiện ra đó là khung cảnh những học sinh đang luyện tập ma pháp. Acheron quay sang hỏi:
- Ồ, ta sẽ luyện tập bắn chưởng như thế sao? Hahaha, ai sẽ là kẻ xấu số phải đấu với ta vậy Cetus?
- Không. Ngươi sẽ luyện tập một mình trước tiên.
- Thú vị đấy, ta cũng thích luyện tập một mình. Ta e rằng sẽ không tên nào có thể chịu được sức mạnh của ta mất. Hahaha.
- Ma pháp không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Ngươi là kẻ duy nhất trong Lục Tướng chưa thức tỉnh được ma pháp.
- Thì ta là kẻ khoẻ nhất trong Lục Tướng mà. Hahaha.
- Nếu xét về sức mạnh thì giờ ngươi đã thua Meklvar rồi đấy.
Acheron nghe vậy rất bất ngờ, hắn không thể tin rằng đó là sự thật:
- Cái gì, tên to xác đó mà khoẻ hơn ta á? Ngươi có nhầm lẫn không đấy?
- Không đâu, Acheron. Hắn đã thức tỉnh và làm chủ được ma pháp của mình. Nhờ có ma pháp, sức mạnh của hắn giờ được tăng lên gấp bội.
- Vậy ngươi hãy chỉ cho ta cách để thức tỉnh ma pháp đi.
- Việc này ta không thể giúp gì được. Ngươi phải tự mình thức tỉnh nó, Acheron.
- Nhưng bằng cách nào?
- Đến nơi rồi. Im lặng nào, Acheron. Ta cần tập trung để giải phong ấn căn phòng này.
Nghe vậy Acheron không nói gì nữa mà lặng lẽ nhìn Cetus. Vị đại pháp sư xoay bàn tay của mình và quyển sách ma pháp bay lên. Các trang sách liên tục lật qua. Quanh người Cetus lúc này toả ra năng lượng khiến gió thổi mạnh. Quyển sách dừng lại ở một trang và từ trong trang sách sáng lên một hoa văn kì quái. Nó bay ra từ trang sách và trùng khớp với hoa văn trên cửa phòng và khi hai hoa văn áp vào nhau cũng là lúc cánh cửa phong ấn đã được mở. Cetus bước vào trước và nói:
- Vào đi Acheron, hãy cúi đầu trước các Ngài.
Cả hai bước vào mới thấy bên trong rộng thênh thang. Đó là một căn phòng thờ phụng ba vị Thần - một nơi thiêng liêng của ngôi trường. Đây là một nơi tuyệt mật chỉ có Đức Vua, Henrnir, hiệu trưởng Cetus và hiệu phó Elias được quyền bước vào. Hướng vào đôi mắt của Acheron đầu tiên chính là Thần Hiera - Vị Thần của Lửa, đại diện cho sự thông thái, nấu ăn, quyết tâm và rèn. Bên phải Người là Thần Tyra, con trai của Hoả Thần - đại diện cho chiến tranh, sức mạnh và quyền lực. Bên trái Người là con trai út, Thần Adoros - đại diện cho hoà bình, tình yêu và sự trung thành. Cetus quỳ xuống, thấy vậy Acheron cũng quỳ theo.
Cetus vẽ một vòng tròn với những kí tự đặc biệt bên trong. Quyển sách của vị đại pháp sư bay lên toả ra một nguồn năng lượng ấm áp. Cetus thì thầm nói:
- Cầu xin người Luventine, vị thần của ánh sáng, người khai sinh ra thế giới, hãy giúp kẻ bầy tôi kia đánh thức được quyền năng đang ngủ sâu trong linh hồn hắn. MA THUẬT KHỞI NGUYÊN: Thụ Cảm Sinh Lực.
- Trong đây chỉ có ba bức tượng đại điện chỉ có ba Ngài thôi mà. Sao ngươi lại cầu xin thần Luventine?
- Tầm nhìn ngươi có vẻ còn khá hạn hẹp, khả năng thu thập thông tin địa hình còn kém lắm. Hãy nhìn lên trên đi!
Acheron ngước lên, trước mắt hắn là bức tranh điêu khắc tuyệt đẹp của Luventine - Nữ thần ánh sáng, người đại diện cho sự sống - và Gracefall - Vị thần bóng tối, người cai quản địa ngục. Luventine là một nữ thần xinh đẹp với đôi cánh trắng, còn đối đầu với ngài là Gracefall - vị thần bóng tối, long thần mang đôi cánh đen cùng cặp sừng lớn mọc ngược về sau.
- Wow!!! - Acheron ngơ ngác trước vẻ đẹp của bức điêu khắc.
Cetus đứng dậy, vẫy tay gọi Acheron:
- Hãy ngồi xuống đây đi. Ngươi nên nhớ lấy, không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng nắm đấm.
Gã ta liền tiến đến chỗ vòng tròn và ngồi xuống, hỏi:
- Giờ ta phải làm gì tiếp theo đây?
- Hãy ngồi yên như thế. Cho đến khi ngươi cảm nhận được sinh lực của chính bản thân mình. Ấy sẽ là lúc ngươi thức tỉnh được ma pháp.
- Nhưng có mất thời gian không? - Acheron thắc mắc.
- Ngươi nên tập trung đi, Acheron. Hãy hướng toàn bộ sự tập trung của ngươi vào việc này. Hãy im lặng và thành tâm. Các vị thần sẽ lắng nghe lời thỉnh cầu của ngươi, các Ngài sẽ chỉ lối cho ngươi. Hãy tin tưởng vào các vị thần, Acheron.
Nghe thấy vậy, hắn liền nhắm mắt và im lặng. Lần đầu tiên một Acheron kiêu ngạo lại sẵn sàng nhún nhường ai đó. Cánh cửa của điện thờ cũng từ từ đóng lại, để lại Acheron một mình trong căn phòng rộng lớn. Hắn ta vẫn ngồi đó, tập trung hết mình, những suy nghĩ về việc Meklvar đã vượt qua hắn càng làm hắn quyết tâm hơn trong việc học ma pháp. Và, quá khứ của hắn bắt đầu hiện ra...
Acheron vốn dĩ là một thiên tài trong việc chiến đấu. Từ khi còn là một đứa nhóc 8 tuổi, Acheron đã là đứa trẻ cầm đầu những đứa trẻ to gấp đôi hắn. Hắn ta thu phục những đứa nhóc đó bằng cách đánh bại hai kẻ một lúc và đôi khi là ba. Nên những đứa nhóc đó không bao giờ dám cãi Acheron. Khi vừa lên 15 tuổi, hắn ta đã là kẻ chủ mưu của bao nhiêu vụ bắt cóc, đánh đập, cướp bóc, lừa đảo tại Varanabon - một ngôi làng cách khá xa về phía nam thành Dinoria hùng vĩ. Đây là một vùng đất tồi tệ mà cứ đi được ba bước chân thì sẽ bốn kẻ sẵn sàng giết người để cướp của. Acheron là một kẻ sinh ra đã thấp hèn nhưng các vị thần đã ban cho hắn nguồn sức mạnh to lớn.
Một năm sau khi lộng hành, cuối cùng mọi chuyện cũng đến tai của Senrnir - cha của Henrnir. Ông ấy quyết định sẽ đến nơi này. Trong một lần đi qua ngôi làng Varanabon, Senrnir giờ đây không còn là cận thần nữa nhưng vẫn phục vụ cho Đức Vua Tyrano. Acheron ngồi chễm chệ trên một chiếc ngai đặt giữa con đường lớn để thu phí bất kì kẻ nào muốn ra hoặc vào Varanabon. Bên cạnh hắn là bốn tên long nhân khuôn mặt bặm trợn như có thể sẵn sàng giết chết bất kì ai đi qua mà không trả phí đi đường.
Senrnir cùng với hai người lính của ông đi lướt qua mặt hắn. Cảm thấy như bị xúc phạm, Acheron sai bốn tên đàn em tấn công Senrnir và hai người lính. Tuy nhiên, bốn gã đó nhanh chóng bị lính Senrnir áp chế trong vài đòn đánh cơ bản. Tức giận bởi sự vô dụng của đàn em cùng với sự khinh thường của hai tên lính và Senrnir, Acheron lao lên nhanh như một cơn gió, hắn ta hất văng tên lính đầu tiên ra xa hơn ba thước, tiếp sau đó là một cú đấm thật mạnh vào ngay giữa ngực người lính còn lại. Anh chàng lính tội nghiệp bất tỉnh ngay sau đòn tấn công cùng với bộ giáp vỡ vụn. Senrnir đứng đó bình thản, cảm thấy có chút thú vị ở chàng thanh niên kia.
Acheron tiếp tục lao lên một cách mạnh mẽ đến phía của Senrnir, tung ra cú đấm mạnh nhất mà hắn từng tung ra thẳng về phía vị tướng già. Rất tiếc là lần này không như hắn nghĩ, Senrnir nghiêng người nhẹ nhàng, thò chiếc chân của mình ra khiến cho Acheron ngã đập mặt xuống đất. Acheron càng thêm tức giận, hắn ta từng là kẻ bất khả chiến bại, chưa kẻ nào từng làm hắn ngã được. Vậy mà giờ đây một lão già có thể làm khuôn mặt hắn tiếp xúc với đất dễ dàng như vậy làm hắn tức giận hơn bao giờ hết.
Hắn tiếp tục lao lên với tốc độ còn cao hơn trước, nghĩ rằng nếu đấm liên tiếp, ông già kia chắc chắn sẽ không đỡ được. Tuy nhiên, Senrnir đã nắm được tay phải của hắn và giật mạnh cơ thể về phía mình bằng cánh tay trái đầy sẹo của một chiến binh đã dành cả một đời trên chiến trường, tay phải giơ cao chặt thật mạnh xuống gáy Acheron. Đôi mắt của Acheron mờ dần đi, hắn nằm gục xuống đất. Khi hắn tỉnh dậy thì Senrnir đã rời đi. Dường như cảm xúc tức giận của hắn đã biến mất mà thay vào đó là cảm giác ngưỡng mộ dành cho ông.
Acheron cho người tìm khắp mọi nơi trong ngôi làng tìm kiếm lão tướng già. Tối hôm đó, Acheron tìm thấy lão già tại quán rượu giữa làng. Acheron tiến tới, lão tướng già vẫn điềm đạm uống rượu như biết trước được hành động tiếp theo của hắn ta. Hai người lính cũng đứng yên, dường như hai người họ đã được ra lệnh từ trước là không tấn công Acheron. Acheron quỳ xuống, đầu cúi gập xuống đất:
- Xin ông, hãy nhận tôi làm đệ tử!
Senrnir cười mỉm, ông biết được tiềm năng của chàng trai trẻ này, ông đến ngôi làng này cũng vì cậu trai ngỗ ngược này. Tuy nhiên để biến cậu ấy trở thành một người có ích cho đất nước, Senrnir sẽ phải chấn chỉnh lại cậu nhóc này từ đầu. Ông đặt ly rượu xuống bàn, nói:
- Được thôi, nhóc có thể trở thành đệ tử của ta. Tuy nhiên, nhóc phải bỏ lối sống đầu đường xó chợ và phải trở thành lính cho ta. Nhóc có đồng ý không?
- Xin cảm ơn ông, tôi hứa sẽ trở thành thành một người lính tốt nhất mà ông từng có.
- Tốt lắm! Ta thích tính cách của nhóc. Giờ hãy về đi ngủ đi. Khi gà gáy ba tiếng vào rạng sáng ngày mai, nhóc sẽ phải xuất hiện tại nơi mà nhóc và ta gặp nhau sáng nay. Chúng ta sẽ xuất phát tiến về Dinoria.
- Dạ vâng!
Vừa dứt lời, hắn ta chạy nhanh ra ngay giữa đường lớn, nơi mà hắn và Senrnir gặp mặt. Quyết tâm chờ cho đến tận sáng và dường như điều này cũng nằm trong sự tính toán của lão tướng. Senrnir mỉm cười rồi trở về căn phòng trọ. Sáng hôm sau, họ lên đường tiến về Dinoria, bỏ lại đây những điều tồi tệ.
Những mảnh ký ức chợt vụt tắt, hắn đã ngồi như vậy được một lúc lâu và bắt đầu ngứa tay ngứa chân. Xưa nay hắn là một kẻ ham mê đánh nhau. Giờ đây phải ngồi một chỗ không làm gì khiến hắn vô cùng khó chịu. Hắn ta muốn ra ngoài và xả cơn bực tức này. Bất chợt, Cetus đẩy cửa bước vào nói:
- Ngươi đã ngồi được một canh rồi đấy. Acheron ngươi quả là không có năng khiếu về ma pháp. Thật đáng thất vọng!
(Chú thích: 1 canh = 3 giờ)
- Ta không thể ngồi yên ở đây thế này mãi được, có cách nào khác giúp ta có ma pháp không Cetus? - Acheron phàn nàn.
- Không đâu. Nếu ngươi muốn yếu hơn Meklvar thì cứ việc bước ra ngoài. Ta dám chắc rằng khi gặp lại ngươi, hắn sẽ chế nhạo ngươi yếu kém cho mà xem.
Acheron gầm lên:
- GRƯ AAA... Ta không yếu hơn thằng đó!!!
Nói rồi, Acheron nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, đầu cũng ngừng suy nghĩ. Hắn đang cố cảm nhận sinh lực của bản thân. Đó chính là khi khao khát sức mạnh đã đánh bật bản năng của hắn.
- Vậy hãy hướng hết sự tập trung của mình vào việc này đi. - Cetus nói rồi quay người đi.
Nhưng chỉ đi được ba bước, vị pháp sư tối thượng liền bất ngờ phải quay người lại nhìn. Đó chính là vì Acheron đã tiến vào trạng thái tiền lĩnh hội ma pháp mà làm cho không khí trong phòng thay đổi. Từ nhiệt độ đến ánh sáng. Cetus cười nhếch mép:
- Cái tên đầu óc đơn giản này, cũng có chút tài đấy chứ?
Hiệu trưởng nhìn thấy sau lưng của Acheron xuất hiện sinh lực viền màu bạc liền nói:
- Giữ nguyên như thế, Acheron.
Từ trước đến nay, chưa có ai tiến vào trạng thái tiền lĩnh hội nhanh như vậy. Cetus mở quyển sách ma pháp triệu hoán ra một viên tinh cầu trong suốt rồi tiến lại gần Acheron mà nói:
- Hãy đặt một tay của ngươi lên đây.
Acheron làm theo. Khi tay hắn vừa tiếp xúc, viên tinh cầu liền đổi thành màu bạc. Cetus cười lớn:
- Hay lắm Acheron. Ngươi có một hệ ma pháp tuyệt vời đấy hahaha. Hệ Kim này sẽ hỗ trợ cho kẻ chỉ biết đấm nhau như ngươi. Quả nhiên là rất hợp!
- Xong chưa Cetus?
- Xong rồi. Nhưng ngươi hãy ngồi thêm chút nữa. Hãy để cơ thể của mình tiếp nhận ma pháp. Xong sau đó hãy đến gặp ta nhờ cảm thụ ma pháp.
Nói rồi Cetus dịch chuyển đi. Để lại một mình Acheron trong căn phòng.
Một thời gian sau, cổng của đền thờ lại được mở ra, tiến vào là Elias - vị hiệu phó của trường ma pháp. Elias cảm thấy bất ngờ khi luồng sinh lực mạnh mẽ bao trùm toàn bộ căn phòng, nó dày đặc như một khu rừng đầy sương mù. Acheron cũng đã nhận ra sự hiện diện của Elias qua cảm thụ sinh lực, luồng sinh lực mà hắn đang tuôn ra cũng dần tan biến và thu lại vào cơ thể hắn. Trạng thái tiền lĩnh hội giờ đây đã trở thành lĩnh hội. Elias cất tiếng nói:
- Phải nói là anh rất có tài năng đấy Acheron ạ. Anh mới ngồi đây có hơn hai canh giờ mà đã lĩnh hội hoàn toàn được thụ cảm sinh lực. Em đã phải thiền gần một ngày mới có thể bước tới trạng thái tiền lĩnh hội đó.
- Chứ còn gì nữa, anh mày là khoẻ nhất trong Lục Tướng mà. Hahahahaha.
- Ngài Cetus muốn anh đi tìm ngài ấy để tiếp tục học thêm về ma pháp, nên anh đi trước đi, em đóng cổng điện thờ cho.
- Ok, nhờ chú đó, anh đi trước đây. Hẹn chú khi nào ta đi uống rượu.
- Dạ vâng, hẹn anh sau khi hoàn thành khoá học.
Acheron bước ra ngoài và nhắm mắt lại, cảm nhận mọi nguồn sinh lực xung quanh. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất một nguồn sinh lực lớn hơn tất cả. Acheron đoán biết rằng đó là Cetus - kẻ mạnh nhất ở đây. Acheron chạy thật nhanh đến văn phòng hiệu trưởng, để lại đằng sau là Elias đang đóng cánh cổng lớn của điện thờ. Vừa đến văn phòng, Acheron đạp cửa xông vào hô lớn:
- Cetus! Ta đã làm được rồi hahaha. Quả nhiên là ta rất giỏi đúng không? Ơ nguồn sinh lực của hắn biến mất rồi!? Ngươi đâu rồi Cetus?
Trong văn phòng của Cetus có một bàn làm việc cùng với ba kệ sách cao đến trần nhà khoảng mười trượng. Cetus từ trên cao bay xuống trên tay đang cầm một quyển sách có bìa màu đỏ, vị hiệu trưởng cũng rất bất ngờ vì sự xuất hiện của Acheron tại đây:
- Ồ Acheron. Vậy là ngươi đã hoàn thành việc thụ cảm sinh lực sao?
- Đúng vậy! Chẳng có gì có thể làm khó được kẻ mạnh như ta đâu hahaha!
- Đó là một quá trình rất lâu nhưng ngươi đã hoàn thành nó một cách nhanh chóng. Khá khen cho ngươi.
- Hahaha. Thế còn thử thách nào khó hơn không?
- Ý chí tốt đấy! Giờ ta sẽ trực tiếp chỉ dạy ma pháp cơ bản cho ngươi. Đi thôi, cùng ta quay lại điện thờ.
- Haha, đừng có dạy ta hết tất cả mọi thứ kẻo sau này ta sẽ làm hiệu trưởng thay ngươi đấy!
Một nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt của vị pháp sư tối cao. Acheron sẽ học được những gì từ Cetus?
___________________________________
QUÁ TRÌNH HỌC MA PHÁP CỦA ACHERON MỚI CHỈ BẮT ĐẦU!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro