n. nỗi nhớ
mùa thu-mùa dấu yêu in gót. chiếc lá cuối cùng của cái cây to trong công viên cũng không còn lưu luyến mà rơi xuống, tiếng của những cơn gió khẽ lướt qua chợt làm cho lòng người có chút lao xao, nỗi nhớ chất chứa như cổ xe chạy lùi trong tâm trí. một nỗi nhớ trào dâng và đau đớn.
từ tầng 20 jeon jungkook có thể nhìn toàn bộ khu mình sống, sự sầm uất nơi đây khiến gã có chút chán nản. trong đôi mắt cô đọng bao gian truân từng trải ấy đã lâu rồi không còn nhìn thấy hạnh phúc, trái tim từng thổn thức khi yêu ấy giờ đây lại cô đơn đến nhường nào. phải chăng vì em đã đi rồi, vì em đã đến một đất nước xa xôi khác nên nơi này-trong trái tim gã, chỉ còn những đám mây đen hoài chẳng dứt.
lúc ami lên máy bay sang úc jeon jungkook đương nhiên không biết nhưng lúc em còn ở hàn quốc, gã lo em sẽ xảy ra chuyện gì, lòng không yên tâm nên đã cho người đứng từ xa quan sát em mỗi khi em bước chân ra ngoài. hai ba ngày đầu tin báo về chẳng có gì cả vì em đã khóc một trận dài trong phòng ngủ, mắt sừng vù làm sao mà dám ra ngoài. cho đến một tuần sau, tin báo về mới thấy em cùng mẹ đi đến siêu thị mua vài đồ dùng, dù dáng người quen thuộc ấy đã phủ chiếc áo khoác dày nhưng gã biết ami của gã đã gầy đi nhiều rồi. jungkook rất lo, gã không nghĩ rằng có ngày lại bất lực không thể chăm sóc cho em được nhưng dù gì cũng là người gã yêu, làm sao có thể nói dứt là dứt được.
- jeon jungkook, hai hợp đồng cần thông qua. năm cuộc họp cho hai tuần tới, chiều nay gặp đối tác.
giọng của kim taehyung cùng tiếng tài liệu đập lên bàn vang lên có chút bực bội. hai ngày qua, anh đã mất ăn mất ngủ chỉ để làm cho xong mấy cái tài liệu vốn dĩ là việc của jeon jungkook, con người đó đã rơi vào trầm tư từ lúc trời chuyển mùa sang thu. taehyung biết gã có nỗi lòng riêng nhưng đâu thể cứ như vậy được. bây giờ, jeon jungkook đang đứng tựa người vào thành cửa sổ, đôi mắt hướng về xa xăm như nhớ nhung điều gì đó đến cùng cực.
- jungkook đã 5 năm rồi.
lời nói đó bất giác làm cánh môi gã mấp máy.
-...
- cậu định cả đời sống trong tình yêu đã kết thúc này đến bao lâu? thiếu gì người xứng đáng hơn với cậu.
jeon jungkook lặng thinh. thời gian trôi nhanh như dòng nước xiếc mà sao lòng người lại xoay chuyển dễ dàng đến như vậy. mấy năm qua, mẹ jeon luôn kiếm người để jungkook hẹn hò, trò chuyện nhưng đều nhận được từ gã cái lắc đầu đầy mệt mỏi. vì lòng gã chưa bao giờ vơi đi dáng vẻ của người con gái ấy nên chẳng thể chất chứa thêm ai. jeon jungkook từng có khoảng thời gian tuyệt vọng đến mức nghĩ đến việc chết quách đi cho xong nhưng nhờ có min yoongi ngăn cản kịp thời. giây phút nhận được cú đấm từ yoongi, gã cũng không đỡ hơn là bao. cảm giác thiếu vắng, nhớ thương cứ chờn vờn mãi chẳng thể dứt ra khiến jeon jungkook phút chốc yếu đuối mà bật khóc,
gã nhớ, rất nhớ em...nhớ em đến nao lòng.
- cậu thật hết thuốc chữa, vì một người con gái đã bỏ mình mà đau khổ như vậy. dáng vẻ một jeon jungkook đào hoa trước đây đâu rồi?
- cậu yêu rồi sẽ biết.
jungkook ngắn gọn đáp. phải, vì kim taehyung chưa yêu ai nên chưa hiểu được cảm giác sa vào lưới tình rồi mắc kẹt nó như thế nào. vẻ mặt ngờ nghệch của taehyung lúc này trông thật khó coi, jungkook cũng chẳng muốn nghe thêm lời than phiền nào nữa nên xoay người trở lại bàn làm việc.
- thật khó hiểu nếu ai trên đời này cũng đều có tình yêu giống cậu chắc sớm không có tình yêu nào viên mãn rồi. nhờ cậu mà tôi biết mình không nên yêu ai đấy.
taehyung nhấp một ngụm cà phê nóng còn nghi ngút khói, lời than thở đó giống như ly cà phê đen này vậy, đắng ngắt và khó uống là tính chất ban đầu nhưng nếu thêm đường rồi thì dù có thế nào cũng thành ngọt. kim taehyung không biết được sau này mình sẽ ra sao nên mới mạnh miệng như thế, jeon jungkook chỉ nhếp môi, thật là kẻ chưa từng trải.
- chúc mừng cô jung ami đã được bổ nhiệm làm trưởng phòng thiết kế.
- chúc mừng em, nhớ phải đãi chị một bữa ăn đó.
- chúc mừng chúc mừng!!!
một tràn pháo tay lớn kèm theo những tiếng hò reo vang lên trong phòng thiết kế. cô gái đứng chính giữa nở một nụ cười tươi, cúi đầu để cảm ơn những lời chúc đó. tuần trước công ty có cuộc họp với nhiều cổ đông lớn trong nước, ami đã vô cùng xuất sắc thể hiện tốt, thu về cho công ty nhiều nhà đầu tư hơn nữa, không những thế dự án mới mà ami đề ra cũng khiến cho chủ tịch vô cùng ưng ý, cộng thêm sự siêng năng chăm chỉ mà ami đóng góp cho công ty suốt hai năm qua, không việc gì lại không thăng chức, công sức bỏ ra quả là không uổng phí.
- tôi thành thật cảm ơn mọi người. nhớ ngày đầu tiên vào công ty, tôi thật sự rất lóng ngóng nhưng may có mọi người giúp đỡ cả, cảm ơn mọi người rất nhiều.
- chủ tịch gọi cô lên phòng có việc này, ami.
một người nhân viên đeo bản tên "paul" lớn tiếng gọi ami. em vội xin phép mọi người rồi nhanh chóng rời khỏi.
- chào chủ tịch, anh cho gọi tôi có chuyện gì không?
- chúc mừng em đã lên chức trưởng phòng.
park jimin đưa cho em một hộp quà màu xanh dương, có nơ cột màu trắng vô cùng xinh xắn. ami ngỡ ngàng, không vội nhận mà lên tiếng hỏi:
- cái này...
- là quà mừng em lên chức trưởng phòng. thời gian qua em đã rất vất vả chí ít anh nên có quà cho em chứ.
jimin cười tươi, đôi mắt hạnh phúc ấy vì thế mà chẳng thấy đâu nữa. trong cả công ty JM này ai mà không biết chủ tịch park thích ami, chỉ có em là ngu ngốc luôn cho rằng đó chỉ là đùa thôi. park jimin chưa tỏ tình em lần nào cũng chưa bao giờ nói rằng "anh yêu em" nhưng luôn cố gắng thể hiện qua hành động cho em thấy, chẳng hạn như mua đồ ăn sáng, quan tâm, và dành ngoại lệ cho em. ấy thế mà người kia lại chẳng hay biết điều gì, cứ tưởng đơn giản là việc mà chủ tịch làm cho nhân viên, không dám nhận là anh ấy thích mình. họ luôn cho rằng jung ami thật ngu ngốc, chủ tịch vừa đẹp trai, tài giỏi lại giàu có như vậy mà lại ngầm từ chối trong lòng là sao? trong khi đó ở ngoài kia lại có biết bao cô gái si mê đến điên dại nhưng với em thì jimin là một người vô cùng ấm áp, biết quan tâm đên người khác, tim ami cũng có chút xao xuyến.
- em cảm ơn chủ tịch nhưng mà thật sự không cần đâu ạ..
- ami không thích sao? anh đã cất công chuẩn bị thế cơ mà.
park jimin trề môi tỏ vẻ buồn chán. cái dáng vẻ này jung ami lần đầu thấy và có lẽ em cũng là người đầu tiên thấy anh như thế. bảo em động lòng thì cũng không hẳn nhưng nói không rung động là nói dối, một người đàn ông như park jimin luôn là mẫu người lý tưởng cho mọi phụ nữ, ami cũng không ngoại lệ.
- em cảm ơn chủ tịch. cảm ơn chủ tịch vì hai năm qua luôn giúp đỡ em.
jimin mỉm cười, đi đến trước mặt em, dạng rộng vòng tay mà dịu dàng nói.
- anh chỉ làm đúng với cương vị của mình thôi. 5 năm qua, em cực khổ nhiều rồi.
như một làn gió xoa dịu bao cơn sóng ngầm trong lòng. mạnh mẽ đến bao nhiêu nhưng khi nghe những lời nói ấy jung ami đã thật sự tan vỡ. 5 năm của khó khăn, của mệt mỏi, của nỗi nhớ bao vây. jeon jungkook-tên người ấy dẫu có khóc nhiều đến đâu cũng chẳng rửa trôi đi được. jung ami đã quăng mình ra trước những khó khăn của cuộc sống, một mình vật lộn với cuộc sống ở đất nước xa lạ rồi dồn nén lại mỗi đêm đều nhớ đến jungkook, dù rất hận vì những điều mà gã đã làm nhưng em làm sao có thể nói ghét là ghét được.
thật may khi em gặp được park jimin ở nước úc này. anh ấy đã giúp đỡ em rất nhiều, cả hai chỉ là tình cờ gặp nhau trong lúc ami đang xin làm ở một cửa hàng nhỏ. lúc đó tính ra em cũng chỉ 19 tuổi, công việc đương nhiên rất khó kiếm huống chi đây chẳng phải là hàn quốc. kể từ ngày hôm đó, em và jimin gặp nhau thường xuyên hơn anh ngỏ ý giúp đỡ em trong việc học, sau khi hoàn thành xong đại học sẽ nhận em vào làm. ban đầu, ami rất ngại vì jimin và em cũng không thể gọi là thân thiết nhưng suy nghĩ lại thì một mình em cũng không thể xoay sở nổi mặc dù mẹ đã nhờ cô ae ri giúp đỡ em nhưng ami biết cô ấy dẫu gì cũng không thích mẹ của em và đối với em cũng không ngoại lệ.
- anh rất tốt với em. em không biết nên làm gì để đền đáp anh.
- làm người con gái của anh, chịu không?
lời của park jimin làm em hoàn toàn cứng đơ, gò má cảm nhận có chút nóng.
- anh đùa thôi. được rồi, đừng khóc nữa trông chẳng xinh tí nào. em đi làm việc đi.
jimin đưa tay lên mái đầu em mà vuốt nhẹ, anh ấy thật sự rất thương cho cô gái nhỏ này nhưng lòng của cô ấy, anh chưa nhìn thấu được chẳng biết mình có nằm trong tim cô ấy hay không nhưng...
"ở đâu cũng được dù cho có là gốc khuất tăm tối trong những mảng kí ức vụn vỡ hay những điều lung linh từ hạnh phúc nhỏ nhoi trong cuộc sống thì anh cũng muốn là người đầu tiên bước đến để chở che và nâng niu."
jeon jungkook..nỗi nhớ..tình yêu..chia xa.
up trước tí kiểm tra toán ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro