d.dormiveglia
sau buổi tiệc hôm đó, đầu óc jeon jungkook càng lơ lửng trên mây. gã đâu có ngờ đến viễn cảnh như thế, càng bất ngờ hơn về cái người tên park jimin dìu em đi ngày hôm đó. gã có nghe yoongi nói họ chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới song lòng jungkook lại quặng đau khó tả. 5 năm trời, gã và em cách biệt ngàn dặm. ở vùng trời nước úc, jung ami có thể gặp biết bao người đàn ông, trong số đó ít nhất cũng sẽ có người phải lòng em hoặc ngược lại.
nhưng jungkook lại không dám nghĩ đến chuyện em thích người khác vì suy cho cùng nếu em yêu một ai đó không phải gã thì thật tâm, lòng gã đã mãi mãi mất đi một bóng dáng mà gã hằng mơ sẽ có cơ hội che chở trọn đời trọn kiếp.
yoongi đặt một tách cà phê nóng xuống bàn, jungkook mở mắt bật dậy khỏi chiếc ghế tựa một cách uể oải, gương mặt gã có phần tiền tụy hơn trước. min yoongi nhìn gã một lúc rồi đánh mắt đến bức ảnh đặt trên chiếc bàn gần đó. đã chơi với nhau cũng nhiều năm rồi, chuyện jeon jungkook từng trải qua min yoongi biết được không ít, anh cũng hiểu cảm giác của jungkook bất lực thế nào sau nhiều năm lênh đênh như thế. nhưng anh không muốn xen vào chuyện của gã nên cuối cùng anh chỉ lên tiếng:
- jung ami bây giờ cũng đã có cuộc sống mới, hai người vốn dĩ không dành cho nhau, cố đến bao nhiêu cũng sẽ tan vỡ.
- nếu buông bỏ được hình bóng của cô ấy, có phải em bây giờ sẽ khổ sở đến mức này không ?
min yoongi im lặng không đáp, anh chỉ nhìn vào mũi giày của mình trầm ngâm một lúc. độ khoảng 2 phút sau, jungkook mới bật cười nhẹ lên tiếng.
- em có thể làm được sao ? em thật lòng không muốn quên đi cô ấy...
- tùy cậu, nhưng không nhầm công ty của park jimin muốn phát triển ở hàn quốc hình như có hợp tác với công ty của cậu đúng không ?
trước khi bay về hàn quốc, jungkook có nhận được lời mời hợp tác từ một công ty ở úc. kim taehyung đã thông qua giúp anh lời mời này, hóa ra chính là công ty của park jimin. cũng không ngờ tới jung ami là cấp dưới của anh ta.
- cốt lõi của chuyện này tất cả đều từ mối quan hệ trước của em mà ra. cô ấy hoàn toàn không liên quan, càng không đáng vì chuyện của quá khứ mà từ bỏ mọi suôn sẻ của cuộc sống hiện tại.
lời của jungkook một chút cũng không liên quan đến câu hỏi của min yoongi nhưng hàm ý phía sau anh có thể thấu được. cũng phải, ami đang có một cuộc sống mới, không biết tốt đến mức nào nhưng chắc chắn sẽ khá khẩm hơn khi bên cạnh gã. gã không muốn vì sự mong chờ đang ôm trong lòng mà kéo em về với những mục ruỗng đã chìm sâu trong cuộc đời gã. jungkook biết bản thân yêu em đến mức nào nhưng khi gặp mặt cũng chỉ bộc bạch được nỗi nhớ tột cùng bằng tiếng gọi tên em, thậm chí tiếng gọi đó cũng không được trọn vẹn. một câu yêu em cũng không dám nói, mọi can đảm trước kia đã bị vùi sâu cùng với jeon jungkook năm 29 tuổi rồi.
- cậu trưởng thành rồi. quyết định khó khăn nhất trên đời này chính là lựa chọn từ bỏ một mối tình dang dở, kẻ giữ người buông đến sau cùng cũng chỉ là con số 0.
sau đó vài tuần, jeon jungkook và park jimin gặp nhau ở một nhà hàng trong thành phố. jung ami và park jimin đến trước, căn phòng ăn trên tầng hai đã được chuẩn bị riêng để dùng bữa cùng như chúc mừng chuyện cả hai công ty đã kí hợp đồng làm ăn. lúc jeon jungkook bước vào, ánh mắt gã vẫn quen thuộc tìm kiếm ami trước tiên nhưng cũng không biểu lộ gì, nhanh chóng chớp mắt ngồi xuống phía đối diện họ. còn em cố tỏ ra vô cùng điềm tĩnh nhưng trước giờ em vốn che giấu không giỏi nên dáng vẻ đôi lúc hơi bất cẩn.
- tôi mong sau này công ty chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.
park jimin nâng ly lên, mỉm cười mời gã một ly rượu. jungkook không từ chối, liền nhàn hạ cụng ly với anh một cái, tiếng thủy tinh va vào nhau tạo nên âm thanh vô cùng trong veo. sau đó, park jimin nhận một cuộc gọi từ một người nào đó, anh xin phép ra ngoài nghe điện thoại. tiếng cửa vang lên lần thứ hai, không gian trở nên vô cùng im lặng. bây giờ chỉ có em và gã, cảm giác ngột ngạt lại cồn cào sôi sụt, nó càng rõ ràng hơn khi gã chợt lên tiếng:
- tôi xin lỗi. hôm đó có uống một chút nên thần trí không được tỉnh táo mới làm ra loại chuyện không đúng như vậy, mong em lượng thứ.
- không sao, tôi còn nhiều chuyện đáng quan tâm hơn như vậy.
jung ami đáp, giọng có phần khinh thường. nếu so về cảm xúc của ami bây giờ, quả thật phần hận thù với gã còn nhiều hơn bội phần lúng túng, sợ sệt. em nghĩ bản thân nên giữ một khoảng rõ ràng với gã, vạch sẵn ranh giới để không mềm lòng mà sa ngã, vì em biết gã có một sức hút lớn đến mức nào. ở cái tuổi 34 này, jungkook so với trước có già đi nhưng vẫn rất điển trai, gã mang một nét đẹp của sự trưởng thành chững chạc, phủ trên mái tóc chất chơi ngày ấy là màu đen vô cùng đơn giản, làm nổi bật nước da trắng và chiếc khuyên xỏ trên chân mày.
- em nói chuyện sắc sảo lắm đấy. cô bé củ...
gã đột nhiên khựng lại, jung ami cũng đưa mắt sang nhìn gã. hai con ngươi ấy thoáng nét trầm buồn sau đó rất nhanh gã liền mỉm cười.
- jung ami, em trưởng thành rồi.
jung ami nhếch mép không đáp. gã nhớ có lần em nằm trong vòng tay của gã, ngây ngô hỏi gã một câu: "jungkook nếu sau chia tay, anh sẽ gọi em là gì?". gã xoa xoa bàn tay lạnh vì tiết trời mùa đông ở seoul của em mà đáp: "nếu chia tay ư? bây giờ anh rất yêu em, sao lại hỏi câu khó như vậy? để xem nào, anh sẽ gọi em là jung ami.". em hỏi gã vì sao lại gọi như vậy mà không phải là một cách khác, gã chỉ đáp rằng: "vì lúc đó jung ami là người anh đã từng rất yêu, cái tên anh nên nhớ. sau này nếu chia tay, anh cũng không được phép quên đi".
phải rồi, gã và em đã chia tay. jungkook nên gọi em như vậy chứ không phải "cô bé của tôi", xém chút nữa gã lại quên mất. gã không còn tư cách gì cả, một chút cũng không. jeon jungkook vẫn nên nhìn vào thực tại chứ không phải những mơ mộng tự mình đa tình vẽ nên. chiếc móc khóa trước kia em tặng nằm gọn trong túi quần của jungkook, nó được móc vào chùm chìa khóa của gã. lúc rời đi, jungkook không dám lấy chúng ra, cảm giác như không muốn em nhìn thấy, cuối cùng cũng đành thôi. ami không biết vì sao mà bản thân cứ chăm chăm vào bóng lưng của gã, một cảm giác cô độc phủ lên bờ vai rộng. cảm tưởng như 5 năm qua chỉ có một mình gã đi qua, một mình gã gỡ bỏ những gai nhọn đầy đau đớn, chỉ một mình gã và nỗi cô đơn chóng vánh đến khó tả. cho đến khi bóng lưng đó thật sự khuất dần sau bức tường, jung ami mới sực tỉnh, cố gạt bỏ những suy nghĩ vô cớ kéo đến ấy. em không cho phép mình nhớ về gã, luôn cố ép bản thân gã chính là kẻ tồi. vậy mà một phút nào đó, lại không thể gồng mình được, điều đó nếu để gã biết thì thật thảm hại biết bao.
♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro