g. gezelligheid
và những ngày tháng sau đó một chuỗi những điều ngọt ngào xuất hiện. gã không cáu gắt, hay nổi giận vô cớ nữa thay vào đó là những lời yêu thương như mật ngọt. thay việc bắt ép em thành sự thoải mái thả mình trên giường ngủ cùng em xem những bộ phim tình cảm. gã như trở thành một người khác, một phiên bản hoàn hảo nhất được hình thành từ tình yêu dành cho em.
- jungkook anh không định qua mỹ thật à ?
nụ cười thoáng vụt tắt trên gương mặt, phút chốt gã chẳng biết phải trả lời thế nào. dù nhận ra bản thân cần phải chấp nhận nhưng ngần ấy năm cho những nỗi đau, gã đâu thể đối diện ngay được. gã cũng xấu hổ vì những điều gã đã làm với bà ấy, sự ngang bướng của cái tuổi mới lớn làm bố gã phải lo lắng đủ điều. bây giờ câu hỏi của em như một dấu chấm hỏi to đùng chưa thể giải đáp.
- anh không biết.
- nếu ... anh không ngại em sẽ qua mỹ cùng anh. em sẽ không xen vào việc gia đình của anh nhưng em nghĩ em sẽ giúp tâm trạng anh bớt căng thẳng hơn bằng những lời động viên chẳng hạn.
- đừng gọi là ' gia đình anh ' em cũng là gia đình của anh mà.
chỉ mới buổi sáng sớm gã đã ngọt ngào như thế rồi.
nghe những lời em nói gã phần nào bớt đi những suy nghĩ tiêu cực. em tốt với gã như thế khiến gã trong lòng có chút day dứt vì những tổn thương gã đã gieo cho em trước kia. còn về hợp đồng giữa gã và em, mối quan hệ của một ' sugar daddy ' với ' sugar baby ' từ khi nào chẳng còn là rào cản nữa rồi, và tờ hợp đồng đó gã đã vứt ở ngóc ngách nào chẳng nhớ nổi.
- hôm nay anh có một buổi chụp hình cho khách, em muốn đi cùng không ?
- đi cùng sao ? như thế có phiền anh không ?
gã lắc đầu thay lời nói. em cũng muốn biết một buổi làm việc của gã diễn ra như thế nào nên vội lên phòng thay một quần jean và chiếc áo thun trắng kèm bên ngoài là chiếc áo khoác màu đen bóng, chiếc áo này là gã mua cho cả hai. đương nhiên gã cũng có một cái y chang của em, chính xác thì em và gã đang mặc áo đôi !
yên vị trên yên sau của chiếc mô tô quen thuộc, em chủ động vòng tay qua ôm lấy eo gã như bao cặp đôi yêu nhau vẫn thường làm. nhìn vào kính chiếu hậu gã cười một cái, tinh tế nghoảnh đầu ra sau nói với giọng vui vẻ:
- mình đi nhé !
như thể gã báo trước rằng ' xe sẽ bắt đầu lăn bánh, em ôm chặt vào đấy ! ' bởi khi yêu ai cũng khác đi, gã trước kia muốn thể hiện chút tình cảm hay muốn em chủ động ôm eo thì phải bất ngờ lên ga nhưng bây giờ gã lại không làm như thế với ... người yêu mình, em đã chủ động ôm eo còn gã chỉ cần nói vài câu dịu dàng như thế là được rồi. cả hai như thấu hiểu nhau mà không cần phải nói ra cho người kia hiểu.
- con không chụp !
- bon hwa ! con không được hỗn với mẹ như vậy, đây là ảnh gia đình con ngoan vào chụp với ba mẹ một tấm nhé.
- không con không muốn !
gã và em vừa bước vào ngôi biệt thự - nơi gã sẽ chụp hình cho một gia đình quyền quý, thì đã nghe tiếng của trẻ con in ỏi, kèm theo tông giọng trầm của một người đàn ông đang ra sức dỗ ngọt. gã và em bước vào khiến mọi sự tình trong nhà bỗng im bặt, hướng ánh mắt về phía cả hai như muốn hỏi ' cô cậu là ai ? '
- tôi là jeon jungkook.
- à cậu jeon đến rồi sao, mời cậu vào nhà.
em có chút ngạc nhiên, gã chỉ cần nói tên thì người kia lập tức biết gã là ai mà không cần hỏi gì thêm. chà chà gã cũng có tiếng tăm qua chứ. em chỉ biết lẽo đẽo sau gã, vì dù sao em cũng chỉ đi theo gã để biết thôi chứ cũng không giúp được gì nên tốt nhất gã đi đâu cứ đi theo đó.
- cô đây là ...
- à cô ấy là bạn gái tôi.
người đang ông đã ngoài bốn mươi chỉ tay về phía em thắc mắc, gã liền lên tiếng giải đáp bằng cách thẳng thừng ' em là bạn gái anh ! ' em có chút ngại ngùng, hai bên má nóng rang nhưng lòng lại hạnh phúc như muốn khóc đến nơi.
- bon hwa con đừng ăn socola nhiều quá sẽ bị sâu răng đấy.
- kệ tôi !
tiếng quát lớn của cậu nhóc khoảng chừng năm, sáu tuổi lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người. một người phụ nữ trung niên đang dỗ dành và cố lấy thanh socola từ bàn tay đang giấu sau lưng của thằng bé.
- bon hwa con không được hỗn với mẹ. jungkook đến rồi chúng ta chụp hình thôi.
jungkook xem lại máy ảnh của mình, em ngồi một góc để quan sát. khi tất cả đã ổn định gã đưa máy lên để chỉnh lại góc thì thấy cậu bé tên bon hwa ban nãy chỉ đứng một góc cạnh bố khiến khung hình trở nên lệch và không đẹp, gã liền nhẹ giọng bảo cậu bé:
- bon hwa, em đứng vào giữa nhé !
- em không đứng với bà ta đâu !
gã khó hiểu nhìn cậu nhóc, câu nói này làm gã nhớ đến khi ... gã phản đối kịch liệt đám cưới của ' bà ấy ' và bố mình.
- con không được hỗn ! bước vào giữa đứng nhanh cho bố !
- thôi anh ... từ từ đừng làm con sợ, bon hwa con ngoan vào giữa nhé !
- không ! tôi không muốn đứng cạnh bà.
- không được hỗn với mẹ !
- sao bố cứ gọi bà ta là mẹ vậy ? bà ta không phải mẹ con ! mẹ của con đang ở kia. bố đừng bắt con gọi bà ta là mẹ nữa, con sẽ không bao giờ gọi ba ta là mẹ đâu !
thằng bé chỉ tay về phía di ảnh của một người phụ nữ khác yên vị trên chiếc tủ thờ rồi một mạch chạy ra ngoài vườn. bố và mẹ thằng bé kêu đến khàn cả cổ nhưng một cái nghoảnh đầu của thằng bé cũng không có.
- để tôi nói chuyện với thằng bé.
gã bất giác thấy một sự đồng cảm nhỏ nhoi với bon hwa. và chính sự đồng cảm đó khiến gã đuổi theo bóng lưng đầy cô đơn của thằng nhóc.
thằng bé chạy đến một góc vừa đầy những hoa cẩm tú cầu. ngồi xỏm xuống mà khóc, gã nhẹ nhàng tiếng đến ngồi cạnh cậu nhóc, xoa xoa tấm lưng run lên theo tiếng nấc.
- nước mắt nam nhi không rơi từng giọt. tại sao em làm như vậy ?
- bà ấy không phải mẹ em ... em ghét bà ta.
rồi thằng bé kể hết tất cả với gã. mẹ thằng bé mất do tai nạn, bố quyết định tiến thêm một bước nữa, một đứa trẻ ngô nghê lẳng lặng đứng nhìn người phụ nữ xa lạ và buộc phải gọi bà ta là ' mẹ ' việc đó quá đỗi khó khăn. gã hiểu cảm giác của thằng bé vì gã từng như thế, từng trải qua cảm giác đau lòng đó nhưng bản thân lại chẳng thể làm được gì ngoài phản đối. thằng bé như một phiên bản thu nhỏ của gã, khiến gã nhìn lại được những việc gã đã từng làm trong quá khứ và trong phút chốc gã cảm thấy khó chịu với hành động của thằng bé.
- hai bác đừng lo, cháu nghĩ jungkook sẽ nói chuyện với thằng bé ổn thôi.
em cố trấn an hai ông bà. em biết vì sao gã chạy theo cậu nhóc, em mong gã sẽ nhận ra được điều gì đó sau vụ việc này. một lúc sau, gã và bon hwa bước vào, thằng bé lon ton chạy đến cúi mặt và thủ thỉ nhỏ:
- con ... xin lỗi. là bon hwa xấu tính, bon hwa sai rồi.
người phụ nữ ôm chầm lấy thằng bé, đây là lần đầu thằng bé ngoan ngoãn và dịu dàng với bà như thế, dù không gọi một tiếng "mẹ" nhưng chí ít thì sự mâu thuẫn và khoảng cách đó đã rút ngắn lại một chút.
buổi chụp hình diễn ra suôn sẻ. đến tận xế chiều cả hai mới có thể trở về. ngồi trên chiếc xe, em thắc mắc hỏi gã:
- ban nãy anh nói gì với bon hwa mà thằng bé ngoan ngoãn thế.
- bí mật !
- còn bày đặt bí mật. không nói thì thôi nhé, em không thèm.
em đánh vào vai gã một cái, gã chỉ biết cười trừ. gã thấy lòng mình thật nhẹ nhõm như vừa trút đi quả tạ mang vác trong lòng đã lâu.
- em này ! ngày mai chúng ta sang mỹ với bố nhé !
câu nói thốt ra một cách nhẹ nhàng từ miệng gã. em bỗng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng cười tươi và gật đầu, em không biết gã đã chịu mở lòng để đón nhận bà ấy là mẹ chưa nhưng giây phút này khi nghe câu nói đó của gã lòng em thấy yên tâm hơn phần nào. gã chịu sang để gặp bố mình sau nhiều năm cứng đầu nhất quyết bảo vệ những suy nghĩ hẹp hòi của mình đủ để chứng minh gã trưởng thành rồi.
em ôm eo gã chặt hơn, hướng mắt nhìn hoàng hôn đang lặn bóng đằng xa, mặt hồ in rõ màu cam đỏ của ánh mặt trời nấp mình sau dãy mây trắng nhẹ nhàng. em tìm thấy được sự bình yên từ tấm lưng cứng cỏi của gã. hôm nay thật dài nhưng thật hạnh phúc.
định viết oneshot nữa keke. mà khum hiểu shao mỗi lần viết oneshot là y như cực hình í. test covid hong đau như tui nghĩ nhưng nó cũng hong dễ thương gì cả┐('д')┌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro