HỒI THỨ 1: NHÀ VUA
Một ngày không có nắng tại vùng đất tồi tệ này.
Lại thêm một ngày nữa đã trôi qua nhưng những xác chết nằm la liệt vẫn tiếp tục mục rữa và bốc mùi hôi thối. Những kẻ bị chịu án tử hình hay đơn giản là chết vì đói khát đều bị vứt ở nơi đây - một ngôi làng ngay sát Vương Đô. Bầu trời u ám, những đám mây đen dày đặc che lấp cả khoảng trời. Ngoài cổng thành có hai gã lính canh gác. Vẫn như thường ngày, sau một đêm thức trắng thì họ đã rất mệt mỏi và điều họ mong muốn ngay bây giờ là được về nhà, ở bên người thân và đánh một giấc trên chiếc giường của mình đến chiều muộn.
Nhưng sáng hôm nay thật lạ, từ xa liên tục là những tiếng động vang trời, rung chấn trên mặt đất khiến cho sỏi đá bay lên rồi lại rơi xuống. Một áp lực thật khủng khiếp! Tiếng động ngày một gần hơn làm hai tên đó không dám nhúc nhích, dường như họ đã nhận ra tại sao mặt đất lại rung chuyển mạnh đến vậy. Có một kẻ đang bước đến...
Cuối cùng cơn mưa cũng đã trút xuống như đang khóc thương cho những chiến binh cuối cùng của phương Đông ngã xuống để bảo vệ đất nước. Sau gần 15 năm kháng cự quyết liệt thì Nhật Tiên Quốc - đất nước còn lại duy nhất của phương Đông đã thất thủ trước sức mạnh tuyệt đối của kẻ tự xưng là hậu duệ của Thần Chiến Tranh, một kẻ tàn bạo và chưa biết nếm mùi thất bại. Lần cuối cùng hắn ta thân chinh ra trận là gần 100 năm trước. Với sức mạnh huỷ diệt đó hắn đã quét sạch gần như toàn bộ liên minh hai nước Thần Việt - Đại Hán trong vòng chưa đầy 5 năm. Tất cả binh tướng giỏi của hai nước đều đã hi sinh trong cuộc tổng kháng chiến ấy.
Đi ngay phía sau là một người cận vệ có thân hình to lớn gần bằng hắn, tên này có cơ thể cao to của một long nhân lai cá sấu cùng hàng gai dài dọc sống lưng. Hắn tiến lên với một sự uy nghiêm và thông thái đến lạ so với cơ thể đồ sộ kia. Tên này nói lớn để lộ hàm răng sắc nhọn:
- Tất cả binh lính hãy nghe đây, Người đã chiến thắng trở về! Đức Vua đáng kính nay đã trở về! Hãy mau mở cổng và triệu tập dân chúng về quảng trường để nghe Người tuyên bố thắng trận! (Tiếng Anh)
Kẻ đứng gác cổng run rẩy trong sợ hãi, lắp bắp nói:
- Đ-Đức Vua đã trở về! Người đã về! Mở... mở cổng thành! Mau mở cổng thành!
Hai tên lính vội vàng chạy đến kéo hai sợi dây xích lớn được nối trực tiếp đến chiếc cổng thành khổng lồ. Một nhóm binh sĩ liền tức tốc chạy đi hô hào người dân tập trung tại quảng trường. Còn ở phía cánh cổng, hai tên lính nọ ra sức liên tục kéo thật nhanh để mở cổng sao cho kịp. Với thân hình khổng lồ đó, Đại Vương đã suýt chạm vào bức tường phía trên cổng khi bước qua dù cho cánh cổng đó cao đến ba trượng.
(Chú thích: 1 trượng = 3,333m)
Trong đầu Đức Vua có lẽ đang nghĩ đến việc sẽ xây lại cái cổng này. Tất cả binh lính nghe xong đều chạy ra xếp thành hai hàng dọc ngay ngắn đồng loạt cúi rạp xuống. Đứng từ xa cũng có thể thấy rõ được những giọt mồ hôi lăn trên khuôn mặt của từng người. Hắn ta bước vào thành, bỗng từ đâu xuất hiện một tên quý tộc chạy đến gần hắn. Tên kia quỳ xuống và nói:
- Mừng Đức Vua đã trở lại.
Đã từ rất lâu rồi, hắn ta chỉ coi những tên khác là nô bộc, không hơn không kém. Và dĩ nhiên, tên ngu ngốc vừa mở miệng cũng không phải ngoại lệ. Chỉ có sáu kẻ mà hắn phá lệ, coi là tồn tại và đó chính là Lục Đại Long Tướng dưới trướng hắn. Tên cận thần nghe xong, mắt trợn ngược toát lên vẻ rất giận dữ, liền quát lớn:
- Kể từ khi nào thứ ruồi muỗi như mày được quyền nói khi chưa có sự cho phép của Ngài vậy hả?
Đức Vua quay người lại, đầu của Ngài vẫn ngẩng cao như thể hiện rằng trên thế gian này không gì có thể làm Ngài cúi đầu xuống được, Ngài là duy ngã độc tôn, một kẻ đứng trên vạn vật. Ngài chỉ đưa mắt xuống nhìn thứ sinh vật thấp kém đang quỳ dưới chân mình, phong thái vẫn oai phong như khi xung trận. Đó là ánh mắt của một chiến tướng đã trải qua hàng ngàn cuộc chiến, ánh mắt của một bậc Đế Vương, kẻ sinh ra để viết lại lịch sử thế giới, một kẻ chinh phạt. Tên quý tộc kia cũng ngước lên để nhìn Người, một ý nghĩ ngu xuẩn xuất hiện trong đầu gã quý tộc: "Chết tiệt, cái gã khổng lồ này, phải ngước cao đến đâu mới thấy được mặt hắn đây?".
Khi mà tên đó nhìn thấy ánh mắt của kẻ tự xưng là hậu duệ của Thần Chiến Tranh thì đó cũng là những giây phút cuối cùng của hắn ở cõi đời này. Đức Vua đáng kính của hắn như nghe thấu được suy nghĩ trong đầu của tên giòi bọ, Ngài vung chân lên và chưa đầy một giây sau, cơ thể hắn đã dính vào bức tường thành. Hắn ta tan xác, gần như là đã biến mất khỏi thế giới này. Có lẽ những thứ còn lại của hắn chỉ là những vũng máu và bộ quần áo lộng lẫy mà chỉ có những long nhân quý tộc mới được mặc giờ đây chỉ còn là những mảnh vải rách nát. Hắn ta nghĩ rằng chỉ cần đóng góp chút sức quèn thì hắn có quyền làm những việc mà chưa có sự đồng ý của Ngài. Đó chính là sai lầm lớn nhất và cũng là sai lầm cuối cùng trong cuộc đời nhỏ bé của hắn. Phần sót lại của thân xác hắn dính ở bức tường từ từ trượt dài xuống kéo theo đó là vết máu loang lổ.
Cảnh tượng kinh hoàng đó mang đến một nỗi sợ khắc sâu vào linh hồn cho những binh sĩ gác cổng. Chàng lính trẻ tuổi đứng gần nơi bức tường nhất bị máu của tên quý tộc kia văng lên khắp người. Cậu ta đưa tay lên mặt sờ thử rồi từ từ đưa xuống nhìn. Đó chính là máu của kẻ xấu số vừa rồi. Cậu ta run lên vì sợ hãi và đã định hét lên. Nhưng có một binh sĩ già ở cạnh lấy tay bịp miệng lại, long nhân này quay đầu sang, cậu ta đưa mắt nhìn lại. Ánh mắt này như thể nói rằng nếu cậu mà hét lên, không chỉ có cậu mà tất cả những binh lính đứng đây đều sẽ chịu chung số phận với kẻ vừa rồi. Như đã hiểu ra vấn đề, cậu ta nén sự sợ hãi lại, cũng không dám thở mạnh.
Sau đó, Đức Vua quay người rồi tiến đến quảng trường - nơi mà kẻ thống trị này sẽ tuyên bố thắng lợi của mình. Lúc này, khi đã chắc chắn rằng Đức Vua đã đi xa rồi, cậu ta mới ngồi phịch xuống đất và run lên vì quá sợ hãi. Nếu không có người lính bên cạnh vừa rồi ngăn cậu lại, có lẽ cậu đã không còn ngồi đây rồi, cậu nợ ông ấy một mạng.
_ Tại quảng trường giữa thủ đô Dinoria _
Người cắm chiếc rìu xuống dưới đất một cách đầy dứt khoát và mạnh mẽ, tạo ra một vết lớn chạy dọc con đường dẫn vào quảng trường. Có vài tia nắng hiếm hoi xuất hiện trong ngày mưa chiếu lên chiếc giáp trắng khắc hình vị Thần Chiến Tranh ngay giữa ngực, khiến cho Ngài như đang tỏa ra vầng hào quang của một vị thần, một bậc thánh nhân. Tại nơi đây, ngay lúc này, Ngài dõng dạc tuyên bố:
- I am Tyrano Rexious, King of Dinoria, decendant of the GOD OF WAR, the one who bearered His name, the undefeatable, the conqueror of the world. I'm here to announce, THE WOLRD IS MINE!
(Tạm dịch: Ta là Tyrano Rexious, Vua của Dinoria, hậu duệ của Thần Chiến Tranh, kẻ mang tên Người, kẻ không thể bị đánh bại, kẻ chinh phục thế giới. Ta ở đây để tuyên bố rằng, THẾ GIỚI LÀ CỦA TA!)
Tiếng nói của Người vang lên, dân chúng ở thủ đô Dinoria gầm lên như một bản hùng ca chào mừng tân thế giới. Tuy nhiên âm thanh đó lại làm Người khó chịu. Rexious cất tiếng gầm, một thứ âm thanh kinh hoàng như xé toạc không gian. Đã có những người dân bất tỉnh ngay sau tiếng gầm vang trời đó. Ngài nhấc chiếc rìu chiến đã mang bên mình hàng chục năm, tiến về phía lâu đài mạ vàng.
Đi theo sau là đoàn quân long tộc thiện chiến cùng với vị cận vệ đã luôn bên Người suốt 50 năm qua, đi sau cùng là hàng ngàn nô lệ mà quân đội Dinoria bắt giữ sau cuộc chiến tại Nhật Tiên Quốc, những món hàng có giá trị. Ai cũng tỏ ra sợ hãi, nhưng đâu đó trong đoàn người nô lệ, một cậu bé trạc 7-8 tuổi ánh lên sự hận thù trong đôi mắt. Đó là vì người cha của cậu bé đã chết khi đang bảo vệ cho gia đình, chính mắt cậu đã thấy kẻ chinh phục chém lìa đầu người cha. Từ khoảnh khắc đó, cậu đã tìm ra được mục đích cho cuộc đời mình - Trả thù!
___________________________________
PHẢI ĐỐI ĐẦU VỚI KẺ MẠNH NHẤT ĐỂ TRẢ MỐI THÙ NÀY!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro