Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

k. khởi đầu mới

những lon bia cạn nằm lăn lóc trên sàn nhà lạnh lẽo. jeon jungkook không biết mình đã uống hết bao nhiêu, gã chỉ biết rằng chúng không thể làm nỗi nhớ về em nguôi ngoai đi. từ khi trở về seoul đã được hai ngày, jungkook không bước chân ra khỏi nhà nửa bước, suốt ngày chỉ chôn mình trong phòng. gã bây giờ trông thật thảm, mái tóc vuốt ngược thường ngày giờ chỉ còn là mớ rối bù, vầng trán cao lấm tấm mồ hôi, không cần nói ra chỉ nhìn thôi đã thấy gã đã không ngủ được nhiều nên quầng thâm mắt mới rõ như thế.


tiếng chuông cửa dưới nhà vang lên một tiếng rồi dừng khoảng ba bốn giây lại kêu lên hồi dài. jungkook không đoái hoài gì đến nhưng tiếng nói của người bên ngoài đã lớn đến độ khiến gã bừng tỉnh.

- jeon jungkook. này cậu có trong nhà không !


giọng nói trầm quen thuộc này làm jeon jungkook đặt lon bía trên bàn, từng bước nặng đi xuống nhà. đã hai ngày không ra bên ngoài, gã xém nữa thì quên chìa khóa nhà nằm ở đâu rồi. vừa mở cửa ánh sáng chói lòa đập thẳng mắt, jungkook theo phản xạ đưa tay lên nheo mắt lại.


- bộ dạng gì đây ?


yoongi nhíu mày nhìn sơ qua cái người to xác trước mặt. quả thật gã khác nhiều so với trước đây, bộ dạng này có lẽ là bộ dạng tệ hại nhất mà yoongi từng thấy của jeon jungkook. điều khiến yoongi ngạc nhiên thứ hai chính là ngôi nhà này, cửa sổ đóng kín đèn trần cũng không bật, anh tự hỏi một không gian tối đen như vậy, jeon jungkook rốt cuộc bị gì vậy?


- nhà tối như vậy không thấy ngộp à. làm gì mà tệ hại như vậy?


mặc cho yoongi mở hết tất cả cửa sổ hiện có ở phòng khách, nhà bếp. jungkook thả người lên chiếc sofa tưởng như nhẹ nhàng êm ái nhưng tâm trạng lại nặng nề khó tả. nhìn lên trần nhà màu trắng tinh, thứ cảm xúc vương vấn đó lại dào dạt trong lòng. những giấc mơ về một tình yêu miên viễn cùng em giờ đây giống như làn khói trắng xóa tự biến mất vào không gian.



- cô ấy đi rồi, em còn sợ chết làm gì nữa.


một kẻ si tình như gã cuối cùng không chịu nổi nữa mà bật khóc. gã đã dồn nén cảm xúc này hai ngày qua chỉ vì nghĩ rằng một thời gian nào đó em sẽ quay lại thôi nhưng khoảng khắc mà đôi mắt gã gói gọn thứ ánh sáng chói chang từ ngoài cửa sổ, jeon jungkook bất giác nhận ra cuối cùng cũng chỉ có gã và những lon bia còn ở lại nơi này mà thôi...em không còn bên cạnh gã nữa.



lời chia tay mà em nói ngày hôm đó vẫn cứ như mũi dao nhọn xoáy vào tim vào tâm khảm của gã đến tê dại. jungkook tự trách vì mình quá đa tình, quá thương em nên mới có kết cục như ngày hôm nay, cái giá này có phải quá đắt hay không? khi mà em lựa chọn rời bỏ gã thay vì là tức giận.



- từ ban đầu khi nghe cậu nói cô ấy là em gái của jiwoo thì tôi đã biết chuyện tình này sớm muộn gì cũng trở về ban đầu.

đúng, yoongi đã nói về sự thật trần trụi mà jeon jungkook luôn cố trốn chạy như một kẻ hèn nhát suốt thời gian qua, cho đến khi gã quyết định đánh đổi để trở về nhà cùng ami thì có lẽ gã đã nhận ra được: sự thật chính là hiện tại còn lừa dối chỉ là điều tồn tại vô tri trong lòng gã mà thôi. nở một nụ cười chua chát.


- tình yêu bắt buộc phải khổ như vậy sao?

- nếu không đau khổ thì kẻ si tình như cậu đến bao giờ mới giác ngộ được. cậu và cô ấy bắt đầu tình yêu này như hai đứa trẻ, bây giờ lại đau khổ như người già ở tuổi xế chiều. ngộ thật.


jeon jungkook im lặng, sóng gió trong lòng lại bắt đầu nhộn nhạo. có phải gã là một người dễ đoán đến nỗi yoongi có thể nhìn thấu hay không? buông câu nào thì câu đó đều trúng vào những nỗi xót xa về một tình yêu cứ hoài trắc trở của gã. jungkook đến giờ vẫn chưa tin được rằng gã và em đã trở thành hai người xa lạ, nếu như lúc đó gã không lựa chọn về cùng em thì sao? nếu như gã giải thích với em về chuyện của eunjoo sớm hơn một chút thì sao? thì có lẽ cả hai vẫn sẽ như hiện tại nhưng ít nhất thì trong lòng đối phương cũng nhẹ nhõm hơn phần nào.


- nhưng không phải chính cậu từ đầu cũng không biết ami là em gái của eunjoo sao? chuyện của eunjoo vốn dĩ không phải lỗi của cậu sao lúc đó không nói ra?



- em không nỡ nhìn cô ấy khóc.



đến cuối cùng điều jeon jungkook sợ nhất là thấy ami rơi lệ vì em là bông hoa của mùa xuân, là giọt nước của đại dương và là cả cuộc đời của gã. tiếng lòng này nếu có thể thốt ra thì gã sẽ nói yêu em thật nhiều, một tình điệu thuần mộc nhất. jeon jungkook nhớ trước đây mỗi khi thấy tâm lưng gầy run lên trong cô độc, gã đã dặn lòng phải toàn tâm toàn ý lo lắng cho em để sau này nếu em có khóc cũng sẽ có người lau khóe mi nhưng giây phút ấy, khi thấy ami bật khóc trước mặt mình, gã đã không tiến đến chỉ vì sợ rằng những điều xấu xa về mình sẽ làm em cảm thấy kinh sợ. sao mà jeon jungkook đến cuối vẫn là người mang cả những tổn thương của em.



- cũng đúng. nếu biết chị mình mất là do kiếm tiền trả viện phí bệnh viên cho mình và căn bệnh của mẹ thì cô ấy sẽ dằn vặt suốt đời.





jiwoo quen jungkook được khoảng một năm thì đột nhiên nhận được tin ami bị tai nạn giao thông cần phải nằm viện điều trị, cô vô cùng hoảng không biết nên làm sao. mẹ của jiwoo đã phải lo cho rất nhiều cho gia đình, số tiền còn lại trong sổ tiết kiệm mẹ cô cũng đem ra nốt để chạy chữa nhưng lại không đủ, tình hình của em lúc đó có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc. còn jeon jungkook dù sao cũng chỉ hai mươi ba tuổi tiền đâu mà có một khoản lớn như vậy. lúc bế tắc đến đường cùng như thế thì chợt một người tên là ju chin hwa đồng ý đứng ra giúp đỡ cho eunjoo. cô gái ấy đã biết ơn vô cùng nhưng cô không biết những ngày tháng sau đó là những khoảng thời gian u tối nhất của cuộc đời mình.

- jungkook, chúng ta chia tay đi.

đang định mang tô mì nóng hổi cho jiwoo, jungkook đã mất khoảng mấy giây để thu nhận mọi thứ. nụ cười trên môi đã tắt nhưng rất nhanh sau đó gã bật cười nói với giọng nghẹn đắng ở cổ họng.


- jiwoo em đừng nói linh tinh, ăn mì nhé...

- anh có thể lo cho tôi không?

jeon jungkook nghe đến đây lòng có chút chạnh lại. suy đi nghĩ lại thì gã cũng chỉ là một cậu thanh niên với một căn trọ thuê và chuyện đại học còn dang dở. gã không thể hứa được gì vì tương lai phía trước còn dài với bao nhiêu là chuyện sẽ xảy ra nhưng jungkook lúc đó đã ngây ngô đến mức tin tưởng rằng những lời hứa và quyết tâm của một người bạn trai sẽ làm cô gái trước mặt yên tâm mà giao phó cuộc đời của mình cho người mình yêu.


- hiện tại, anh không thể lo cho em đầy đủ nh...


- vậy thì chia tay đi. hiện tại anh không lo được cho tôi thì tương lai anh sẽ làm được gì? chỉ bằng việc hằng ngày ăn mì gói, đi lại bằng chiếc xe đạp cũ đã đủ làm tôi phát chán lắm rồi.

- tôi sẽ dọn ra ngoài trong hôm nay. cảm ơn thời gian qua đã bên cạnh tôi. à, tí nữa tôi sẽ chỉ anh cách nấu vài món đơn giản.


- jiwoo của anh không phải người như vậy. một năm qua em ở seoul này, anh là người bên cạnh em anh là người hiểu em nhất, em đừng nói dối...có phải đã xảy ra chuyện gì khiến em không hài lòng không? anh đã làm sai gì sao?


- tôi trước giờ là vậy ! anh thì biết gì về tôi mà khẳng định như vậy hả. gia đình tôi chưa sung túc ngày nào. tôi đã mơ về một ngôi nhà to, tiền nhiều đến nổi không cần lo ngày mai phải sống như thế nào, anh cho tôi được không? không. vậy thì để tôi đi đi.

- quả thật ban đầu tôi yêu anh nhưng thật sự tôi vẫn cần tiền hơn. cuộc sống của tôi và gia đình khổ như vậy là đủ rồi.


- anh sẽ lo cho em được mà!!

gã gào lên trong thống khổ, đôi mắt đỏ hoe chất chứa những u hoài, thê lương. jungkook đã ôm tình yêu này vào lòng mà nâng niu trân trọng, gã muốn thương jiwoo cả đời nhưng cớ sao lại đau lòng đến như vậy.


- nhưng tôi không còn yêu anh nữa !! anh biết tình yêu không thể đến từ một phía mà vì vậy chia tay đi, cả hai sẽ nhẹ lòng hơn.


jiwoo nói giọng có chút van xin, ánh nhìn hướng đến tô mì còn nghi ngút khói trên bàn và khoảnh khắc jiwoo đặt chiếc nhẫn mà jungkook tích góp tiền mấy tháng trời để mua cho cô ấy nhân kỉ niệm một năm quen nhau đã thật sự đâm chết tình yêu này rồi. nhìn bóng lưng jiwoo khuất dần sau cánh cửa mà hằng ngày gã vẫn chờ để thấy nụ cười rạng rỡ của người kia, chân jungkook vẫn vững nhưng tòa thành mà gã cố gắng xây trong tim lại vỡ tan như thủy tinh mỏng. suy cho cùng, jeon jungkook vẫn chưa trở thành một người đàn ông của gia đình, vẫn chưa thể vung tiền cô ấy thoải thích mua sắm. điều gã có thể là vun đắp tình yêu này từng chút một bằng chân thành từ tận đáy lòng.


- em tàn nhẫn thật đấy, jiwoo.

jungkook cười trừ, gã sốc đến nổi chẳng thể khóc được.


















- ami. con ra ăn chút gì đó nhé, đã hai hôm con không ăn gì rồi.

mẹ thật sự rất lo cho sức khỏe của em. từ khi jungkook trở về seoul, ami đã khóc nấc lên lòng ngực nhói đau đến khó thở. em không chịu ăn cũng chẳng nói chuyện với ai, mẹ gọi thì dạ nhưng tuyệt nhiên lại không mở cửa, bà ấy biết em đã tổn thương lắm nhưng nếu trải qua được thời gian này, em sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều.


- ami à, con mà không ra mẹ chết cho con xem đấy.


bà hết cách rồi nên mới liều mình dọa ami như vậy. cửa phòng vẫn không có động tĩnh, một lúc lâu sau, ami mới chịu mở cửa. mẹ đã vô cùng giật mình khi thấy bộ dạng tiền tụy của em. quầng thâm mắt đậm do không ngủ, ốm đi nhiều so với trước đây.


- a...ami. con sao lại...trời ơi, tại sao lại hành hạ mình như vậy hả. vì cậu ta con thấy có đáng không hả, con còn có mẹ mà ami sao lại tự hành xác mình như vậy.


-...


- mẹ đã nhờ ae ri chuẩn bị thủ tục để con qua úc rồi.


nghe đến đây, ami như vực dậy từ cõi chết. em nhìn mẹ mà vô cùng ngỡ ngàng.


- cô ae ri? cái người vẫn hay dè bỉu mẹ đủ điều sao? sao mẹ lại nhờ cô ấy, cô ấy thật sự không phải người tốt. tại sao mẹ lại cho con sang úc?


- con hãy nghe lời mẹ. nếu con biết mẹ cực khổ để xin sự giúp đỡ của cô ấy như vậy thì hãy làm theo lời mẹ nhé. ở đây, con khổ lắm rồi. qua đó sẽ tốt hơn cho con, nghe lời mẹ con hãy yên tâm mà đi mẹ sẽ lo mọi thứ.


- nhưng mẹ à... thật sự chuyện này không dễ dàng như vậy. mọi thứ rất đắt, con vẫn ổn mà mẹ.


- ổn? ổn mà thân tàn ma dại như vậy sao? coi như mẹ xin con, hãy vì mẹ một lần đi có được không?


em thấy trong đôi mắt ấy là bao nhiêu sự cầu xin tha thiết, đột nhiên em có chút mũi lòng...




hehe từ hôm nay tiêu đề là tiếng việt vì tình tiết từ giờ sẽ là trang mới( ꈍᴗꈍ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro